Máu sạch
Truyện ngắn của Nguyễn Thế Hùng

09/02/2011 07:28

Minh họa của Thủy Hòa

 Minh họa của Thủy Hòa

Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng đẹp trời khác Tư Ếch xuất hiện ở bãi rác. Nhưng trời muốn đẹp ở đâu thì đẹp, Tư Ếch có mặt hay không thì thây kệ, không khí ở bãi rác vẫn cứ oi nồng chua loen loét. Bãi rác ngày đó mới tầm cỡ cấp thôn nên cũng đủ nuôi sống Tư Ếch qua ngày. Thấy Tư Ếch như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên đến cư ngụ ở chỗ này, đã có mấy người cắc cớ hỏi rất chi là… bác học:

- Mày từ đâu sinh ra?

 Tư Ếch cười chỉ vào bãi rác.

- Ai là cha mẹ mày?

 Tư Ếch cười chỉ vào bãi rác.

- Mày từ đâu đến?

Tư Ếch cười chỉ vào bãi rác.

 - Đến để làm gì?

 Tư Ếch cười chỉ vào bãi rác.

- Rồi mày sẽ đi về đâu.

 Tư Ếch vẫn cười chỉ vào bãi rác.

Riết dần rồi quen, người ta coi Tư Ếch là con của bãi rác, do bãi rác sinh ra nuôi dưỡng, dạy dỗ, nên hay hư là bãi rác chịu trách nhiệm. Nhờ bãi rác, Tư Ếch vẫn sống được như người, vẫn có đầy đủ bốn nhu cầu tối thiểu và cấp thiết là ăn, mặc, ở và đi lại. Ăn thì là những chất phế thải ở bãi rác được quy đổi thành tiền, tiền quy ra cơm bụi, cơm bụi cho vào miệng gọi là ăn, còn mặc thì đơn giản hơn, quần áo rách với bao tải, túi ny lông ở bãi rác nhiều vô số kể, có lần Tư Ếch nhặt được bọc đồ còn mới tinh, mặc mấy năm liền không hết, người ta nói đó là đồ của người chết được người sống vứt ra bãi rác khi người chết không còn có nhu cầu mặc nữa. Có lẽ Tư Ếch là người có xe ô tô riêng đầu tiên trong tổng trong tỉnh, tuy rằng xe chỉ là cái xác, Tư Ếch chiếm dụng làm nhà ở, còn đi lại thì không phải kể ra dài dòng. Điều kiện cần và đủ như thế để Tư Ếch được sống như người. Và cũng được công bằng như những người khác là cứ thêm năm là Tư Ếch được ông trời cho thêm một tuổi. Bước vào năm mười tám, với sức vóc cuồn cuộn nhờ cha mẹ bãi rác nuôi. Tư Ếch đi kiếm việc làm thuê chứ không thể ngồi ăn bám “cha mẹ” mãi được. Sống phải biết nhường nhịn chứ, Tư Ếch nghĩ thế. “Cha mẹ” ngày càng giàu có thật, bằng chứng là bãi rác trước đây chỉ nhỏ bằng một phần mười diện tích bãi rác hiện nay. Nhưng càng giàu có thì con cái lại càng đông đúc. Không biết sao dạo này có nhiều con giống con người nhưng lại nhận bố mẹ mình là bãi rác tìm về nhiều thế. Không chỉ những con giống con người mà những con khác con người cũng tìm về nhận bãi rác là cha là mẹ, nhờ cha mẹ che chở và nuôi nấng, như con bò chẳng hạn, suốt ngày chẳng xực cỏ xanh, mà cứ liếm láp tranh giành rác thôi. Nghĩ vậy nên Tư Ếch quyết định ra ở riêng. Bản tính nhường nhịn, thương yêu con người không biết tự bao giờ vào trú ngụ trong con người Tư Ếch và ở luôn trong đó. Tư Ếch nhiều lần nói với chính mình. Mang bản tính này thì sẽ khổ hơn nhưng được giống con người hơn. Mang sức vóc, thân thể và vốn trí tuệ của bãi rác, Tư Ếch đi làm thuê cho một nhà có vai vế nhất trong làng, cơm ngày ba bữa thật no, tối về nằm ngủ kho kho góc nhà. Làm thuê được mấy tháng, hết mùa vụ gia chủ trả tiền công xứng đáng còn cho thêm một con chó con để Tư Ếch có bầu có bạn mỗi lúc nông nhàn. Tư Ếch lừa khi con chó mẹ mải mê lim dim mắt mơ tưởng đến cuộc ái ân cuối cùng để cho ra kết quả là một đàn chó con béo nung núc đang rung rúc bú mẹ để ôm con chó con đi tắt lối cửa sau mà về. Sở dĩ Tư Ếch chọn thời điểm đó là vì mấy lần Tư Ếch thấy bà chủ nhà cũng lim dim nhớ tình nhân như thế thì Tư Ếch muốn làm gì thì làm, kể cả đấm bóp vào những nơi bình thường nếu đưa tay vào đó thì bị ăn vả, bị gọi đòn như chơi, nhưng khi bà chủ lim dim thì cứ là thoải mái, cứ như là bà không biết không hay. Nhưng Tư Ếch đã nhầm to, chó chẳng giống người tẹo nào, khi Tư Ếch mới ôm được con chó con lẻn qua bờ dậu để tắt đồng về nhà thì bị con chó mẹ phát hiện, nó liền xộc tới nhe hàm răng cả đời không đánh nhưng trắng như sứ vỡ, trắng như răng mấy cô quảng cáo kem đánh răng. Thấy thế Tư Ếch ôm con chó con chạy, càng chạy con chó mẹ đuổi theo càng riết, không còn cách nào khác Tư Ếch đành ôm con chó con phóng đại xuống sông. Không thể để mất con như thế được, con chó mẹ cũng phóng xuống sông bơi theo, nhưng chân chó ngắn hơn chân người, càng bơi khoảng cách giữa người và chó càng xa dần. Hú hồn hú vía, cắt được đuôi, Tư Ếch cùng chó con tắt qua bãi rác để về nhà. Vừa đến bãi rác, Tư Ếch nghe tiếng khóc oe oe, lại gần thấy có đứa con nít không biết từ đâu đến, đến để làm gì và rồi sẽ đi về đâu đang nằm chỏng chơ trong cái hộp xốp vứt trên đống rác cũ. Chẳng cần suy tính, chó còn đuổi theo giành con, còn người đành đoạn vứt con như thế này thì Tư Ếch chẳng thèm chấp. Thế là tay chó, tay người, cả ba đi về nhà Tư Ếch ở.

*

Ngày qua tháng lại chó lớn, người lớn, người lớn người chưa kịp cặp bồ thì chó cặp bồ, cặp bồ đương nhiên là đẻ con vì chó không biết… kế hoạch. Những lúc nông nhàn, Tư Ếch ngồi ngắm đàn chó con đàn đúm với nhau mà mơ đến một bữa ăn ngon nhờ tiền bán chó. Nhờ trời, chó nhà Tư Ếch chỉ làm nhiệm vụ dọn vệ sinh cho con nít khắp làng mà cũng phổng phao lớn, trơn lông mượt da. Về khoản này Tư Ếch rất sợ mấy anh nhà báo tỉnh chộp được cảnh chó nhà Tư Ếch đang xực cái món khoái khẩu đó, mấy ảnh mà đưa lên báo, đưa lên truyền hình thì chó nhà Tư Ếch ế là cái chắc. Nghe đâu muốn được lên truyền hình và không phải lên truyền hình đều phải có tiền, mà tiền thì hơi bị xa lạ với Tư Ếch nên thường trực trong Tư Ếch vẫn là sợ truyền hình. Tư Ếch nói ti vi là khẽ nói dài, nói từ ở đẩu ở đâu mà vẫn tới được hang cùng ngõ hẻm là dài chứ còn gì nữa. Chẳng thế mà hôm trước những kẻ nói dài mới đưa hình ảnh bò ở một tỉnh đâu tận miền ngoài được nuôi từ công nghệ… rác, vậy là ngay sáng hôm sau mặt bà Ba béo bán bún bò bên bàu Bùn ngay làng Tư Ếch đã sưng như cái chảo vì chẳng ai còn muốn xực cái món khoái khẩu của bà Ba béo vào mỗi buổi sáng nữa. Nhưng sợ không có nghĩa là nó không đến, khi đàn chó đã nhưng nhửng, có nghĩa là sắp đi đến quán Cầy Tơ của Tư chó được rồi thì bỗng làng có chuyện. Hạn hán xong thì lũ lụt đến. Đói rời đói rờ, đói rạc, đói rày. Đói đến nỗi mấy đôi trai gái mới bén hơi nhau hừng hực là thế mà giờ đây thấy nhau cũng chỉ như chó thấy hạt trám, chẳng mừ ư mừ ử hay kịt mũi đưa tình. Đầu vào tỉ lệ thuận với đầu ra. Vào ít thì ra ít, đàn chó nhà Tư Ếch vì vậy cũng đói theo. Không kiếm được cái ăn của trẻ con trong làng, đàn chó nhà Tư Ếch lại ra nhận bãi rác làm cha làm mẹ. Nhưng vốn sợ truyền hình, Tư Ếch đành phải nhốt chó lại. Sợ đàn chó đói xuống cân mất giá, đã nhiều bữa cha con Tư Ếch phải nhường cả khẩu phần khoai của mình cho chó. Chống chọi với cái đói được vài tuần thì một hôm đứa con bãi rác của Tư Ếch thỏ thẻ:

- Ba, con muốn xin ba một việc.

- Việc chi mà hôm nay lại trịnh trọng vậy mày?

- Ba cho con nghỉ học mẫu giáo nghe ba.

- Giỡn chơi hoài vậy mày, học kiếm cái chữ mà làm phách với thiên hạ chứ.

- Bộ có chữ là được quyền làm phách hả ba?

- Còn phải hỏi. Tao thấy mấy ổng có chữ, mấy ổng ngồi bàn giấy đều lên mặt làm phách cả. Còn mày thấy ba hôn? Cũng đường đường là đấng nam nhi mà đâu có dám làm phách, không có chữ, không có lý lẽ làm phách đặng mấy ổng cho ở tù a? Ngu sao mà ở tù. Ờ mà mày xin nghỉ học ở nhà làm chi vậy?

- Con ở nhà trông nhà.

- Khỏi mày việc đó có đàn chó lo rồi mày.

- Con đói, ba cho con ăn phần khoai của chó rồi con trông nhà thay chó cho, con đói mà ba.

Nghe thằng con nói đến câu đó, mũi Tư Ếch bỗng thấy cay xè. Tư Ếch quay mặt đi, gặng tiếng nạt con để át đi tiếng nấc.

- Tào lao hoài, muốn ăn khoai thì bảo muốn ăn khoai, vòng vo Tam Quốc hoài vậy mày. Rồi để chiều ba gọi Tư chó đến bán bớt đi vài con.

- Thế thì thêm tô bún bò bà Ba béo nữa nghe ba.

- Rồi được voi đòi tiên. Ý lộn được khoai đòi… bún bò.

*

Giờ lâu ngã giá, Tư chó lấy cớ chó nhà Tư Ếch không hợp vệ sinh, bò ăn rác còn ô nhiễm thế, chó nhà Tư Ếch không chỉ ăn có rác mà còn ăn… thì ô nhiễm gấp bội phần vậy nên chỉ trả có phân nửa tiền. Thôi thì đành lòng vậy, cầm lòng vậy. Nhưng Tư Ếch chưa kịp cho con ăn tô bún bò bà Ba béo thì con Tư Ếch lăn đùng ra ốm. Đúng là chó cắn bị ăn mày, Tư Ếch lẩm bẩm rồi lận lưng tiền bán chó đưa con lên bệnh viện thành phố chữa bệnh. Cứ qua mỗi cửa tiền bán chó của Tư Ếch cứ vơi dần. Khi con Tư Ếch ngả lưng xuống được giường bệnh thì trong túi Tư Ếch chỉ còn chưa đầy một trăm ngàn đồng bạc. Chờ rồi cũng đến lượt con Tư Ếch được lấy máu xét nghiệm. Y Sĩ chọc phát kim đầu tiên lấy ven thử máu, chọc đến mười lăm phút mà vẫn chưa lấy được ven, con Tư Ếch kêu oai oái như chó tơ mất dái, kêu đến vã cả mồ hôi mà ven vẫn chưa lấy được. Thấy thế một người nằm viện kinh niên kinh nghiệm đầy mình kéo Tư Ếch ra ngoài hành lang, kéo đầu Tư Ếch vào sát mồm mình nói như thế, như thế, như thế. Nghe lời, Tư Ếch mở túi bảo bối ra vo vội tờ năm mươi ngàn vào trong lòng bàn tay, đi qua người y sĩ lấy máu như vô tình thọc tay vào túi anh ta rồi rút ra mau. Tay Tư Ếch mới rút ra, nhanh hơn điện dòng máu đen thẫm của con Tư Ếch cũng vào đầy chiếc xơ ranh trên tay y sĩ. Còn năm mươi nghìn trong túi áo, Tư Ếch quyết thực hiện lời hứa với con. Làm người mà, đã hứa phải làm chứ, hứa mà không làm không giống người lắm - Tư Ếch nghĩ vậy nên gửi con cho người có kinh nghiệm chốn bệnh viện, cầm năm mươi nghìn đi ra cổng mua bún bò cho con. Mới ra đến cổng bệnh viện, đập vào mắt, vào tai Tư Ếch là một đám cãi nhau to, vừa cãi gã đàn ông vừa cầm cái cờ lê to tổ bố dọa giết người phụ nữ nhỏ thó đang vừa khóc thút thít vừa thanh minh. Người đàn ông hét: “Mày không trả đủ là tao giết, lạy mày, mày trả đủ cho tao đi mà.” Người phụ nữ cũng hét lên to không kém: “Em không có tiền nữa, con em sắp chết, anh bảo muốn trả bao nhiêu thì trả nên em mới đi”. “Không có tiền mà cũng đòi đi xe ôm, mẹ mày, tao giết, tao giết.” Thấy người đàn ông vung cái cờ lê lên bổ mạnh vào đầu người đàn bà, không kịp suy nghĩ, Tư Ếch nhảy vội lại ôm lấy người đàn ông rồi như vô thức thò tay vào túi mình rút nốt tờ năm mươi nghìn còn lại đưa cho anh ta và nói: “Tôi trả hộ chị này.” Người đàn ông sau khi ngỡ ngàng liền lạy người đàn bà và Tư Ếch như tế sao. Không thèm nhìn lại, Tư Ếch ưỡn ngực đi ra quán bún bò bên hông bệnh viện. Nhưng khi gần đến quán bún bò Tư Ếch mới sực nhớ là trong túi mình không còn lấy một đồng tiền nào nữa. Ngồi thụp xuống gốc cây gần đó. Tư Ếch thấy xấu hổ vô cùng, không thực hiện được lời hứa với con là xấu hổ lắm. Tư Ếch nghĩ rồi thấy phục mấy người hứa mà không làm thật. Mình hứa với mỗi con mình chưa làm được mà còn buồn tê tái như thế này, còn nhiều người trên phương tiện nói dài, trên ti vi, hứa với rất nhiều người vậy mà không làm cũng không thấy xấu hổ, sao lạ vậy ta? Họ nghĩ sao mà làm vậy ta? Hay nhiều chữ, ăn sạch là có quyền hứa mà không làm, còn mình ít chữ, ăn rách thì hứa là phải làm? Tư Ếch cứ ngồi tự chất vấn mình như thế, cuối cùng sực nhớ đến bát bún bò cho con, Tư Ếch quyết định bắt xe ôm đi bán máu, trước khi lên xe, Tư Ếch nói với ông xe ôm cứ đứng chờ Tư Ếch vào bán máu xong rồi chở về luôn, Tư Ếch đi xe ôm khứ hồi luôn. Tư Ếch này đã hứa là làm mà. Y lời Tư Ếch, người xe ôm vẫn chở Tư Ếch khứ hồi nhưng khi Tư Ếch lấy tiền bán máu ra trả thì người xe ôm không lấy mà nói: “Có người trả tiền xe cho anh rồi, hồi nãy buộc lòng đồng nghiệp của tôi phải đòi bằng được tiền từ người đàn bà ấy vì con hắn sắp chết trong bệnh viện mà không có tiền, hắn phải lấy cho bằng được. Giờ con hắn đã qua cơn nguy kịch, hắn chạy được cuốc xe ôm có tiền gửi lại tôi, dặn tôi không được lấy tiền của anh nữa.” Lần này Tư Ếch lại thấy bần thần rồi vui, cảm ơn rồi đi vội lại quán bún bò, con sẽ được bữa no con à, máu cha được chắt ra từ bãi rác nhưng đảm bảo với con đây là máu sạch.