Gặp lại anh hùng Hồ Vai
Những ngày cuối tháng 3, chúng tôi về thị trấn A Lưới, Thừa Thiên Huế tìm gặp anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đức Vai (Hồ Vai). Người anh hùng thủa nào nay đã ở độ tuổi thất thập, về với đời thường, bình dị, hồn hậu vui vầy cùng con cháu, nhưng vẫn không quên những ký ức hào hùng năm xưa, đặc biệt là những lần được gặp Bác Hồ.
![]() Anh hùng Hồ Vai trong gian phòng truyền thống |
Trong ngôi nhà nhỏ nằm cách trung tâm thị trấn A Lưới chừng 500m, xung quanh là cây ăn trái, ấn tượng đầu tiên khi vào ngôi nhà ba gian là ban thờ Bác Hồ đặt trang trọng ngay gian giữa. Bên phải là gian truyền thống, được ông sắp xếp rất cẩn thận. Phía trên là ảnh Bác và bằng khen của ông và gia đình, phía dưới là những kỷ vật thời chiến. Những tâm sự về thú điền viên từ khi ông trở về đời thường nhanh chóng trôi qua, gương mặt ông như tươi tỉnh hẳn khi kể về những lần ông được gặp Bác, được Bác hỏi thăm, dặn dò...
Khi giặc Mỹ đổ quân đóng đồn ở A So, A Lưới, Hồ Vai được bầu làm Xã đội trưởng du kích Hồng Bắc và chỉ huy nhiều trận đánh tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Riêng ông tham gia 24 trận đánh, diệt 42 tên Mỹ và được Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, đại diện Chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng vào ngày 12.5.1965. Cũng trong năm đó, lần đầu tiên ông được vinh dự ra Thủ đô Hà Nội gặp Bác Hồ.
Anh hùng Hồ Vai đứng dậy mở tủ, cầm chiếc hộp nhỏ đựng đầy huân, huy chương và lấy ra một tấm ảnh đã ố vàng. Đó là tấm ảnh Bác Hồ với các anh hùng chiến sỹ thi đua miền Nam, in năm 1965. Cầm trên tay tấm ảnh, ông nhớ lại: thú thật, lúc đó được nhìn Bác Hồ bằng xương, bằng thịt, đang tươi cười tôi lại nhớ đến đồng bào ở quê hương A Lưới. Đồng bào ai cũng ao ước được nhìn thấy Bác Hồ một lần, song có ai được hạnh phúc như tôi đâu. Vừa được gặp Bác, Bác hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của từng người. Nhưng trong lần gặp đầu tiên đó, có tôi và chị Tạ Thị Kiều được Bác quan tâm và hỏi thăm nhiều hơn, vì chị Kiều ở Bến Tre, quê hương khởi nghĩa đầu tiên của cả nước còn tôi là người dân tộc Pa Kô. Bác bảo: Bác nghe cháu nói là chưa thạo tiếng Kinh, nói không đúng dấu, cháu nói Bác nghe được nhưng mọi người không nghe được. Có điều kiện ra ngoài này, cháu phải ở lại học cái chữ cho đến lớp 9 rồi hãy về Nam. Có học như thế mới nói tiếng Kinh rõ được... Lúc đó, dù cái bụng tôi rất ưng ở lại miền Bắc học tập, song ý nghĩ đó rồi cũng vuột qua. Tôi trả lời Bác: “Dạ, cháu phải trở vào miền Nam, góp thêm công sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, để miền Nam mau chóng được giải phóng mời Bác vô thăm!”. Lúc đó, tôi thấy mắt Bác rưng rưng.
Ngày 22.12.1966, anh hùng Hồ Vai lại được ra Hà Nội gặp Bác. Lần này ông được vinh dự cùng Bác và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi thăm Đại sứ quán các nước. Sau khi gặp gỡ nói chuyện xong, mọi người mời Bác ở lại ăn cơm nhưng Bác xin phép về nghỉ vì thấy đau đầu. Nhưng Bác không về mà vào nghỉ ở gian bên cạnh hội trường ăn. Sau khi ăn xong, tôi tưởng Bác đã về rồi, nhưng vừa ra đến cửa tôi gặp Bác từ trong đi ra. Bác lại gần rồi bảo: “Bác nhớ là Bác đã dặn dò cháu phải học, thế cháu học đến đâu rồi?”, tôi đứng nghiêm rồi trả lời: “Dạ, thưa Bác, cháu học lung tung”. Bác cười rồi ra về. Đến tối hôm đó, nhiều người hỏi sao lại trả lời vậy, tôi chỉ nói là, quân sự mình cũng học, văn hóa mình cũng học, lúc Bác hỏi thì tôi chẳng biết phải nói sao nên nói thế!
Sau khi gặp Bác trở về, anh hùng Hồ Vai được đi học trường Thiếu sinh quân một năm và đã viết được hai lá đơn xin vào chiến trường miền Nam gửi Tổng cục Chính trị. Đến cuối năm 1967, ông lại được mời ra gặp Bác lần thứ ba. Lần này Bác dặn ông: “Bây giờ, cháu đã trở thành cán bộ lãnh đạo rồi, khi vào trong kia, làm việc, tiếp xúc với nhân dân cháu phải nhớ, cái gì trái dù nhỏ nhất cũng phải tránh, cái gì phải dù khó khăn đến mấy cũng phải làm cho bằng được”. Đến đầu năm 1968, ông trở lại chiến trường khi đó rất ác liệt, nhớ lời Bác dặn ông không lùi bước, cùng đồng đội chiến đấu, bám trụ tại chỗ, đánh một sư đoàn lính Mỹ tại A Lưới. Sau gần 1 tháng chiến đấu, lính Mỹ phải rút. Kể đến đây giọng ông nghẹn lại, đôi mắt ngấn lệ: “cũng trong gần một tháng chiến đấu đó, vật kỷ niệm quý giá nhất mà Bác tặng tôi bị rơi mất. Đó là huy hiệu Hồ Chí Minh mà Bác tận tay cài vào ngực áo khi tôi gặp Bác lần thứ ba. Cũng vì thế tôi không bao giờ tháo khỏi ngực áo. Gần một tháng chiến đấu ác liệt, cũng chẳng kịp biết nó rơi lúc nào!”...
Đã gần 40 năm qua đi, từng lời dặn của Bác vẫn chưa bao giờ mờ phai trong trí nhớ anh hùng Hồ Vai. Với ông, điều quan trọng nhất là sống sao cho đúng với lời dặn của Người. Hiện nay, dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn tham gia các hoạt động xã hội, làm Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện kiêm Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thị trấn A Lưới. Ông cùng các cựu chiến binh, các đoàn thể xã hội vận động, quyên góp xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, nhà tình thương cho người nghèo và hỗ trợ trẻ em mồ côi, tàn tật.
