Nhà trọ thứ 101 (Phần cuối)
Truyện ngắn của Hương Thị
|
Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người làng, gã công đức một triệu. Mẹ gã canh chừng người ta ghi rõ tên tuổi, địa chỉ của gã rồi nâng niu tờ giấy biên nhận như vành khăn, tấm áo, lọ thuốc bổ sâm chỉ đáng giá mấy chục nghìn gã mua cho mà ngay cả cái vỏ hộp mẹ gã còn giữ mãi như báu vật. Để rồi giữa đám đông khi họ mạc giỗ chạp, bao giờ mẹ gã cũng khoe những thứ gã mua cho với gương mặt hỉ hả. Gã cúi mặt thở dài. Gã cứ nghĩ mẹ cũng như dân làng, ngỡ mình giầu có phát tài đến nơi rồi. Càng nghĩ gã càng đăm chiêu, bát cơm nhấc lên đặt xuống mấy lần mà vẫn còn đầy có ngọn.
Mẹ gã xuýt xoa:
- Mới ba mươi tuổi đầu mà như ông cụ. Trai ba mươi chả còn xoan nữa đâu con ạ. Thôi lấy vợ kẻo cha già con cọc.
Cơ sự này thì biết ăn nói làm sao. Cũng muốn lấy vợ, cũng muốn sinh con, nhưng thời buổi này đâu phải trời sinh voi rồi lại sinh cỏ? Đắn đo mãi gã mới dám trình bày với cha mẹ việc gã suy tính từ lâu. Trái với dự tính, mẹ gã không phản ứng bất ngờ mà nhẹ nhàng chấm mắt:
- Mẹ nghĩ việc này từ lâu rồi. Có chết bố mẹ cũng chả bán nhà cửa gia sản tổ tiên. Một mẫu đất quê mình chả bằng một nhúm đất thành phố. Thôi thì mẹ cho con mượn cái sổ đỏ. Khi nào cần thì thế chấp vay vốn mà mua nhà. Lờ lãi đâu bố mẹ xin chịu hộ.
Gã giấu mặt sau bát cơm. Nghe nỗi xót xa tràn lên cuống họng. Hóa ra, lớn đến ngần này, gã vẫn chưa đi xa khỏi vòng tay của mẹ được.
Nàng lại chu môi giục giã. Gã nghiến răng lầm lì. Chết không đầu hàng, chết không đổ nợ lên đầu bố mẹ. Nhưng nàng thì xăng xái hăm hở như thể mua nhà chỉ là mua cân thịt lợn, là món đồ trang sức đã thích là phải có cho bằng được. Gã đành theo nàng đi xem những mối nhà cửa mà bạn bè nàng mách. Chỗ ba tỉ, gã bật tung ý định muốn vo cái căn nhà ấy lại bé bằng quả ổi để đút ngay vào túi áo và chạy biến đi. Ưng đến từng tế bào. Nhìn gương mặt đuỗn ra của gã, nàng ra chiều tinh ý, chê ỏng chê eo không hợp hướng, nhà thiếu sáng, sân hơi nhỏ, lại không có ga ra ô tô. Ối trời, nàng thích ga ra ô tô để rồi chỉ trưng mấy chiếc chổi cùn và chiếc xe máy rách hay sao? Một căn nhà khác, không cần nghe phát giá, gã đã kéo nàng đi ngay. Ít nhất nó phải bốn tỉ. Căn khác, cỡ sáu tỉ. Gã gần như phát điên. Tên bảnh trai dẫn mối cứ gí sát vành tai trong veo hồng hồng của nàng mà thì thào, đẩy ánh mắt đầy ý tứ về phía gã. Nàng cũng hết sức chịu đựng. Nàng đay nghiến gã:
- Muốn thế nào thì phải nói. Vác cái mặt đưa đám đi mua nhà. Nhà không phải là mớ rau. Cứ thái độ thế, có các thêm vài tỉ người ta cũng không thèm bán cho đâu.
- Có đúng là em muốn nghe những gì anh muốn nói?
- Anh nói gì mà lạ thế? Chả lẽ việc mua nhà chỉ là của riêng em?
- Đúng, nhà không phải là mớ rau, nhà là nhà. Nó là tiền tỉ.
- Anh nói lạ. Nhà chả tiền tỉ thì tiền trăm à? Cứ như người trên trời rơi xuống. Chỉ có quê mình mới có giá vài trăm nghìn một mét đất.
- Vấn đề là ở chỗ…
Gã ngước lên nhìn nàng. Khó có thể gọi tên chính xác cảm giác của gã lúc ấy. Buồn: không, sượng sùng: không, giận dữ: không, bất lực: không, đớn hèn: không. Nó là sự hỗn độn, đến độ bão hòa. Gã cũng không biết nên nghĩ gì về nàng lúc ấy. Không phải là đỏng đảnh, không phải là nông cạn, không phải là hời hợt, cũng chẳng xốc nổi, cũng chẳng ngốc nghếch, càng không ảo tưởng. Mãi một lúc, gã mới thấy, tình cảnh của gã và nàng lúc này, cả hai đều rất tội nghiệp. Vì đều không biết mình đang đứng ở đâu, đang làm gì, không biết chính mình đang là ai nữa.
- Tất cả, anh chỉ có bốn trăm triệu thôi.
Không kịp nhìn gương mặt nàng, gã quay lưng bỏ đi. Hình như đằng sau, nàng còn lẩm nhẩm rất khẽ: bốn trăm triệu.
Lẽ ra, lúc ấy gã phải được một khoảng không gian thật yên lặng để mà ngồi bên ly cà phê, nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng cuộc sống được như ta mong đợi thì đã là hoàn hảo. Mụ trưởng ban lại vóng cái giọng hổ cái:
- Đi công tác miền Trung với chị hai ngày nhé.
- Em đang ốm rồi.
- Chị bảo ô tô đến chở chú đi nhé. Lần này nhất định chú phải đi. Chuyến này hay lắm kia ý.
Mụ phát tín hiệu hí hí đầy hứa hẹn. Nhưng với gã đó là hiểm họa. Gã nhất quyết chối từ. Mụ rít lên đầy bất lực:
- Ở đâu ra cái kiểu làm ăn vô tổ chức. Người ta muốn tốt mà mình thì cứ như đỉa phải vôi. Có lớn mà không có khôn. Rồi xem có khá lên được không.
Gã lầm lì dắt xe vào nhà. Hai bố con chủ nhà đang giằng co nhau tờ báo. Thấy gã, họ bất giác cùng buông tay. Trang báo 14 liệng xuống nền nhà. Cô đào nóng bỏng ưỡn mông khoe cặp nhũ hoa căng phồng như bong bóng đầy khiêu khích trong bộ bikini bé bằng nửa bàn tay. Hai gương mặt đàn ông sượng sùng quay vào nhau rồi quay vào tường như hai đứa trẻ con trốn lỗi. Gã thở dài. Bạn bè gã đều bảo, báo gã đáng đọc nhất chỉ có trang 14.
Đêm, gã tắt đèn thật sớm. Rút kinh nghiệm, sập hết các cửa sổ, cửa chính. Gã mệt mỏi thiếp đi. Chợt cô đào nóng bỏng ở đâu ào đến. Những là mắt, môi, mông, ngực căng tròn, bóng nhẫy thoắt ẩn thoắt hiện bay chíu chíu đập rầm rầm vào đầu, vào mặt, vào người khiến gã tối tăm xây xẩm rồi lại bật ra. Rồìi bỗng chốc cô đào biến thành mụ trưởng ban, ghì đầu, níu chân, ập lên gã. Hoảng hồn, gã vùng mạnh. Thoát. Mở bừng mắt. Ánh sáng lọt qua khe cửa khiến gã nheo lại giây phút. Sáng dịu và mơn man. Là ánh trăng. Lại còn cả tiếng ư hư khe khẽ đầy khả nghi. Ngỡ như vẫn còn mơ, gã chồm đến bên cửa sổ, nhìn lên. Chỉ có trăng và trăng. Nhìn xuống một mái đầu xác xơ sợi dài sợi ngắn quấn riết lấy đôi bím tóc. Đêm vắng, gã nghe rõ cả tiếng thở hào hển. Họ dán vào nhau một lúc rồi gã trai mới lưu luyến đi ra khỏi ngõ. Cô gái trở lên phòng. Ánh điện mờ ảo hắt ra. Bàn tay cô vuốt trên những đường cong, vuốt mãi, vuốt mãi. Gã nhắm mắt lại, chờ tiếng cửa dưới nhà kéo soàn soạt thì vùng dậy, khoác ba lô lên đường.
Gã chủ động tắt máy nên không biết nàng có liên lạc hay không. Gã sợ ngày về. Không biết phải tiếp tục với nàng thế nào. Ngay cả việc gặp gỡ hay đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại, một tin nhắn thôi cũng không biết phải bắt đầu ra sao. Quan trọng hơn nữa, chuyện yêu đương, chuyện cưới xin... Nàng có chấp nhận gã không. Mà nếu không thì sao, nếu lặng lẽ chia tay luôn thì sao? Một gánh nặng được trút đi hay là một nỗi buồn nhận về? Một sự phũ phàng mà gã sẽ là người suốt đời day dứt? Suốt những đêm núi rừng tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim đêm, tiếng côn trùng xa xôi vọng về như thời tiền sử, gã cứ nhắm mắt lại là hàng trăm câu hỏi lại hiện ra quay cuồng trong đầu. Mở điện thoại, gã nhận tin nhắn báo hơn ba chục cuộc gọi nhỡ của nàng. Thần ra mấy phút, gã nhắn tin: “Anh đi công tác miền núi mấy ngày, ở đây sóng chập chờn. Về anh sẽ gọi cho em”. Chưa kịp tắt máy thì đã có điện thoại. Là ông chủ nhà, hốt hoảng, hụt hơi:
- Cậu về cứu tôi với, không thì tôi chết mất.
Câu được câu chăng, mãi gã mới nghe loáng thoáng rằng hàng xóm kiện con trai ông hiếp dâm con gái bà. Gã lập cập gọi điện cho bạn bè các báo, nhờ vả gẫy lưỡi đừng đưa tin xong rồi ngay trong đêm bắt xe về thành phố.
Vậy mà cũng phải đến hai ngày sau gã mới đặt chân được đến Hà Nội vì mưa lũ bất ngờ chắn ngang đường. Không kịp nữa rồi. Đón gã không phải là anh chủ như hàng ngày mà là một cô gái hàng xóm. Gã được thông báo là trong nửa tháng tới phải chuyển đi. Gã gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái kia. Nếu có chỗ để đi, gã sẽ đi ngay chứ nhất quyết không ở lại đây thêm bất cứ một giây phút nào nữa.
Nàng hẹn gã ở một địa chỉ nào đó lạ nhưng rất dễ tìm. Căn nhà cấp bốn, cũ kỹ bởi dàn hoa bìm bìm tím ngắt mọc trùm lên kín mái. Gã dụi mắt, nàng cũng dụi mắt. Nàng nhìn gã rất lâu rồi chậm rãi:
- Em đã kiểm tra kỹ rồi, sổ đỏ đầy đủ, đất lành, an toàn, chỉ phải cái hơi cũ nhưng giá cả phù hợp. 34m2 mà chỉ có 900 triệu. Em đã vay bố mẹ đặt trước 10 triệu rồi, anh xem kỹ, nếu không ưng thì để em bảo lại với người ta. Đi tìm nhà khổ thật, em đã nghĩ hay là cứ thuê nhà ở rồi tính sau, may là gặp được căn nhà này...
Gã không biết nói lời nào, lặng lẽ ôm nàng vào lòng. Lúc này, nàng mới òa khóc.
Vậy là gã đã có một cái nhà, xa một tí, lụp xụp một tí, nhưng gần chỗ bố mẹ vợ ngày ngày lên thành phố bán hàng lại không quá tầm với. Bố mẹ vợ bù số tiền còn lại, hẹn năm năm hai vợ chồng phải trả hết gốc, không tính lãi. Nàng lém lỉnh kèm điều kiện, nếu trong ba năm ấy mà đẻ con thì có thể hoãn vô thời hạn. Gã lừ mắt “Thấy bở đào mãi”. Lè lưỡi ra chiều sợ hãi nhưng khuôn mặt chim non của nàng sáng bừng. Bố mẹ gã cứ tần ngần, sợ cảnh con mình nép bóng vợ, sợ con mình nhà riêng nhưng hóa ở rể. Gã cũng thoáng băn khoăn. Rồi tặc lưỡi nói cứng. Nép hay không là do mình. Riêng hay không cũng là do mình. Từ ngày có cái nhà, gã thấy mình mới là đàn ông trưởng thành thực sự.
Được ngày tốt để chuyển về nhà mới thì ngõ trọ đông ních người. Váy vóc quần chùng áo dài, lại cả tráp bánh trái, lợn quay. Từ trong nhà ngó ra, gã điếng người khi thấy gã đầu tóc lượt thượt đến ăn hỏi cô hai bím. Ngoài cửa, đám hỉ hả bắt tay nổ pháo giấy, trong nhà, gã im lìm giữa đống đồ đạc đã được đóng gói. Vài tờ báo cũ còn vương vãi trên sàn mờ bụi mà hai người đàn ông chủ nhân của ngôi nhà thì đã biệt tăm nơi nào không rõ.
Rồi cũng đến lượt gã xúng xính áo quần và tất bật với cưới treo. Ngoài máy ảnh, laptop, ghi âm và vô vàn thứ lỉnh kỉnh khác, cổ và vai gã giờ còn gánh thêm những kế hoạch và trách nhiệm. Đang tính cuối năm sửa nhà thì đùng cái vợ có bầu. Đứa con chưa biết đi, chưa kịp đổi chiếc xe máy mới thì công ty vợ phá sản, lại phải cậy cục nhờ vả tìm chỗ làm mới. Quanh quẩn ở thành phố, sức bịa cũng ì dần, bài vở không còn lấy được nhiều nước mắt của độc giả, mụ trưởng ban vốn cay cú gã vội vã vợ con giờ làm đủ điều khó dễ. Gã quay mòng mòng, chẳng dám ước mơ gì hơn, suy nghĩ gì xa xôi ngoài sức khỏe của vợ và thằng cu con. Đường đông, nhà xa, đôi khi, con số 101 lướt qua trước mắt như một con ngõ, một số nhà hoặc một số tiền, gã đành nén một tiếng thở dài.
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường làm sao, đến một ngày, mụ trưởng ban sai gã đi lật lại hồ sơ một vụ hiếp dâm có quá nhiều uẩn khúc. Cầm địa chỉ, gã giật bắn mình. Là nhà 101. Biết sẽ nhiều khó khăn mà gã chẳng thể từ chối. Suốt thời gian qua chưa trả được một xu tiền nợ mua nhà. Gã lần mò về ngôi nhà xưa. Cứ ngỡ, chỉ là hoài niệm, chỉ là thở than, chỉ là tráo trở. Ai ngờ, gã gặp ngay anh chủ. Anh già hơn xưa, mặc bộ pijama kẻ sọc nhàu nhĩ, tay bế một đứa trẻ mũi dãi lòng thòng, trên tay và quanh nền nhà còn vương vãi mấy tờ báo của gã, số mới nhất, chỉ có điều nó không được phơi bầy tênh hênh trang 14 như trước. Nếu anh không nhận ra gã mà reo lên, thì gã sẽ nghĩ mình nhầm nhà. Vừa đặt đứa con xuống để chuẩn bị ôm chầm lấy gã thì anh đột ngột khựng lại, rồi ngã lăn ra, mắt trợn ngược và mép sùi những bọt trắng xóa. Đứa con thét lên gọi mẹ. Một người đàn bà đẫy đà từ trên gác chạy xuống. Chỉ trong giây phút thôi, gã cũng đã nhận ra ngay đó là cô tóc bím hôm nào. Nhìn thấy gã, cô cũng ngượng nghịu, sững sờ. Dìu anh chủ lên gác nghỉ ngơi xong, cô tóc bím ôm lấy đứa con vào lòng làm lá chắn, mắt lảng đi đầy bối rối.
- Anh bị thế này lâu chưa?
Mãi gã mới buông câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng ít ra nó cũng phá tan được không khí gượng gạo.
- Nhà em... bị từ nhỏ. Chắc suốt thời gian anh ở trọ, anh chỉ về nhà ban đêm nên không biết.
Gã thở dài rồi im lặng. Rồi lại nhìn quanh.
- Thế... ông cụ... có còn đây không?
- Bố chồng em mất được hai năm rồi. Cụ mất ở quê. Lẽ ra... em có thể mời anh thắp nhang cho cụ, nhưng cụ không muốn về đây nữa.
Cô tóc bím lấy tay chẹn tiếng nấc nơi cổ họng. Nếu là gã thì cũng vậy thôi, chẳng muốn về lại nơi này. Nếu hôm ấy gã về sớm hơn thì có lẽ không phải ngồi đây mà ngậm ngùi thế này. Như đoán được ý gã, cô tóc bím kể bằng cái giọng đều đều:
- Em cũng có sung sướng gì đâu. Nếu không yêu phải kẻ vô công rồi nghề thì đã chẳng nghe theo mưu kế của hắn, bày ra cái trò kiện cáo để chiếm đất, chiếm nhà...
Gã toan mở lời thì cô tóc bím xua xua tay, nói tiếp:
- Đúng là nhà em bị động kinh bẩm sinh, khi ra tòa thì tội nợ cũng chả là bao. Nhưng như anh thấy, liệu anh ấy có chịu nổi hàng trăm con mắt chĩa vào mình giữa đám đông, làm sao anh ấy vượt qua nổi dù chỉ là một cuộc thẩm vấn nho nhỏ. Bố chồng em chỉ còn anh ấy là chỗ dựa duy nhất trên cõi đời này. Dù đoán ra ý định của mẹ và gã người yêu em khi ấy, ông đành phải từ bỏ ngôi nhà để về quê. Gắng gượng được vài năm, khi em tìm về hứa sẽ chăm sóc anh ấy cả đời thì ông mới nhắm mắt xuôi tay. Giờ tội em làm em chịu, nhưng cũng thấy thảnh thơi vô cùng.
Chẳng còn lý do nào ở lại, cũng chẳng thấy còn cấn cá gì, gã đứng dậy ra về. Thằng bé con chào gã xong, chuồi ra khỏi tay mẹ, chạy vút lên gác. Cô tóc bím tần ngần nhìn theo rồi quay lại nhìn sâu vào mắt gã:
- Nó là con chồng trước của em, nhưng yêu quý bố này hơn bố đẻ. Nó bảo, bố này không đánh mẹ, không đánh con...
Cũng lại dường như biết thanh minh nhiều quá thì bằng thừa, cô tóc bím lại với theo khi gã đã nổ máy xe:
- Thi thoảng đến chơi với nhà em, nhưng anh nhớ điện trước, em sợ...
Gã quay lại, nhìn sâu vào mắt cô. Sự hoang mang sợ hãi không còn, nó chỉ còn lại một nỗi van lơn đầy hy vọng. Đôi mắt ấy, vẫn ươn ướt, vẫn dài có đuôi. Gã khẽ gật đầu.
Mãi không thấy gã nộp bài, mụ trưởng ban lại rít lên như rắn huýt gió:
- Phóng viên kỳ cựu mà viết cái bài dễ hơn ăn kẹo cũng không xong. Bị nước đái trẻ con nó xông cho rỗng óc ra rồi à? Có muốn làm việc nữa hay là để đây tuyển mấy đứa trẻ về cho nó dễ làm ăn?
Gã chặc lưỡi ghê răng cho những thằng trai trẻ nếu bị tuyển về đây. Nghe nói dạo này trưởng ban đang bị người tình mới lạnh nhạt. Tâm tính thất thường, gã là đàn ông còn may, nhiều phóng viên nữ bị “ghét cái mặt”, bị giao đề tài tận vùng sâu vùng xa trong chiến dịch “hủy hoại nhan sắc đồng nghiệp nữ” của mụ mà cấm dám kêu ca. Bài viết về nhà trọ 101, nếu viết theo hướng một vụ án hiếp dâm li kỳ đầy uẩn khúc sẽ rất giật gân, câu khách, mà viết theo kiểu mối tình sướt mướt cũng chẳng mấy khó khăn để moi nước mắt độc giả. Nhưng gã sợ. Một bài báo, cùng lắm chỉ cho vợ gã đi chợ được mươi ngày, nửa tháng sau thì hoàn toàn biến mất trong trí nhớ độc giả. Còn với anh chủ, với cô tóc bím thì sao? Gã nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp.
Rất lâu, rất lâu sau, gã thấy hai bàn tay mơn man trên vai mình thì giật mình tỉnh dậy. Mụ trưởng ban cười rất tươi, giọng đã mềm như bún:
- Thôi, không viết thì thôi, giận làm gì. Đi Sa Pa với chị nhé. Đi cho thay đổi không khí. Đi chị nói cho cái này hay lắm.
Gã đứng dậy, từ từ tiến ra cửa. Vẫn còn nghe giọng mụ trưởng ban rít khẽ nhưng rất đanh:
- Có quyết định chị lên phó tổng rồi, phải có người thay chị làm trưởng ban chứ...
Gã không ngoái đầu trở lại. Đường từ tòa soạn về nhà hôm nay sao vắng mà thoáng thế.