Rối và mặt nạ Indonesia: Quỷ cũng... thú vị vô cùng!

Minh Nhân
Theo Asian Art
17/01/2011 07:39

Bình thường, con quỷ nào có cái mũi hình quả dưa chuột cũng khó gây được thiện cảm với con người. Song bất chấp những cái răng nanh nhọn hoắt và cặp mắt lồi, chiếc mặt nạ quỷ vẫn toát lên vẻ hài hước. Không những không làm người xem sợ hãi, mà cái mũi khoằm quá cỡ đến vô lý lẫn khuôn mặt đầy tàn nhang của nó còn làm cho người ta thú vị.

Wayang golek, rối làm bằng gỗ 
Wayang golek, rối làm bằng gỗ 

Chiếc mặt nạ này mô tả nhân vật Kala Moblong hay Buto Sandhang Lawe, kẻ chuyên thua cuộc trong các vở kịch múa truyền thống ở Java (Indonesia). Tác giả ngẫu hứng sáng tạo ra nó với hình hài như vậy vì “người Java tin rằng con quỷ này là nguyên nhân gây ra nhiều dịch bệnh phá hoại mùa màng, đặc biệt là dưa hấu và dưa chuột”.

Đây chỉ là một trong vô số mặt nạ và con rối do các nghệ nhân, thợ thủ công  từ khắp nơi trên đất nước Indonesia sáng tạo ra và mang bán làm quà lưu niệm. Indonesia có tới 250 dân tộc sinh sống, nên những chiếc mặt nạ cũng đại diện cho nhiều quan niệm thẩm mỹ khác nhau, tạo ra sự phong phú trong nghệ thuật làm mặt nạ truyền thống ở đất nước này.

 Wayang kulit, rối làm bằng da, miền Trung Java
 Wayang kulit, rối làm bằng da, miền Trung Java

Ví dụ, cùng là sứ thần Narada trong trường ca của đạo Hindu Mahabharata, song hai nhà làm mặt nạ ở Malang (Đông Java) và ở đảo Madura (phía Bắc ngoài khơi Đông Java) đã sáng tạo nó theo hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Nghệ sĩ Malang đã khắc họa chân dung Narada như một nhân vật mạnh mẽ với cằm rộng, râu mép sậm màu và khăn trùm đầu đơn giản, toàn bộ khuôn mặt được sơn màu đỏ rực. Trong khi nghệ sĩ Madura lại thể hiện Narada như một nhân vật rụt rè, nhút nhát với chiếc cằm nhọn và chiếc khăn trùm đầu kiểu quý tộc cùng những mô tip cây cỏ được chạm trổ tinh vi. Khuôn mặt của Narada được sơn toàn màu trắng, toát lên vẻ yếu ớt.

 Các nhân vật trong trường ca Mahabharata
 Các nhân vật trong trường ca Mahabharata

Nói chung, sự đa dạng trong phong cách là lý do chính khiến nghệ thuật làm mặt nạ truyền thống của Indonesia trở nên có giá trị và đáng thưởng thức. Nhà phê bình nghệ thuật sành sỏi người Indonesia Marlowe Bandem nhấn mạnh: “Những chiếc mặt nạ đã chứng tỏ rằng tổ tiên của chúng ta rất sáng tạo và khoáng đạt trong thể hiện phong cách nghệ thuật”.

Không chỉ thể hiện nghệ thuật trên những chiếc mặt nạ vốn vô tri vô giác, mà người Indonesia còn thổi hồn vào đó bằng “điệu nhảy mặt nạ”. Đây là một điệu múa dân gian có từ thế kỷ thứ XVI của người Indonesia. Người ta nói rằng nhắc đến điệu nhảy mặt nạ như là nhắc đến nền văn hóa đa dạng nhiều màu sắc của xứ sở Hồi giáo này. Theo đó, người nhảy sẽ đeo vào mặt mình những chiếc mặt nạ tượng trưng cho mọi vui buồn trong cuộc sống và bắt đầu nhảy múa. Điệu nhảy rất lạ và cuốn hút người xem, những chiếc mặt nạ vô hồn bỗng chốc trở nên sống động khi được kết hợp với âm nhạc.

 Wayang beber, câu chuyện được vẽ trên tấm vải dài
 Wayang beber, câu chuyện được vẽ trên tấm vải dài

Khách du lịch không phải ai cũng xem được điệu nhảy đặc sắc này vì tính không phổ thông của nó. Chỉ trong những dịp lễ hội linh thiêng và những ngày lễ lớn thì điệu nhảy mới được các vũ công tập dượt và trình diễn cho người xem. Tuy xuất hiện khá lâu, nhưng nét văn hóa này vẫn chưa hề phai mờ và không bị lãng quên. Indonesia xem đây là một điệu nhảy quan trọng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển quần đảo của mình.

Giống như nghệ thuật tạo hình mặt nạ, các con rối của Indonesia cũng rất đa dạng. Có rất nhiều loại rối khác nhau như wayang kulit (rối làm bằng da), wayang golek (rối làm bằng gỗ)… với màu sắc phong phú. Tùy theo phong cách sáng tạo của nghệ sỹ từng vùng mà rối wayang kulit của Bali nhìn chung thường ngắn hơn và sơn bằng những màu sáng sủa hơn của Java.

 Ba con rối của vùng Bali
 Ba con rối của vùng Bali

Tuy nhiên, theo nhà phê bình nghệ thuật Marlowe, “Ví dụ rõ nhất của tính sáng tạo và thẩm mỹ khoáng đạt của những người làm rối chính là loại hình rối cuộn wayang beber”. Wayang beber là hình thức nghệ thuật thể hiện truyền thống hiếm có, mà trong đó câu chuyện được vẽ trên một tấm vải dài. Nhìn chung, một câu chuyện bình thường cũng phải dùng từ bốn đến sáu tấm vải, mỗi tấm thể hiện khoảng bốn hồi. Tác giả tạo ra con rối để thuật lại câu chuyện khi ông ta trải những phần thích hợp trong cuộn vải. Wayang beber thường diễn tả một câu chuyện lấy từ Panji, tuyển tập những câu chuyện lãng mạn dựa trên đời sống tình yêu của vương quốc Java hồi thế kỷ XII và XIII.

Ngoài ra, nhắc đến nghệ thuật rối Indonesia người ta không thể không nhắc tới loại rối wayang suket hoàn hảo. Đây là những con rối hiếm được làm từ loại vải dệt bằng cỏ khô. Tiếc rằng, ngày nay, chỉ còn một gia đình ở Indonesia có thể tạo ra những con rối hiếm như thế này.

Minh Nhân<BR>Theo Asian Art