Đờn ca tài tử đủ độ chín để làm hồ sơ trình UNESCO

Nguyên Anh - Lê Thủy thực hiện 11/01/2011 08:01

Theo PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH, TT VÀ DL HẬU GIANG PHẠM SƠN HÀ, đờn ca tài tử đã tồn tại cả thế kỷ, phổ biến khắp các vùng Đông, Tây Nam bộ và là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cư dân vùng đất này. Vì vậy, nghệ thuật đờn ca tài tử đủ độ chín để lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là cách để loại hình nghệ thuật dân gian này không bị biến dạng, mai một.

Bài bản và bác học

Thưa ông, người ta thường hiểu nhầm “tài tử” là không chuyên nghiệp, không phải nhà nghề...

 

Thực chất chữ Tài ở đây ám chỉ những bậc tài nhân. Ngoài hàm ý chỉ người có tài, tài tử còn thể hiện tính lãng tử, là cách chơi của những tri âm tri kỷ, không chơi vì kế sinh nhai, họ chơi vì sự đồng điệu và tình thân hữu chân tình.

Để chơi được đờn ca tài tử, các nghệ nhân phải tìm thầy học ròng rã 3 - 4 năm và ít nhất cũng phải chơi được 3 bài Nam, 6 bài Bắc, 4 bài Oán và 7 bài Bắc lễ, còn gọi là 20 bài tổ. Kỹ thuật chơi đờn cũng lắm công phu, cần phải nắm rõ các phương pháp như: rung, nhấn rung, nhấn mổ, nhấn mượn hơi, mổ đơn, mổ kép, cách rung cần kéo, búng, rải… Có làm tốt các khâu kỹ thuật này mới thể hiện được sắc thái các bài bản trong bài bản tài tử.

Phong cách chơi đờn ca tài tử ở miền Đông và miền Tây khác nhau đôi chút, nhưng không có sự cách biệt lớn. Riêng ở Hậu Giang là vùng sông nước, kênh rạch chằng chịt, trước khi có giao thông đường bộ, phương tiện đi lại chính của người dân là ghe, thuyền. Do vậy, ở Hậu Giang, người ta còn chơi đờn ca tài tử ở nhóm chợ trên sông sau những ngày mua bán ngược xuôi. Khách thương hồ thường kết ghe, thuyền lại thành bè và nhậu lai rai cốt để tạo cảm hứng nhập cuộc chơi đờn ca tài tử, đôi khi họ chơi thâu đêm cho phỉ chí tang bồng.

Hoạt động đờn ca tài tử tại Hậu Giang hiện nay được duy trì theo hình thức nào, thưa ông?

Sau khi chia tách khỏi Cần Thơ, Hậu Giang vẫn tiếp tục quan tâm đến việc duy trì và phát triển đờn ca tài tử như: tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn; đồng thời, chỉ đạo các địa phương thành lập Đội, Nhóm, Câu lạc bộ đờn ca tài tử ở các xã, ấp Văn hóa… Nhiều năm qua ngành VH, TT và DL Hậu Giang đã thường xuyên trang cấp nhạc cụ và thiết bị âm thanh cho các Nhóm, CLB đờn ca tài tử ở cơ sở; chỉ đạo Trường nghiệp vụ VH, TT và DL tổ chức 2 lớp truyền nghề nhằm phát triển loại hình nghệ thuật này. Bởi nếu không quan tâm tới căn cơ của nó, đờn ca tài tử sẽ bị biến dạng, thậm chí biến mất như nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác.

 

Cụ thể, đờn ca tài tử đã biến dạng thế nào, thưa ông?

Hiện nay, trong cơ chế thị trường, phục vụ nhu cầu du lịch, có chỗ đưa cả nhạc cụ phương Tây vào để chơi đờn ca tài tử. Như thế, biên chế dàn nhạc đã sai rồi. Không gian đờn ca tài tử cũng đã rất khác. Tài tử đưa lên sân khấu rồi ca, công chúng ngồi ở dưới vỗ tay thì không phải. Nếu cho nó không gian sống thì cần trả nó về với đúng tính cách của nó, nghĩa là người chơi và người thưởng thức phải thật sự là những tri âm, tri kỷ. Họ cần những bạn đồng điệu để cùng hòa đờn cho người mộ điệu thưởng thức, đờn hát để cùng nhau chia sẻ niềm vui và đó cũng là lối chơi của người quân tử.

Viết hồ sơ: không chỉ hay, mà phải đúng

 Theo các nhà nghiên cứu, đờn ca tài tử hình thành vào khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, nhờ các nhạc sỹ, nhạc quan của triều Nguyễn theo phong trào Cần vương vào Nam và khởi đầu phát triển từ điệu thức và âm hưởng Ca Huế. Qua tiến trình  phát triển, đặc biệt là ở vùng đất Nam bộ tính chất nhạc tài tử đã biến đổi rất xa với ca Huế và nó thật sự trở thành cái riêng của nghệ thuật Nam bộ. Theo Gs Trần Văn Khê: “Cách chơi tài tử ở miền Nam thì phóng khoáng và bay bướm, học chân phương mà đờn hoa lá để cho nét nhạc cũng như tiết tấu thay đổi tùy lúc và chữ đờn trong câu cũng biến hóa thiên hình vạn trạng”.

Bộ VH, TT và DL đã có văn bản đề nghị 19 tỉnh, thành phố điều tra, nghiên cứu kiểm kê về đờn ca tài tử ở địa phương để lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Đờn ca tài tử đã tồn tại cả thế kỷ, theo tôi, nó đã đủ độ chín. Chúng ta phải lập hồ sơ trình UNESCO, để bảo tồn đờn ca tài tử, bởi hiện nay nó đang có xu hướng biến dạng, mai một. Có khi người ta gọi chung là chơi đờn ca tài tử mà chưa chắc đã là đờn ca tài tử. Bởi vậy, nếu không sớm khẳng định hình thức, cách chơi như thế nào và công nhận các nghệ nhân thì đờn ca tài tử sẽ bị mai một như nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác. Vì đờn ca tài tử còn là đạo lý, cư xử giữa bạn bè, tình nghĩa của bằng hữu, là cái tình chứ không chỉ đờn ca.

 Vậy để thuyết phục mọi người về giá trị của một loại hình nghệ thuật dân gian có tuổi đời mới trên 100 năm, theo ông, chúng ta cần tập trung vào những điểm gì?

Điều hết sức quan trọng phải khẳng định về góc độ học thuật, tính chất nghệ thuật và tính thẩm mỹ của đờn ca tài tử. Chúng ta phải tìm hiểu gốc gác của từng bài bản, như bài bản bắc, bài ngự chuyển hóa từ những bài bản nhạc cung đình Huế, theo bước chân của lưu dân từ miền Trung vào miền Nam. Chúng ta phải có một hệ thống lý luận chặt chẽ và điều tra thật xác đúng về xuất xứ, sự ra đời các bài bản của từng địa phương, sau đó gom lại, tạo thành một hệ thống lý luận thực tiễn. Không phải viết hồ sơ cho hay, mà phải đúng.

Nếu đờn ca tài tử được công nhận, đó sẽ là niềm vui lớn, không chỉ cho người dân Nam bộ, mà đây là tài sản quốc gia. Không nên so sánh đờn ca tài tử với ca trù hay hát quan họ, mà phải xem cái định hình của vùng đất Nam bộ ra đời từ đâu, và tài tử sống từ giai đoạn nào, đó mới là điều quan trọng.

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi UNESCO công nhận, chúng ta cũng cần bảo tồn đờn ca tài tử khỏi nguy cơ biến dạng và mai một. Theo ông, những biện pháp cấp bách chúng ta cần thực hiện là gì?

 

Nếu bảo tồn, phục hồi nguyên gốc mà không có kế hoạch gìn giữ và phát huy và quảng bá giá trị của nó thì chẳng khác nào ta giữ được phần xác mà quên đi phàn hồn của nó. Tôi rất vui vì hiện nay các tổ chức, cá nhân  có trách nhiệm đang vào cuộc để cùng lo vấn đề nầy. Tôi nghĩ, đây không chỉ là chuyện của nhà nước, của các nhà quản lý, mà còn là trách nhiệm của mọi người để cùng bảo vệ vốn quý của dân tộc ta.                    

Xin cám ơn ông!

Nguyên Anh - Lê Thủy thực hiện