VIỆT SỬ GIAI THOẠI: Lòng cương trực của Vũ Duy Đoán

Nguyễn Khắc Thuần 11/02/2011 07:52

Vũ Duy Đoán người làng Mộ Trạch, huyện Đường An (nay là thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, Cẩm Giàng, Hải Dương), con của Hoàng Giáp Vũ Bạt Tụy, đỗ Tiến sỹ khoa Giáp Thìn (1664), làm quan trải thăng dần đến chức Thượng Thư. Sinh thời, ông nổi tiếng cương trực, trăm quan ai ai cũng kính nể. Sách CÔNG DƯ TIỆP KÝ (quyển 1) chép chuyện hai lần ông can ngăn chúa Trịnh Căn (1862–1709). Lần thứ nhất ông can ngăn chúa chớ nên say đắm với thú chọi gà:

 “Bấy giờ, trong cung cấm thường có các cuộc chọi gà. Các vị trung quan(1) thường sai người đi khắp mọi nơi để mua gà chọi hay, đem về hiến chúa. Một hôm, ông(2) bắt gặp, liền quát hỏi:

- Gà này từ đâu đem về?

Trung quan cứ thực tình mà trả lời. Ông tỏ vẻ giận dữ, mắng:

- Khi còn ở ngôi Tiềm Để(3), chúa chỉ biết có mình ta chớ đâu có biết bọn chúng mày, vậy mà nay chúng mày dám bày trò vui chơi để làm cho chúa bị mê hoặc hay sao.

Mắng xong, ông liền giằng ngay lấy con gà chọi, bẻ cổ cho nó chết tươi. Trung quan vội chạy vào cung tâu bày sự việc nhưng chúa lẳng lặng, không nói gì cả. Từ đấy về sau, thú vui chọi gà ở trong cung cũng chẳng còn nữa”.

Lần thứ hai, ông can ngăn chúa về việc sắp đặt thứ bậc của quan lại, trong đó có ông. Lần này cách lần thứ nhất cũng chẳng bao lâu. Sách trên chép tiếp:

“Ít lâu sau, ông được cử đi công cán lên Cao Bằng. Chúa cho người cùng đi là hoạn quan Hán Quận Công được ở trên quyền ông. Ông kháng nghị rằng:

- Thần đây lạm giữ chức vị Thượng Thư. Xưa nay, thần vẫn tưởng là đã được vương thượng coi trọng, ngờ đầu vương thượng lại cho cả Hán Quận Công trên quyền thần. Thần không dám phụng mạng.

Lúc ấy, các quan đều có mặt đông đủ tại phủ chúa. Quan giữ chức Đô Ngự Sử là Vũ Công Đạo(4) cũng kháng nghị rằng:

- Nếu vương thượng bắt thi hành lệnh này thì thần không dám cầm bút để ghi.

Chúa giận lắm, nói rằng:

- Nếu không tuân lệnh thì cứ ở lại đấy.

Bá quan vì thế ở lại mãi cho đến lúc trời xẩm tối. Chúa bèn sai người ra hối thúc. Vũ Công Đạo biết ý chúa không hề thay đổi, bèn đập đầu vào cột trụ. Vũ Duy Đoán thấy thế, vội kêu to lên rằng:

- Chúa đã giết người can ngăn, vậy, thần cũng xin nạp lại sắc mệnh.

Người của chúa thấy vậy, vào tâu. Chúa giận nói:

- Hả, trước đã từng giết chết gà chọi của ta, ta đã nén lòng bỏ qua, nay có đâu lại ương ngạnh đến thế. Thử hỏi là ai đã giết người can ngăn mà hắn dám nói thế.

Nói rồi, chúa liền bãi chức tước của ông và Vũ Duy Đoán, đã vậy, còn sai người đến nhà ông, tịch thu hết mọi tờ sắc phong từ trước cho đến lúc đó. Mọi thứ ông đều trả lại hết, duy chỉ có đạo sắc Tiến sỹ và Hoành Từ thì ông giữ lại. Người nhà chúa cứ nằng nặc đòi, ông nói:

- Những sắc mệnh do chúa ban thì tôi trả hết, còn như các đạo sắc do tài năng tôi tạo ra thì tôi phải giữ lại làm chứng.

Người nhà chúa nghe nói vây thì trở về”.

Lời bàn: Hai lần can ngăn như thế hẳn nhiên chưa phải đã là nhiều, nhưng xét cho kỹ thì chỉ cần hai lần ấy cũng đủ thấy Vũ Duy Đoán là người cương trực biết ngần nào. Người đời quý tấm gương soi và hễ cầm gương lên thì thường chỉ chú tâm xem gương tốt hay xấu mà quên mất rằng, nếu chẳng có cái khung bên ngoài thì chính tấm gương có thể làm ta đứt tay. So sánh theo cách nào đó, ắt không tránh khỏi buồn cười nhưng lòng cương trực kể cũng như mảnh gương, dễ gây phương hại cho chủ nhân của nó lắm. Cho nên, phàm là gương thì phải có cái khung, phàm là người cương trực thì cần phải có thêm một cái gì đó nữa, để bao bọc, và quan trọng hơn, để chuyển tải lòng cương trực của mình đến được nơi nó cần đến. Hình như là lòng cương trực của Vũ Duy Đoán thiếu hẳn phương tiện bao bọc và chuyển tải quan trọng này. Lần thứ nhất chẳng những chúa mà người thường cũng khó nghe theo được. Thú hoang chơi nằm ở trong đầu chúa chớ có phải ở trong đầu con gà chọi đâu. Vả chăng, lời ông nói ra chứa chất ganh ghét nhiều hơn là can ngăn, xúc phạm đến chúa và tay chân của chúa nhiều hơn là tấn công vào một thói xấu của chúa. Lần thứ hai, người đương thời và hậu thế có cảm giác là ông vì thân danh của riêng ông hơn là vì trật tự kỷ cương của cả triều đình. Ông dám hô hoán rằng chúa giết người can ngăn, lời ấy không có thực mà lời không có thực là lời gì, dù không nói ra ắt ai cũng rõ rồi.

Cuối cùng, ông muốn tỏ rõ rằng, trước sau mình cũng là người có tài, là Tiến sỹ, là người đỗ đạt trong khoa Hoành Từ nên đã cố giữ các tờ đạo sắc của mình. Nhưng, tài hay không tài là ở kết quả công việc chớ có phải ở mảnh bằng đâu.

Mới hay, hào phóng ban lời khen chung chung là điều không nên. Lòng cương trực chỉ đáng quý và rất đáng khen, khi chính nó gắn liền với thiện chí, lòng chân thành và sự vô tư.

_____________________________________________

1. Người thực hiện một mệnh lệnh nhất thời nào đấy của triều đình.
2. Chỉ Vũ Duy Đoán.
3. Ngôi vị của Thái Tử khi chưa lên nối ngôi Hoàng Đế và của Thế Tử khi chưa nối nghiệp chúa. Đây chỉ ngôi Tiềm Để của Trịnh Căn.
4. Người cùng quê với Vũ Duy Đoán, đỗ Tiến sỹ khoa Kỷ Hợi, 1659.

Nguyễn Khắc Thuần