Chuyện làng văn: Chỉ là ghi chép mà thôi
Nguyễn Văn Bổng (1921 - 2001) là nhà văn được giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt II (năm 2000), tác giả tiểu thuyết Con trâu, nhiều năm được trích giảng trong các trường phổ thông và đại học. Dạo đó, Nguyễn Văn Bổng làm Tổng biên tập báo Văn Nghệ. Còn nhà thơ trẻ Trần Ninh Hồ, vốn người hóm hỉnh, là Trưởng ban Văn xuôi làm việc dưới quyền ông.
Một lần, đọc bản bông (bản in thử) trước khi ký cho in, Tổng biên tập Nguyễn Văn Bổng phát hiện mấy dòng trong một bài bút ký câu chữ không ổn đã được ông yêu cầu sửa chữa mà vẫn còn nguyên lỗi. Bực bội, lại là người thẳng tính, ông liền chỉ tay vào mấy câu văn còn sai sót nọ, nhìn Trần Ninh Hồ, giận dữ quát:
- Tôi đã bảo cậu rồi, tại sao cậu không chữa? Trưởng ban gì, nhà văn gì mà ngu thế?
Lời quát mắng thật nặng nề! Tuy vậy, lẽ ra phải thanh minh, rằng thì là tôi đã sửa theo ý anh rồi đấy, nhưng nhà in họ đã lười biếng và sơ suất, nên mới có cơ sự này; rằng thì là vì lý do này lý do khác… Thì nhà thơ trẻ thông minh, lợi khẩu này đã gần như buột miệng:
Anh Bổng ạ, anh nói đúng quá! Đúng là tôi là người rất ngu - Và không để nhà văn lão thành kịp ngạc nhiên, đã đủng đỉnh tiếp: - Thì anh tính, vào học lớp bảy, tôi đã học trích đoạn tiểu thuyết Con trâu của anh, lên lớp mười, tôi lại học lại tác phẩm ấy, và cuối cùng vào đại học, trong chương trình ngữ văn cũng lại có Con trâu. Thế thì làm sao mà giỏi mà không ngu được?
Buột miệng ứng khẩu vậy xong, nhà thơ trẻ liền đứng phắt dậy, cầm trang bông nọ cum cúp đi xuống nhà in ngay để sửa chữa cấp thời; mặc cho Phó tổng biên tập Từ Sơn chứng kiến vội ra hiệu: Hãy bình tĩnh! Hãy bình tĩnh, Trần Ninh Hồ!
Sau chuyện này, Trần Ninh Hồ cố ý tránh mặt Tổng biên tập Nguyễn Văn Bổng. Nhưng làm sao mà tránh mãi được. Vì cơ quan vốn chật hẹp. Vì công việc thường ngày phải giáp mặt nhau. Vì món nợ còn giăng mắc đó. Cuối cùng, một lần định đi nhanh qua phòng tổng biên tập, Trần Ninh Hồ bỗng nghe thấy tiếng Nguyễn Văn Bổng:
- Mời ông vào đây, mình có chuyện muốn nói với ông.
Chà, ông ấy gọi mình là ông cơ đấy. Trần Ninh Hồ đón chén nước tổng biên tập đưa và ngẫm nghĩ.
- Thế này, ông Hồ ạ - Nguyễn Văn Bổng đà đận: - Mình tập kết ra Bắc được ít lâu thì lại được cử vào Nam công tác nên chỉ biết là trong chương trình văn lớp bảy hồi đó, học sinh các ông có học trích đoạn Con trâu của mình thật. Thế, lên lớp mười hệ mười năm các ông cũng lại học Con trâu à?
- Vâng!
- Thế vào đại học?
- Cũng vẫn thế! Vì không thế thì làm sao mà ra trường lại có thể dạy học trò lớp mười được!
Ngẩn người một lát, tác giả tiểu thuyết Con trâu nổi tiếng một thời gật gù, rồi cất giọng ngậm ngùi như là thú nhận:
- Mình vốn là anh cử nhân toán học. Đã từng dạy toán ở trường Đồng Khánh, trường Quốc học Huế. Kháng chiến chống Pháp, các anh lãnh đạo nghĩ: đã là cử nhân thì chắc là viết văn được, nên cử mình đi thực tế để viết và thế là tiểu thuyết Con trâu ra đời… Ông Hồ à, thật ra thì cuốn Con trâu của mình chỉ là thấy gì ghi nấy thôi, nên gọi nó là ghi chép, chứ chưa thể là tiểu thuyết được!
Bây giờ thì đến lượt nhà thơ trẻ Trần Ninh Hồ sửng sốt. Cứ tưởng là bậc trưởng lão văn chương nổi cơn tự ái, sẽ ra tay trù dập. Không ngờ câu nói buột miệng xuất thần bất ý mang chất hóm nghịch của mình lại khiến nhà văn đàn anh phải suy nghĩ lao lung đến vậy. Tác giả Con trâu quả là một nhà văn chân thành, khiêm nhường bậc nhất mà anh đã gặp.