Giữ lấy hồn cốt của trò chơi dân gian
Trò chơi dân gian là phần không thể thiếu trong lễ hội của người Việt. Trò chơi dân gian không chỉ mang tính giải trí mà còn mang đậm chất văn hóa, thể hiện sự tôn kính và mong ước của con người trước các lực lượng siêu nhiên... Tuy nhiên hiện nay, các trò chơi dân gian đang mất dần hoặc bị biến thái trong các lễ hội và đời sống cộng đồng.
![]() |
Nguồn: camnangdulich.com |
Trò chơi dân gian là một phần không thể thiếu trong các lễ hội. Theo đánh giá của một số chuyên gia, gần đây, nhiều trò chơi đã được khôi phục lại nguyên vẹn nhưng phần hồn, phần ý nghĩa của chúng đang dần phai nhạt. Chúng đã bị đời thường hóa; chất “thiêng”, cái hồn cốt trong mỗi trò chơi đang mất dần mà chỉ còn là một trò chơi đơn thuần. Đơn cử như trò Ném Còn của người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Trước đây, trái Còn là một túi vải hình vuông có 8 mảnh 8 màu bên trong chứa đầy hạt giống. Trái Còn được trai gái ném cho nhau qua một hình tròn tượng trưng cho mặt trời. Giờ đây, trong trái Còn là cát và thanh niên chơi chỉ cố làm sao ném qua được hình tròn mà không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì.
Sức hấp dẫn của mỗi trò chơi dân gian là chúng đều mang ý nghĩa, do đó, theo tâm niệm của người xưa, tham gia các trò chơi còn là vì ý nghĩa của nó. Và không phải ai cũng được phép chơi mà phải là người được dân làng lựa chọn. Ai được chọn là niềm vinh dự, hơn thế còn mang đến cho gia đình, bản thân người đó những điều rất tốt đẹp trong cả một năm mới. Với tâm niệm đó, trò chơi ngày tết hay trong lễ hội mới có ý nghĩa lớn đối với đời sống cộng đồng người Việt xưa. Nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam PGS.TS Nguyễn Văn Huy từng chia sẻ: “Trò chơi dân gian không đơn thuần là một trò chơi mà nó chứa đựng cả nền văn hóa dân tộc Việt Nam độc đáo và giàu bản sắc. Trò chơi dân gian giúp chúng ta hiểu hơn về tình bạn, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước...”. Khi tâm niệm này không còn, cái hồn cốt của mỗi trò chơi đã biến thành trò giải trí đơn thuần tất yếu chúng sẽ mất dần chỗ đứng trong các lễ hội đầu năm.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện trạng mai một của trò chơi dân gian trong xã hội hiện đại. Xã hội phát triển, cuộc sống, tập tục... cũng thay đổi là lẽ dễ hiểu. Theo TS Trần Thu Thủy - Trưởng phòng Giáo dục thuộc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: “chính nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại khiến các bậc cha mẹ bận rộn với công việc nên ít có thời gian cùng trẻ nhỏ làm quen với các trò chơi dân gian. Bên cạnh đó, chương trình giáo dục của nhà trường quá nặng làm cho trẻ ít còn thời gian chơi. Đặc biệt, dưới tác động của đô thị hóa, không gian của trò chơi dân gian bị thu hẹp và thay vào đó là các loại hình trò chơi hiện đại mang nặng tính cá nhân mà lãng quên đi tính cộng đồng trong mỗi trò chơi dân gian”. Người lớn lãng quên, trẻ em không được tiếp xúc, trò chơi không còn chỗ đứng trong môi trường xã hội... Tất cả đã khiến việc nhìn nhận đánh giá về vai trò vị trí, ý nghĩa của trò chơi dân gian trở thành đơn giản hóa, đời thường hóa.
Nhìn lại các lễ hội gần đây, trò chơi dân gian đã và đang được khôi phục. Chẳng hạn như ở làng Gạo thuộc xã Thành Lợi, Vụ Bản, Hà Nam trong vài năm gần đây đã có gần 20 trò chơi dân gian mang đậm sắc thái địa phương như tam cúc điếm, thi dệt vải, đua thuyền chở lương, bắt vịt, múa rồng mây, thi thả thơ, đánh cờ đèn dưới nước...Tuy nhiên, theo đánh giá chung, việc phục dựng trog chơi dân gian ở nhiều nơi mới chỉ mang tính “trình diễn” mà chưa thực sự trở về với cuộc sống sinh hoạt cộng đồng. Có một thực tế là việc phục dựng các trò chơi dân gian với nhiều địa phương mới chỉ dừng ở tính thương mại hoặc đơn giản chỉ là bảo tồn. Chính vì vậy, các trò chơi càng trở nên khô cứng do bị “sân khấu hóa”. Theo ông Nguyễn Hùng Vĩ - Giảng viên Đại học KHXH và NV, ĐH Quốc gia Hà Nội : “phục dựng trò chơi dân gian chính là phục dựng văn hóa, tín hiệu tốt đẹp của đời sống văn hóa hòa bình. Tuy nhiên, nhiều trò chơi hiện nay phục dựng chỉ với ý nghĩa bảo tồn chứ chưa tạo điều kiện để chúng trở về đời sống, nơi nó được sinh ra”.
Để phục dựng và bảo tồn trò chơi dân gian, TS Trần Thu Thủy cho rằng: “muốn gìn giữ và phát huy trò chơi dân gian, phải kích thích lòng tự hào của người dân về những cái họ đang sở hữu. Cần phải kéo người dân vào cuộc, giúp họ hiểu vai trò và ý nghĩa của trò chơi dân gian trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Và quan trọng nhất là đưa chúng trở về với nơi chúng được sinh ra bằng cách dần dần trao “chủ quyền” trò chơi cho chính người dân”...
Văn hóa dân gian nói chung, trò chơi dân gian nói riêng chỉ có thể sống lại và tồn tại do người dân và trong đời sống sinh hoạt cộng đồng.