Tìm gam màu cho Ai Cập
Tại đất nước kim tự tháp, người ta đang thấy một bên là quảng trường Tahrir, nơi người biểu tình vẫn đòi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức và bên kia đường Qasr al - Aini dẫn đến quảng trường Tahrir, sinh hoạt đã tấp nập trở lại. Trong khi chính quyền Ai Cập đang tiếp xúc với phe đối lập để bàn về tương lai đất nước, công chức nơi đây đã trở lại công sở sau gần hai tuần biểu tình, bạo động, các cửa hiệu mở cửa trở lại. Các biện pháp “tươi sáng hóa” cuộc khủng hoảng Ai Cập đã được nghĩ tới.
![]() | |
Người dân Cairo biểu tình | Nguồn: AFP |
Với những diễn tiến hiện nay tại Ai Cập, như việc thay đổi nhân sự trong guồng máy chính quyền, cảnh sát, kể cả trong hàng ngũ đảng cầm quyền, cũng như đối thoại với phe đối lập, người nắm quyền lực hiện nay là Phó tổng thống Omar Suleiman và tân Thủ tướng Ahmed Chafik được đánh giá là đạt được mục tiêu trong việc đối thoại: chia rẽ và làm suy yếu phong trào phản kháng. Để rồi người ta chỉ còn nhớ tới cái tên Mubarak như một vị tổng thống sẽ không ra tranh cử vào tháng 9 tới. Đã có nhiều khả năng được dự đoán cho tương lai của ông Mubarak. Có thể ông Mubarak và các tướng lĩnh của ông sẽ tìm cách vượt qua tình trạng rối loạn bằng cách sử dụng biện pháp củ cà rốt và chiếc gậy. Họ sẽ cam kết tiến hành cải cách chính trị, cải thiện điều kiện việc làm và cho phép tự do ngôn luận, đồng thời thể hiện sức mạnh bằng quân sự trên cả nước và các máy bay chiến đấu sẽ uy hiếp trên đầu các đám đông biểu tình. Tháng 9.2011, cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức và Phó tổng thống Suleiman sẽ làm tất cả những gì có thể để thắng cử. Ông Mubarak sẽ từ chức như một tổng thống vĩ đại đã phục vụ đất nước suốt 30 năm qua. Nhưng cuộc cải cách chính trị vẫn là câu hỏi lớn.
Cũng có thể ông Mubarak từ chức, nhưng chế độ của ông vẫn tồn tại. Nếu các đám đông dân chúng tiếp tục biểu tình trên các đường phố, ông Mubarak buộc phải ra đi để tạo cơ hội cho chế độ sống sót. Tầng lớp trung lưu ở Ai Cập căm ghét ông Mubarak hơn bất cứ người nào khác. Bằng cách đánh gục ông Mubarak, chế độ hiện nay không những tránh được các cuộc xung đột với người dân mà còn giành được sự ủng hộ của họ. Trong kịch bản này, Ai Cập sẽ không có những thay đổi về chính sách đối nội cũng như đối ngoại.
Hoặc cả ông Mubarak và chế độ đều từ chức. Người dân Ai Cập yêu cầu thay đổi hoàn toàn bức tranh chính trị. Xã hội Ai Cập sẽ trải qua một giai đoạn chuyển giao khó khăn, trong đó các đảng phái chính trị phải đi tới thỏa hiệp chính trị, thực dụng và đồng thuận.
Dù là kịch bản nào thì vẫn cần những giải pháp thực tế để vực dậy một Ai Cập “te tua” vì khủng hoảng. Viện trợ lương thực dường như là trọng tâm của giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở xứ sở kim tự tháp. Washington đã kết thúc việc viện trợ lương thực cho Ai Cập vào năm 1992. Hầu hết số tiền viện trợ 1,3 tỷ USD của Mỹ cho Ai Cập hiện nay đều nằm dưới dạng tín dụng để mua vũ khí. Nhưng Ai Cập vẫn cần lương thực. Ai Cập là một quốc gia có 10 triệu dân vào năm 1900, 20 triệu dân vào năm 1950, 40 triệu dân vào năm 1980 và ngày nay là 80 triệu dân. Sản lượng lương thực của Ai Cập không thể bắt kịp mức tăng dân số như trên. Hậu quả là từ vựa lúa mì của khu vực Địa Trung Hải, giờ đây Ai Cập nổi tiếng là một trong những nước nhập khẩu lương thực lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây, cuộc sống của những nước phải nhập khẩu lương thực đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Giá lương thực đang tăng lên vì nhiều nguyên nhân, trong đó có đầu cơ, biến đổi khí hậu và việc tăng cường sản xuất nhiên liệu sinh học.
Đối với Ai Cập, việc giá lương thực tăng lên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính quốc gia. Ai Cập đang trợ cấp giá bánh mì cho những người dân nghèo ở thành phố. Điều này cũng giúp giải thích lý do tại sao nước Ai Cập nghèo khổ lại có mức tiêu thụ lúa mì bình quân đầu người cao gấp đôi mức của nước Đức giàu có. Trên thực tế, việc chấm dứt chính sách trợ giá bánh mì có thể dẫn đến các cuộc nổi dậy, điều đã suýt xảy ra khi Tổng thống Anwar Sadat tìm cách chấm dứt chính sách này vào năm 1977. Mubarak không làm vậy. Nhưng khi giá lúa mì tăng vọt sau năm 2005, Ai Cập đã phải vật lộn để duy trì chính sách này. Các khoản trợ cấp lương thực và nhiên liệu (rồi cả năng lượng) đã khiến công khố Ai Cập thâm thụt, rồi cuộc cải cách kinh tế khiến ngân sách được thắt chặt đã đẩy nước này vào tình hình bi đát hơn.
Chưa rõ kết quả của cuộc chiến quyền lực tại Ai Cập, nhưng ảnh hưởng tới kinh tế thì đã rõ. Dù ai lên nắm quyền, kể cả đó là Mubarak, đều mong muốn nối lại trợ giá lương thực để làm dịu sự bất bình của công chúng. Nền kinh tế Ai Cập sẽ trong tình trạng suy yếu hơn và rất cần sự hỗ trợ của quốc tế. Cải cách thì phải cần thời gian, nhưng bánh mì thì cần ngay bây giờ. Một chính phủ mới tại Ai Cập chắc chắn sẽ gặp khó khăn, nếu họ không được hỗ trợ các phương tiện để tồn tại.