Chung kết Carling Cup 2010-2011: Nỗi đau thêm dài
Đêm qua 27.2, trận chung kết Carling Cup mùa giải 2010-2011 đã kết thúc với chiến thắng bất ngờ 2-1 của Birmingham City trước Arsenal. Một lần nữa trong vòng 6 năm qua, các Pháo thủ lại lỗi hẹn với các cổ động viên của mình, vẫn chưa thể chấm dứt được cơn ác mộng khát danh hiệu đã đeo bám họ suốt thời gian qua.
Tại Anh, Carling Cup là giải đấu không mấy chất lượng nên hầu hết các đội bóng thường không mấy mặn mà. Nhưng với một ông lớn của bóng đá Anh như Arsenal thì ý nghĩa của Carling Cup lúc này có lẽ đã mang ý nghĩa hơn rất nhiều, bởi họ sẽ chấm dứt 6 năm không giành được danh hiệu nào và nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho tâm lý các cầu thủ và ban huấn luyện để tiếp tục tập trung vào các giải đấu quan trọng khác trong năm nay, năm được cho là năm Arsenal đang có cơ hội lớn giành được nhiều danh hiệu.
Mùa giải năm nay, các học trò của Arsene Wenger không còn bị gọi nhiều là “những đứa trẻ” bởi phong độ mà họ đang thể hiện: chững trạc và mạnh mẽ hơn nhiều. Họ là đối thủ trực tiếp của MU trên con đường đua tranh tới ngôi vương Primer League, có thành tích nổi bật tại đấu trường Champions League… Tất cả những điều đó đều nhờ vào những tài năng mà CLB đã dày công gây dựng trong suốt một thời gian dài. Tất cả cổ động viên của Arsenal đều đang mong chờ một chiến thắng hoành tráng trên sân Wembley đêm qua. Nhưng kết quả cuối cùng đội bóng con cưng của họ vẫn thất bại mặc dù đối thủ của họ chỉ là Birmingham yếu hơn về mọi mặt.
Nếu theo dõi trận đấu đêm qua đều có thể thấy một điều Arsenal vẫn chưa ổn, không thể đổ lỗi cho việc thiếu nhạc trưởng Cesc Fabregas hay tiền vệ tấn công Theo Walcott được bởi Arsenal tối qua vẫn còn đầy đủ những Van Persie, Narsri, Arshavin hay Song… những người đã làm nên thành công bước đầu của đội bóng trong mùa này. Thực tế trên sân cho thấy Arsenal vẫn chơi tốt qua việc cầm bóng được nhiều hơn, gây áp lực được nhiều hơn lên đối thủ nhưng vấn đề là các cơ hội có thể được tạo ra nhiều nhưng khả năng tận dụng lại quá kém. Hơn nữa sự sai sót của những cá nhân trong những trận đấu quyết định cho thấy bản lĩnh của một số cầu thủ còn quá non, đó là Koscienlny hay thủ thành Szczesny. Bấy nhiêu thôi cũng là quá đủ để đối thủ trừng phạt họ.
Còn về phía Birmingham, có lẽ cũng bởi bị đánh giá là chiếu dưới nên tinh thần của họ thoải mái hơn nhiều, mục tiêu cũng chẳng nhiều, chỉ duy nhất Carling Cup nên việc dốc sức chiến đấu là tất nhiên. Lối đá được huấn luyện viên Birmingham đặt ra ngay từ đầu là phòng ngự chặt phản công nhanh và kết quả Birmingham còn làm đựơc nhiều hơn thế. Những phút đầu tiên, thế cân bằng được tạo lập thậm chí Birmingham còn có được thế trận tốt hơn Arsenal khi chủ động dồn ép được các Pháo thủ. Sự nổi trội về thể hình và thể lực là lợi thế của học trò HLV Alex Mcleish. Điều đó đã được hiện thực hoá khi Birmingham có bàn thắng ở phút thứ 28. Xuất phát từ pha đá phạt góc, các cầu thủ Arsenal rối loạn khi bóng chạm đầu Johnson, tận dụng chiều cao tiền đạo Zigic bên phía Birmingham bật cao đánh đầu tung lưới Szczesny. Ít lâu sau đó nếu không nhờ sự xuất sắc của Szczseny có lẽ tỷ số đã là 2-0 cho Birmingham nếu anh không ngăn cản thành công pha xâm nhập của Zigic.
Tấn công nhưng không tận dụng được các cơ hội, Pháo thủ phải nhờ đến sự xuất sắc của cá nhân tiền đạo Van Persie mới có được bàn thắng gỡ hoà. Ở phút 39, sau cú sút dội xà ngang của Jack Whilshere, bóng bật ra đến chân của Arshavin rồi được anh tạt vào trong mặc dù ở tư thế khó khăn nhưng Van Persie vẫn nhanh chân tung vôlê, tái lập thế quân bình cho Arsenal. Thế trận ăn miếng trả miếng được hai đội duy trì đến gần cuối trận đấu, các cơ hội đến với cả hai đội nhưng điều mong chờ nhất là bàn thắng lại không đến. Sự sốt ruột của Arsenal và Wenger chắc chắn sẽ nhiều hơn Birmingham và Alex Mcleish thể hiện qua một loạt sự thay đổi nhằm gia tăng sức tấn công trên hàng công với sự góp mặt của Bendtner và Maroune Chamark. Bên phía Birmingham đến phút 83 mới tung tiền đạo Martins vào sân. Có lẽ điều mong đợi duy nhất Alex mong chờ ở Martins chỉ là nền tảng thể lực dồi dào của tiền đạo với biệt danh “trâu mộng” này sẽ gây khó khăn cho Arsenal và Martins còn làm được nhiều hơn thế khi tận dụng tốt cơ hội mà Koscienlny và thủ thành Szczesny tạo ra - ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 89 của trận đấu cho Birmingham. Đó cũng là quá đủ để đánh gục các Pháo thủ.
Đây là lần thứ hai mà Birmingham có dịp nâng cao chiếc Cup vô địch của Liên đoàn Anh. Niềm vui của người này lại là nỗi buồn của kẻ kia, một lần nữa Arsenal lại không làm được điều mà rất nhiều người mong đợi ở họ đó là có được danh hiệu trong suốt 6 năm qua. Với Arsenal nỗi đau của họ vẫn còn và buộc họ phải chấp nhận. Hơn ai hết Arsenal đang thấm thía câu nói trong bóng đá dù chỉ một sai lầm rất nhỏ thôi cũng đủ để phải trả giá.
Phát biểu sau trận đấu HLV Wenger đã nói, đây là một nỗi thất vọng lớn với chúng tôi. Nhưng phía trước Arsenal vẫn còn nhiều cơ hội cũng như thử thách. Carling Cup đã qua, chúng tôi không thể vì một thất bại mà ảnh hưởng tới những mục tiêu tiếp theo. Tôi tự tin rằng các học trò của mình có đủ sức mạnh để vượt qua nỗi đau này và tiếp tục chứng tỏ tham vọng.