Bạch Thổ xưa - Bát Tràng nay

Tân An 19/12/2010 00:00

Theo gia phả, họ Nguyễn gốc làng Bồ Bát, Hoa Lư, Ninh Bình chuyển cư ra làng Bạch Thổ từ thế kỷ XI (đầu thời Lý), họ cũng đem luôn đến quê mới nghề làm bát đĩa và đồ gốm. Nghề mới này phát triển nhanh chóng tại làng Bạch Thổ, nên người ta gọi làng quê này là Bát Tràng…

04-Tu-bach-35310-300A1.jpg


Làng có 72 gò đất trắng
Hơn ngàn năm trước, đây là vùng đất đồi gò, đặc biệt có tới 72 gò đất trắng, nên có tên là làng Bạch Thổ. Đình làng hiện còn bức hoành phi lớn với 4 chữ đại tự “Bạch Thổ danh sơn”, là nhắc nhớ tới gốc tích xa xưa thuở mới lập làng. Đình làng cũng còn lưu giữ đôi câu đối chữ Hán ghi nhận đợt nhập cư quan trọng từ làng Bồ Bát, Ninh Bình tới làng Bạch Thổ (dịch ý): “Đem nghề nghiệp từ làng Bồ ra dựng xây đền miếu/Lòng thành kính tựa hương lan dâng tạ thánh thần”. 

Có thể khẳng định, ít nhất đầu thế kỷ XV, Bát Tràng đã là một danh hương cả thiên hạ biết đến. Vốn là một làng quê không có bao nhiêu ruộng đất, nhưng từ xưa Bát Tràng đã đầy đủ các công trình tôn giáo tín ngưỡng, từ đình, chùa, miếu đến văn chỉ, hào chỉ, tất cả đều khá khang trang. Đình Bát Tràng được lập từ nhiều đời trước, rồi đến năm Canh Tý 1720, niên hiệu Bảo Thái thứ nhất đời Lê Dụ Tông thì được kiến tạo lại với quy mô đồ sộ, vững chãi, đến nay còn lưu giữ 44 đạo sắc phong của các đời Lê, Tây Sơn và Nguyễn. Văn chỉ Bát Tràng ở ngay sau đình, có lợp mái. Theo sách Việt Nam phong tục của học giả Phan Kế Bính thì, những nơi thờ Khổng Tử và các bậc tiên Nho, nếu để lộ thiên thì gọi là văn chỉ, nếu lợp mái gọi là văn từ. Người Bát Tràng vẫn gọi nơi thờ Khổng Tử và các bậc tiên Nho của làng mình là văn chỉ, dù có lợp mái. Trên tam quan văn chỉ Bát Tràng có bức đại tự Ngưỡng di cao (Trông lên vời vợi) là câu trích từ sách Luận ngữ của Khổng Tử, ca ngợi đạo đức và học vấn của Thánh nho.

Hiếm thấy làng quê nào có hào chỉ như Bát Tràng. Đây là chỗ sinh hoạt của các vị không phải là quan viên tư văn nhưng đang tham gia điều hành việc làng. Hào chỉ xây cùng khu, cùng hướng với đình làng, là nơi thờ Sĩ Vương (tức Sĩ Nhiếp, Thái thú Giao Chỉ thế kỷ thứ II). Bát Tràng có ngôi chùa Kim Trúc cổ kính, còn gọi là chùa Bảo Minh, với 74 cây cột đều làm bằng đá vuông vức, mỗi bề 20cm, và từng mặt cột đều chạm khắc những câu mang nội dung ca ngợi đạo Phật, răn dạy con người làm việc thiện, tránh xa điều ác...

04-Tu-bach-35310-300A2.jpg

Nhiều thợ gốm tài hoa


Từ một làng quê với những gò đất trắng, làng Bạch Thổ phát triển nhanh thành khu vực sản xuất bát đĩa (Bát Tràng), rồi thành phường nghề Bát Đàn. Đầu thế kỷ XV, xã Bát Tràng đã trở thành một trung tâm sản xuất hàng thủ công lớn, cung cấp đồ gốm sứ cho nhiều miền đất nước và cả những đồ chất lượng cao để triều đình đem cống cho nhà Minh (Trung Quốc). Sách Dư địa chí do Nguyễn Trãi soạn năm 1435 cho biết, trong số đồ cống nạp cho nhà Minh, “Bát Tràng cung ứng 70 bộ bát đĩa...”. Thật đặc biệt khi Trung Quốc là nước có nghề gốm sứ nổi tiếng hàng đầu thế giới, mà triều đình nhà Minh vẫn cần cống nạp đồ gốm men Bát Tràng của nước ta!

Và cũng từ thời xa xưa đó, ở Bát Tràng đã có rất nhiều thợ gốm tài hoa. Qua một số đồ gốm men Bát Tràng còn được các bảo tàng hay những nhà sưu tập lưu giữ đến ngày nay, ta thấy ghi rõ năm chế tác, họ tên nghệ nhân tạo tác và danh tính người đặt hàng. Chẳng hạn, cặp chân đèn rất quý được cất giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có khắc chữ, ghi rõ chế tạo năm Diên Thành thứ ba, 1580, 2 nghệ nhân tạo tác là Nguyễn Phong Lai và Hoàng Ngưu, còn người đặt làm là phò mã Mạc Ngọc Liễn và công chúa Phúc Thành cùng hàng chục thiện nam tín nữ, để cung tiến quán Linh Tiên. Nhiều đồ gốm quý giá do những người thợ Bát Tràng chế tác từ 300 - 400 năm trước, khắc chữ ghi rõ là được đặt làm để cung tiến các đình, chùa, quán, như chùa Bối Khê, chùa Đại Bi, chùa Thanh Quang, đình Mai Phúc, đình Liên Châu… Qua những đồ gốm men quý báu còn lại đến hôm nay, có đến hơn 30 danh tính những nghệ nhân Bát Tràng thế kỷ XVI - XVII còn lưu lại trên các bảo vật đó. Riêng gia đình nghệ nhân Đỗ Phủ gồm cả vợ ông là Nguyễn Thị Bản, con trai đỗ Xuân Vi và cả con dâu Lê Thị Ngọc còn lưu danh trên hàng chục cổ vật gốm quý giá như chân đèn, lư hương... chế tác tại Bát Tràng.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, gốm Bát Tràng thực sự khởi sắc trong thời kỳ đổi mới, nhiều mẫu mã đã được xuất khẩu sang nhiều nước ở châu á, châu âu, châu Mỹ. Bát Tràng lại trở thành một trung tâm kỹ nghệ lớn của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Vùng kỹ nghệ và thương mại Bát Tràng cũng trở thành một địa chỉ du lịch của Hà Nội, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Tân An