Lễ hội Kéo song
Mỗi độ Xuân về, người dân làng Hương Canh, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) lại tổ chức hội thi Kéo song để ôn lại truyền tích luyện thủy quân của Ngô Vương Quyền trên khúc sông Cà Lồ, góp phần thắng lợi hoàn toàn trong chiến dịch Bạch Đằng giang. Đây là lễ hội cổ độc đáo có từ rất lâu, được nhân dân lưu truyền đến ngày nay ở Vĩnh Phúc.

Hội thi Kéo song được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 8 tháng Giêng ở Hương Canh, theo các bậc hương lão, là nhằm diễn tả lại việc thao luyện thủy quân của Ngô Vương Quyền. Trong chiến dịch Bạch Đằng giang, quân ta sử dụng dây song để kéo thuyền, làm tăng nhanh tốc độ bơi, đồng thời căng cho thuyền lướt nhẹ và đúng hướng, tránh bị vướng vào cọc nhọn. Nhưng cũng có người lại cho rằng, kéo song là thể hiện một thao tác trong bủa vây thú rừng, thời kỳ các bậc vương giả như Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn, tướng quân Đỗ Cảnh Thạc về Đồng Hổ (Hương Canh) săn thú.
Kéo song có nhiều điểm khác với kéo co. Sợi dây dùng trong kéo song phải bằng sợi song dài 50- 70m chứ không dùng thừng chão như kéo co. Nếu người kéo co được đứng để kéo thì trái lại, người kéo song phải ngồi và có lúc nằm ngửa để rút song cho được độ dài. (Người ta đào hố cho từng cặp đấu thủ ngồi). Kéo co chỉ cần vẽ một vạch ngang trên bãi đất đất phẳng, chia đôi địa phận. Bên nào bị lôi qua biên giới, không trụ lại được là bên ấy thua. Còn kéo song thì cầu kỳ hơn nhiều. Người ta chia hai phía đối lập bằng 1 cột lim, hoặc cột gỗ báng súng dài 3m, chôn chặt xong còn cao từ 1,2m đến 1,5m so với mặt đất. Trên thân cột đục một lỗ tròn xuyên qua, to bằng miệng chén, cao chừng 80cm đến 1m, rồi luồn dây song vào đó. Chính giữa dây song, người ta khoanh một vòng sơn đỏ, đặt trong lỗ cột, chia dây song thành hai phần đều nhau. Dây bên nào bị rút qua lỗ cột quá vệt đỏ 50cm là bên ấy thua.
Hội thi không quy định số người nhiều hay ít, chỉ cần 2 bên có số người bằng nhau, theo quy định khoảng từ 23-25, 27-29 đấu thủ; mỗi đội kéo 3 lượt với các đội bạn, mỗi trận 3 hiệp, mỗi hiệp 20 phút. Người kéo co có thể chạy ngang, chạy ngửa trong địa phận của mình. Nhưng người kéo song phải ngồi theo từng đôi một, đúng vị trí quy định của “Tướng – sỹ” sắp xếp. Muốn kéo kiểu gì thì họ cũng chỉ được ngồi hay nằm trong cái hố của mình thôi. Riêng cặp đầu tiên của cả hai bên đều có thể đứng; co một chân đạp vào cột để thêm lực đẩy. Chính vì thế, dây song bị cò cưa vào lỗ cột trở thành nóng bỏng và sì khói khét lẹt. Người nào kéo song thiếu dũng cảm dễ bị phồng tay, hoặc lọt ngón tay vào hốc cột, khiến cả đội phải thua; sang hiệp khác cần có người dự bị thay thế.
Cả thị trấn Hương Canh có tới hàng chục đội tham gia thi Kéo song. Trong suốt những ngày diễn ra hội thi, lễ hội còn có các trò chơi như bóng chuyền, cờ tướng, chọi gà và các trò hài... thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Trước đây, trò chơi này được nhiều làng thuộc huyện Bình Xuyên tổ chức trong lễ hội đầu xuân như: Quất Lưu, Sơn Lôi, Thanh Lãng... nhưng đến nay chỉ còn lại thị trấn Hương Canh duy trì được trò chơi này.