Đối thoại với người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam : Khi người ta không ngần ngại sẽ có bức tranh trung thực hơn về sự giàu nghèo trong xã hội

Đức Thành - Tiến Đức thực hiện 22/01/2011 23:52

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc Đặng Thành Tâm, người được xếp hạng top 10 người giàu nhất Việt Nam dựa trên giá trị cổ phiếu sở hữu - cho rằng: Doanh nhân có rất nhiều con đường. Cơ hội bao giờ cũng ở phía trước, bao giờ cũng là bầu trời rộng mở. Vấn đề còn lại là doanh nhân có quyết tâm hay không. Khi các doanh nghiệp vượt qua chính mình, khi người ta không ngần ngại để người khác biết tài sản của mình là bao nhiêu - thì lúc đó chúng ta sẽ có một bức tranh trung thực rõ ràng hơn về sự giàu nghèo thực sự trong xã hội.

Đối thoại với người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam : Khi người ta không ngần ngại sẽ có bức tranh trung thực hơn về sự giàu nghèo trong xã hội ảnh 1- Cảm giác của ông khi trở thành người trong top giàu nhất Việt Nam?

Tôi cho rằng việc đánh giá giàu hay nghèo này - chỉ mang một tính chất là động  lực để giới trẻ phấn đấu, noi theo; và việc đánh giá nói lên nhận thức của xã hội ngày nay không nặng nề đối với những người làm ra nhiều tiền mà có cái nhìn chia sẻ và có những biểu dương nhất định, để động viên, tạo động lực cho xã hội và động lực cho các doanh nghiệp.

Tôi thực sự phải chia sẻ thẳng thắn: trong top người giàu không phải mình tôi, 100 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì chỉ riêng số cổ phiếu mà thôi. Còn thực tế cuộc sống có rất nhiều người thành đạt hơn và mỗi người đi theo một con đường nhất định, có những người niêm yết doanh nghiệp mình lên sàn chứng khoán, có doanh nghiệp hoạt động rất mạnh nhưng người ta chưa niêm yết, vì vậy chúng ta chưa thể thấy được hết thực tế của nền kinh tế nước ta sinh động đến thế nào. Chắc chắn trong tương lai không xa chúng ta sẽ thấy sự phát triển vượt trội của nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Và càng về sau, khi các doanh nghiệp càng vượt qua chính mình, người ta không ngần ngại khi để người khác biết tài sản của mình là bao nhiêu - thì lúc đó chúng ta sẽ có một bức tranh trung thực rõ ràng hơn về sự giàu nghèo thực sự trong xã hội. Tôi phải nói thẳng thắn rằng: nếu nói không phấn khởi hay không vui thì không đúng. Ai cũng thế, nếu được xã hội nhìn nhận, được xã hội đánh giá và có một phần công chúng cảm nhận được nỗ lực của chúng tôi thì chúng tôi rất phấn khởi. Đối với cá nhân tôi, khi  xã hội đặt càng nhiều niềm tin vào mình, càng quý mến, càng đánh giá cao bao nhiêu thì mình phải càng cố gắng thật nhiều hơn nữa để xã hội càng ngày càng quý mến mình hơn. Khi được quý mến hơn, mình phải tạo được động lực, bài học, kinh nghiệåm; phải cố gắng tạo ra được sự lan tỏa cho xã hội. Tự hào của cá nhân chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn còn trách nhiệm thì rất nặng nề.

- Ông có nghĩ rằng mạo hiểm là một trong những yếu tố đem lại thành công cho ông hay không?

Đã là doanh nghiệp thì phải mạo hiểm. Và bất cứ cái gì cũng thế - đều có rủi ro. Doanh nhân có rất nhiều con đường. Phải mở ra những con đường mới để đi, để mình không chồng chéo lên ai. Cơ hội bao giờ cũng ở phía trước, bao giờ cũng là bầu trời rộng mở. Vấn đề còn lại là doanh nhân có quyết tâm hay không. Khi mình quyết tâm rồi thì phải học tập, trau dồi trình độ khả năng của mình. Dân gian vẫn nói cờ đến tay ai người ấy phất. Nhưng phải biết phất. Doanh nghiệp phất sai thì chết rất nhanh . Có quyết tâm, có nhiệt huyết rồi thì phải thường xuyên trau dồi kiến thức. Có người cho rằng, hoạt động doanh nghiệp là tài năng bẩm sinh rồi và dẫn chứng trên thế giới có một số người không cần học hành  vẫn có thể phát triển được. Đấy là những trường hợp rất cá biệt. Nhìn chung các bạn trẻ phải học, phải trang bị kiến thức mới có thể phát triển nhanh, mạnh được. Việt Nam có vượt qua được cái bẫy thu nhập trung bình hay không - cần phải có bước đột phá.

Đối thoại với người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam : Khi người ta không ngần ngại sẽ có bức tranh trung thực hơn về sự giàu nghèo trong xã hội ảnh 2
Ảnh: TL

- Gặp nhiều  nguyên thủ quốc gia, tham gia những cuộc gặp cấp cao với các nguyên thủ có giúp thay đổi phong cách làm việc hay phương pháp kinh doanh của Ông không?

Ngày xưa, được bắt tay một ông chủ tịch huyện là tôi cũng run, tôi cũng sợ. Ngày tôi làm Tổng giám đốc lên thành phố họp, bảo tôi báo cáo thì tôi run lắm. Thông thường gặp lãnh đạo cao hơn – có tâm lý là sợ. Chính vì vậy, khi bắt tay các nguyên thủ, nhiều người chỉ biết... cười, không nói được gì. Nhưng, nhận thức là cả một quá trình; bản lĩnh con người cũng thế - phải tích luỹ qua thời gian. Nếu nói là để bắt tay với các nguyên thủ thế giới thì tôi tin rằng các doanh nghiệp Việt Nam chưa chắc ai đã được bắt tay nhiều như tôi. Tôi nghĩ, mình có điều kiện như thế, tại sao mình không nói gì - để cho người kia phải suy nghĩ, cho tốt hơn cho dân cho nước mình. Khi các nguyên thủ thăm chính thức Việt Nam, trong chương trình nghị sự chính thức, không phải ai cũng có thể nói được. Có những vấn đề tế nhị, mình là doanh nghiệp, thì có thể chủ động nói. Khi được chọn là một trong năm doanh nghiệp đối thoại bàn tròn với Tổng thống Mỹ Bush, tôi thấy Tổng thống Mỹ hỏi chuyện về những chủ đề khác hẳn, ngoài những gì mọi người đã chuẩn bị cho Ông. Buổi đối thoại đó không bị nhàm chán, rất sôi nổi. Khi tôi đưa ra những ý kiến, Tổng thống Mỹ rất nhiệt tình trao đổi, chương trình chỉ cho mỗi người có 3 phút thôi nhưng riêng tôi đã lấy của ông ấy 20 phút và ông ấy đã chậm mất nửa tiếng để đến cuộc họp tiếp theo, nhưng ông ấy rất thoải mái.

- Những cuộc gặp gỡ có làm thay đổi quyết định kinh doanh mà ông đã dự định hay không?

Tham gia thành viên hội đồng tư vấn kinh doanh APEC giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Ban đầu tôi chỉ là một doanh nghiệp chỉ mang tính chất nội địa. Từ một người nhà quê ở trong làng, suy nghĩ không vượt qua luỹ tre làng, nếu được lên thành phố, thì tự nhiên thấy mọi người khác đi, tự nhiên tư duy cũng thay đổi -  bản thân tôi cũng thế thôi. Không thể nào nói rằng mình tài giỏi và tài giỏi từ lúc đó đến giờ. Tham gia đối thoại, gặp gỡ giúp nâng cấp bản thân mình, nên bắt buộc phải học rất nhiều, phải đọc rất nhiều và không được phép nói sai. Mình phải cố gắng để hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam thật đẹp và doanh nghiệp Việt Nam nở mày nở mặt...

- Quan điểm đạo đức doanh nghiệp của riêng ông là gì?

Doanh nghiệp là con người. Mà con người thì sinh ra từ nhiều mảnh đất khác nhau nhưng quan trọng nhất là văn hóa dân tộc. Nếu tôi xuất phát từ miền Trung thì tôi mang đậm văn hóa miền Trung, dù có người khác chê thì tôi vẫn bảo vệ nền văn hóa đó. Doanh nghiệp muốn phát triển phải có được văn hóa doanh nghiệp. Nếu không phát triển được văn hóa doanh nghiệp thì không có đường nét, doanh nghiệp lờ mờ. Từ văn hóa doanh nghiệp mới thấy được đạo đức doanh nghiệp, mới thấy đạo đức doanh nghiệp Việt Nam khác với đạo đức của doanh nghiệp Mỹ như thế nào. Ví dụ Việt Nam có thể ký hợp đồng chưa đầy đủ nhưng do hai bên cam kết bằng miệng nên không bao giờ chơi xấu nhau. Hợp đồng có điều gì chưa hợp lý thì cùng nhau bàn thảo. Nhưng doanh nghiệp Hoa Kỳ không bao giờ như thế. Đạo đức doanh nghiệp Hoa Kỳ là theo hợp đồng, theo luật. Nét văn hóa Việt Nam có một đặc thù là tính cộng đồng, tình làng nghĩa xóm.  Văn hóa của các doanh nghiệp Việt Nam cũng thế, nếu không có đặc thù thì dễ lai căng và có khi  là không giống ai.

- Trong kinh doanh, giữa Tâm và Tín – ông chọn chữ nào?

Nhiệt tình trái tim có thể làm bừng cháy được ngọn lửa trí óc, nhưng ngọn lửa trí óc không bao giờ có thể bừng cháy được nhiệt tình con tim. Đặc thù của người châu Á và của người Việt Nam là thế. Người Việt Nam nói có tình có lý, lắng nghe tiếng nói của trái tim. Những doanh nghiệp nhỏ, những người trẻ tuổi bắt đầu kinh doanh cứ đi theo tiếng gọi của trái tim mình và tự trái tim mình sẽ mách bảo cần làm gì. Tiếng nói trái tim bao giờ cũng chính xác.

- Ông đã nói rất nhiều về thành công. Nếu mà nói về mức độ giàu thì đối với người dân Việt Nam ông là người quá giàu. Vậy ước muốn của ông trong tương lai rất gần là gì có phải kinh doanh để giàu hơn không?

Ai cũng có ước mơ. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, vùng quê vất vả nghèo khổ. Thủa nhỏ, ước mơ của tôi là lớn lên mình phải không khổ nữa. Khi lớn lên rồi, phát triển rồi, làm được việc này việc khác rồi, tôi hay thích đi vùng sâu vùng xa xây dựng các đề án mà lại ít làm ở các thành phố. Khi đi đến các làng quê thấy rất nhiều người nghèo khổ, còn quá nhiều vùng nghèo. Trách nhiệm của doanh nhân là gì? Doanh nhân chúng tôi đã nhận nghĩa vụ là người lính thời bình. Có quá nhiều huân chương rồi nhưng đã là người lính thì phải xung trận. Đã là doanh nhân thì phải tiếp tục làm, trừ khi trái tim không còn khát khao, không còn khát vọng. Chúng tôi luôn luôn quyết tâm và khát vọng. Và cũng cần hiểu, trí tuệ con người không phải là vô tận, không có ai là thành công vĩnh viễn suốt cả cuộc đời. Cần phải biết điểm dừng và cần phải biết chọn những người thay thế - đó mới là thành công tiếp theo. Với doanh nghiệp - đó là nét văn hóa rất đẹp. Phải mạnh dạn tin tưởng vào lớp trẻ, vì lớp trẻ đột phá; phải tin tưởng và dìu dắt các thế hệ tiếp theo và như thế đất nước mới phát triển.

- Cám ơn ông!

Đức Thành - Tiến Đức thực hiện