VIỆT SỬ GIAI THOẠI: Dấu chấm hết của cuộc đời Mạc Hồng Ninh
Mạc Hồng Ninh tức Mạc Mậu Hợp, Hoàng Đế thứ năm của nhà Mạc, ở ngôi từ năm 1562 - 1592, nhưng vì Mạc Mậu Hợp đặt 5 niên hiệu khác nhau, niên hiệu cuối cùng là Hồng Ninh (dùng từ năm 1591 - 1592) nên chuyện về những ngày cuối đời của Mạc Mậu Hợp vẫn được sử cũ chép là chuyện Mạc Hồng Ninh. Sách TRỊNH NGUYỄN DIỄN CHÍ (quyển 1) viết về cái chết của Mạc Mậu Hợp như sau:
“Ngày 15.10.1592, Trường Quốc Công(1), đem quân về đóng tại Bát Cổ, huyện Trường Yên(2). Bọn bề tôi nhà Mạc biết được, liền đua nhau tới xin hàng, được Trường Quốc Công tiếp đãi trọng hậu. Ngày 1.12, Trường Quốc Công sai các tướng Trà Quận Công(3) và Liêm Quận Công(4) đem quân vượt sông Nhị, tiến lên huyện Phượng Nhãn để tra hỏi dân huyện ấy tin tức Mạc Hồng Ninh. Dân chúng đều nói rằng, trước đây Hoàng Đế nhà ngụy Mạc đóng giả nhà sư, đến ẩn náu ở chùa Mô Khuê. Nghe được lời ấy, Trà Quận Công lập tức cho người về bẩm báo. Nhận tin, Trường Quốc Công cả mừng, nên ngay ngày mồng ba tháng đó, sai quân lính ở hai doanh là Tráng Nghĩa và Sùng Nghĩa, ập đến vây chặt chùa Mô Khuê, bắt các sư ra, tra hỏi cặn kẽ về họ tên và quê quán. Đến lượt, Mạc Hồng Ninh đáp rằng:
- Bần tăng người huyện Thạch Hà, xứ Nghệ An(5), bình sinh mộ đạo nên mới xuống tóc đi tu, tháng ngày vân du nơi núi non góc biển, thân gối tuyết nằm sương, không can dự đến việc của thế tục, xem giàu sang như cát bụi, coi công danh như cỏ rác, chỉ mong sao được chánh quả để cứu độ cho người chứ chưa từng làm điều gì phạm đến phép nước, vậy các ông bắt bần tăng là có ý gì đây?
Quan quân nghe vậy cũng đã tính tha, nhưng trong bọn họ lại có kẻ biết thận trọng xét đoán, thấy dáng mạo của nhà sư khác với người những thường, nói năng lại hoạt bát nên mới sinh nghi, trói tay nhà sư đem giải nạp. Mạc Hồng Ninh tự thấy khó có thể thoát, bèn nghiêm giọng quát lớn:
- Ta đây chính là Mạc Hồng Ninh, Hoàng Đế vạn thặng của cả nước(6). Nay ta chẳng may gặp đường cùng. Từng nghe: Thiên Tử gặp lúc loạn ly, chết cũng chẳng có gì oan uổng. Nay ta đến nước này, ấy cũng bởi vận hội của ta là thế. Các ngươi chỉ là lũ tiểu tốt, không được phép làm nhục ta.
Quân sỹ nghe vậy thì cấp báo cho hai tướng biết. Trà Quận Công và Liêm Quận Công cả mừng, vội sai đóng cũi, giải Mạc Hồng Ninh về kinh dâng nạp. Tới nơi, Mạc Hồng Ninh không chịu quỳ, Trường Quốc Công nghiêm mặt, mắng:
- Kẻ bề tôi tiếm đoạt kia, tội của ngươi sánh bằng trời bằng biển, nay ngươi bị bắt, ấy là đạo trời báo ứng, còn muốn gì mà không chịu quỳ.
Mạc Hồng Ninh đáp:
- Ông nói sai rồi. Không biết là xưa, các đời Hạ, Thương, Chu, Hán, Đường, Tống... từng kế tiếp nhau hay sao? Huống chi nhà Lê lên ngôi khi họ Trần mạt vận, nhà Mạc hình thành lúc nhà Lê suy tàn, đó là lẽ hưng phế bình thường. Ông nói là tôi tiếm đoạt, nhưng xem ra ở đây, ai thực là Hoàng Đế, ai thực là bề tôi(7)?
Mạc Hồng Ninh nói xong, ngửa mặt cười vang. Trường Quốc Công cả giận, mắng:
- Tên nhãi nhép điên rồ kia, không chút biết ơn nhà Lê nuôi dưỡng, lại còn múa mép khua môi đến thế hay sao?
Nói rồi, hạ lệnh đem Mạc Hồng Ninh ra ngoài cửa Nam xử tội lăng trì, nhằm răn đe dân chúng. Trước khi chết, Mạc Hồng Ninh vẫn không thôi chửi mắng. Từ đó, gái trai nhà Mạc đều bị tru diệt, thây chất như núi, máu chảy như sông. Nhà Mạc mất”.
Lời bàn: Mạc Mậu Hợp bị giết, cục diện Nam - Bắc Triều hay còn gọi là chiến tranh Lê - Mạc, đến đó kể như là chấm dứt. Mạc Mậu Hợp tuy là chết thê chết thảm nhưng xã tắc lại bớt được một cuộc tương tàn, riêng chung thật khó nói lắm thay.
Như Mạc Mậu Hợp, làm Hoàng Đế thì bị đánh, đóng vai người tu hành cũng bị dân tố giác, chuyện thật đáng để cho muôn đời lưu tâm. Khi làm Hoàng Đế mà bị đánh, thôi thì cứ đổ hết cho thời loạn, cuộc tranh giành quyền lực trong thời loạn, thật chẳng có gì đáng bàn. Nhưng, thất thế sa cơ, vào chùa để đi tu mà cũng bị dân tố giác, thế thì chỉ có cách nói duy nhất là: khi làm Hoàng Đế, Mạc Mậu Hợp chẳng đáng mặt là Hoàng Đế. Chớ tưởng xuống tóc và xuất gia thì sẽ được thiên hạ thừa nhận là bậc tu hành. Xưa nay vẫn vậy, chẳng ai phung phí sự tôn kính một cách dễ dãi như vậy đâu.
Dẫu sao thì trước khi chết, Mạc Mậu Hợp cũng đã tỏ được chút khí phách và quan trọng hơn, Mạc Mậu Hợp đã nói được những lời mà đương thời không ai dám nói, rằng Trịnh Tùng cũng chính là kẻ tiếm ngôi dưới một dạng thức đặc biệt đó thôi. Và, lời ấy quả là chí lý. Kẻ cường bạo thường hay nhân danh đạo đức và kỷ cương để trị kẻ chống đối mình. Than ôi, nếu họ biết trước được rằng chút hả hê nhất thời phải đổi bằng cái nhục của muôn kiếp, thì đâu nên nỗi… Mạc Mậu Hợp nói đúng bản chất của Trịnh Tùng. Trịnh Tùng nói đúng bản chất của Mạc Mậu Hợp. Cộng hai cái đúng ấy lại, ta sẽ được một cái đúng thật khủng khiếp, rằng thời đâu lại có cái thời…
_____________________________________
1. Chỉ Trịnh Tùng
2. Nay thuộc Ninh Bình
3. Đây chỉ Nguyễn Đình Luân, người xã Đa Lộc, huyện Yên Định, nay thuộc Thanh Hóa
4. Nhân vật này hiện chưa rõ họ tên
5. Đất này, nay thuộc huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
6. Vạn thặng hay vạn thừa nghĩa là muôn cỗ xe, loại xe có bốn ngựa kéo, chỉ Thiên Tử mới được dùng. Đây Mạc Hồng Ninh muốn nói mình là vị Thiên Tử duy nhất của nước nhà.
7. Ý muốn nói Trịnh Tùng cũng gần như tiếm đoạt đó thôi.