Miễn cưỡng

Huỳnh Vũ 12/05/2011 07:53

Một năm sau khi Chủ tịch đảng Bảo thủ và Dân chủ Tự do tại Anh cùng xuất hiện tại vườn hồng ở Phố Downing, cuộc hôn nhân đầu tiên của Chính phủ Anh trong 70 năm qua đã không còn chút dư vị tuần trăng mật. Nhưng hai đảng vẫn phải duy trì cuộc hôn nhân miễn cưỡng này bất chấp những mâu thuẫn ngấm ngầm vì lợi ích riêng của mình.

Thủ tướng Anh David Cameron và Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Nick Clegg Nguồn: Guardian
Thủ tướng Anh David Cameron và Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Nick Clegg
Nguồn: Guardian

Liên minh Bảo thủ - Dân chủ Tự do được thành lập ngày 12.5.2010, đúng 5 ngày sau khi đảng Bảo thủ trung hữu trở thành chính đảng lớn nhất trong Quốc hội song không giành được thế đa số tuyệt đối để tự thành lập chính phủ. Thủ tướng Công đảng khi đó là ông Gordon Brown buộc phải từ chức và chính phủ liên hiệp ra đời. Các nhà bình luận đã hài hước so sánh hình ảnh Thủ tướng Cameron và Clegg sánh bước bên nhau trong lần xuất hiện đầu tiên trước báo giới tại vườn Hồng tòa nhà số 10 Phố Downing một năm trước đây với một cặp vợ chồng mới cưới. Khi đó, họ đã cùng cam kết về một chính phủ hoạt động tích cực, sẽ đưa ra những chính sách cắt giảm chi tiêu phù hợp để giảm khoản thâm hụt ngân sách kỷ lục mà Công đảng để lại.

Khi đó, sự lên ngôi của đảng Bảo thủ trẻ hơn, năng động hơn được kỳ vọng sẽ đem lại luồng gió mới cho đất nước trong thời kỳ kinh tế khó khăn này. Sau 13 năm ở vị trí đối lập, Bảo thủ đã trở lại nắm quyền lãnh đạo nước Anh và đây cũng là lần đầu tiên trong 70 năm, nước Anh lại có một chính phủ liên minh điều hành đất nước. Khi đó, mục tiêu của đảng Bảo thủ là thành lập liên minh đúng đắn và toàn diện với đảng Dân chủ Tự do, một nhân tố nhiều ảnh hưởng trên chính trường Anh, để xây dựng một chính phủ vững mạnh và ổn định. Sau nhiều năm núp bóng “hai ông lớn”, đảng Dân chủ Tự do đã có chân trong liên minh cầm quyền, chấm dứt mô hình lưỡng đảng: Công đảng và đảng Bảo thủ thay nhau nắm quyền ở Anh. Tờ Thời báo Tài chính bình luận rằng chính sự bất ổn chính trị đã đưa hai đảng này xích lại gần nhau và đó là kết quả tất yếu đối với quốc gia này. Song, khi đó, không ít nhà phân tích nghi ngờ về tuổi thọ của chính phủ liên minh và thực tế đã chứng minh họ không hoàn toàn sai.

Tuần trăng mật thật ngắn ngủi khi chính phủ liên hiệp phải đối mặt với những thách thức lớn là nhanh chóng phục hồi nền kinh tế, vốn bị ảnh hưởng nặng nề do cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, và thu hẹp mức thâm hụt ngân sách có thể lên tới 12% GDP - cao nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ II và cũng cao nhất trong số các thành viên Liên minh châu âu (EU).

5 tháng sau khi ra đời, liên minh cầm quyền tại London đưa ra các kế hoạch chi tiết tăng gấp ba lần học phí cho sinh viên đại học, cải cách hệ thống phúc lợi xã hội và giảm mạnh nhân sự cũng như chi tiêu của các bộ. Hệ quả là hàng loạt cuộc biểu tình phản đối diễn ra, thậm chí một số biến thành bạo loạn đường phố. Tháng 12 năm ngoái, một số đối tượng quá khích đã tấn công xe của Thái tử Charles và Bộ Tài chính. Đảng Dân chủ Tự do khi đó đã biến thành lá chắn cho đảng Bảo thủ. Thậm chí, Phó thủ tướng Clegg trở thành chính khách bị người biểu tình kỳ thị nhất do đã không thực hiện các cam kết của mình.

Thêm vào đó, cuộc trưng cầu ý dân tháng 5 vừa qua về kế hoạch cải cách chế độ bầu cử, theo đó chuyển chế độ bầu cử từ đa số phổ thông đầu phiếu (FPTP) đã tồn tại trong hơn 50 năm qua sang chế độ lá phiếu lựa chọn (AV) cho thấy sự chia rẽ giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu trong chính phủ liên hiệp. Trong khi thủ tướng Cameron muốn duy trì chế độ FPTP- ứng cử viên giành nhiều phiếu nhất ở khu vực bầu cử của mình sẽ trở thành đại biểu quốc hội, cho dù số phiếu họ nhận được không quá bán, thì Phó Thủ tướng Clegg lại ủng hộ chế độ bầu cử AV -  cử tri đánh dấu ứng cử viên mình lựa chọn theo thứ tự ưu tiên và kết quả được phân định bằng việc đếm số phiếu của các ứng cử viên theo thứ tự ưu tiên này. Đặc biệt, người đắc cử theo chế độ AV phải nhận được hơn 50% tổng số phiếu tại khu vực bầu cử của mình. Cử tri Anh đã nói không với kế hoạch cải cách trên, khiến uy tín của ông Clegg và đảng Dân chủ Tự do càng suy giảm. Giới phân tích nhận định, kết quả này đã phần nào báo hiệu giai đoạn mới, khó khăn hơn đối với chính phủ liên minh vốn đang chật vật do phải đối mặt với những khó khăn kinh tế. Trong bối cảnh này, nhiều nhà quan sát đã tính tới khả năng đảng Dân chủ Tự do sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền. Tuy nhiên, chia tách vào thời điểm này đều là không khôn ngoan vì sự suy yếu của cả hai sẽ vô hình trung tạo thuận lợi cho Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử mới. Vậy nên, không còn lựa chọn nào khác, chính phủ liên hiệp đầu tiên tại xứ sở sương mù kể từ sau khi Đại chiến thế giới thứá II vẫn phải duy trì liên minh lỏng lẻo của mình vì thực tế cả hai chính đảng đều chưa đủ mạnh để có thể giành chiến thắng đa số tối thiểu trong cuộc tổng tuyển cử sớm (nếu có diễn ra). Vì thế, bằng mặt mà không bằng lòng là giải pháp mà cả ông Cameron và Clegg buộc phải chấp nhận.

Huỳnh Vũ