Lại nói về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Mai Thúc Lân 14/12/2010 00:00

Vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đã được báo chí nhiều lần lên tiếng và có cả những cuộc hội thảo về vấn đề này. Nhiều ý kiến rất tâm huyết nêu lên tình trạng xô bồ, lộn xộn trong việc nói, viết tiếng Việt hiện nay, đồng thời đề cập những giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, một vấn đề không mới nhưng rất quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhưng đến nay tình hình hầu như vẫn chưa có chuyển biến, thậm chí ngày càng trầm trọng hơn.

04-Lai-noi-34810-300A1.jpg

1. Thời Pháp thuộc, tiếng Pháp được dạy từ lớp Đồng âu (cour Enfantin) trở lên. Đến lớp nhì (cour Moyen) thì các bài học (trừ giờ Việt văn) đã toàn bằng tiếng Pháp nên giới học sinh, sinh viên, công chức sử dụng tiếng Pháp là chuyện thường tình. Nhưng sách, báo tiếng Việt thời đó vẫn rất nghiêm túc, không lai căng tiếng Pháp một cách hổ lốn. Từ sau cách mạng tháng Tám cho đến ngày thống nhất đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến các nhà lãnh đạo giáo dục, văn hóa, văn nghệ, báo chí... đều rất quan tâm đến việc bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Vì thế, tiếng Việt được coi trọng, không pha tạp, ngay cả giáo trình chuyên khoa ở các trường Đại học cũng chỉ sử dụng tiếng Việt.

Nhưng từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới, việc giao lưu quốc tế đòi hỏi phải sử dụng tiếng Anh thì đã xuất hiện việc sử dụng tiếng Anh một cách tràn lan trên không ít bài báo, trên truyền hình, quảng cáo. Ở một số khách sạn, các bản hướng dẫn cho khách chỉ dùng tiếng Anh, mặc dù khách Việt Nam đông hơn khách ngoại quốc. Thật khó coi khi đến nhà khách một tỉnh miền núi, chả có khách quốc tế nào mà cửa ra vào đề chữ EXIT, chứ không đề LỐI RA. Đọc một bài báo, đôi chỗ lại chen vào những từ tiếng Anh mà những từ ấy không phải không có từ tiếng Việt tương đương. Hình như đang có một tâm lý, hội chứng dùng tiếng Anh cho oai, cho sang, cho hiện đại.

2. Nước ta đã hoàn toàn thống nhất gần 40 năm, nhưng việc nói, viết tên các nước, các thủ đô, các thành phố trên thế giới vẫn không thống nhất. Mỗi báo, đài nói một cách, viết một cách. Tỷ như: Thủ đô của nước Nga thì có báo viết là Matxcơva, có báo viết là Moscou (tiếng Pháp), có báo viết là Moscow (tiếng Anh), có báo viết là Moskva, có báo viết là Mạc Tư Khoa... Nước Libăng là từ đã quen dùng thì có báo lại viết là Lebanon, Marôc thì viết là Marocco. Rồi việc phiên âm từ tiếng nước ngoài ra âm Việt cũng không thống nhất. Cho đến nay, chỉ có báo Nhân dân phiên âm các từ nước ngoài. Trên mạng Internet, ở một số trang web và blog thì việc viết tiếng Việt pha tiếng Anh quá lộn xộn. Có ý kiến cho đây là một cách hiện đại tiếng Việt, nhưng hiện đại kiểu ấy thì chỉ làm hỏng tiếng Việt, làm mất bản sắc tiếng Việt.

04-Lai-noi-34810-300A2.jpg

3. Vấn đề văn phạm và chính tả trong việc viết tiếng Việt cũng có quá nhiều sai phạm. Trên sách báo, một số phóng viên, biên tập viên hầu như không chú ý đến văn phạm, chính tả nên có nhiều sai sót, gây phản cảm cho người đọc. Đáng tiếc, ngay cả trên những tấm panô hướng dẫn trên đường cũng viết theo kiểu Tây: “Đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy”! Sao lại không viết: “Người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm” cho Việt Nam hơn? Còn chính tả thì việc lẫn lộn giữ n và l, giữa ch và tr, s và x... hầu như sách báo nào cũng có, hoặc ít hoặc nhiều. Bảng giới thiệu bánh chưng ở Đền Hùng trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương viết là bánh trưng; còn vào ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, dòng chữ đánh dấu chỗ đứng cho khối trí thức được viết là khối chí thức!

Không hiểu đó là vì sự hụt hẫng kiến thức về tiếng Việt hay do sự thiếu cẩn thận của những người có trách nhiệm.

4. Nước ta hiện nay, về mặt Nhà nước có Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ của Quốc hội, Bộ GD - ĐT, Bộ VH, TT và DL, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học...; về phía xã hội có Hội Nhà văn, Hội Nhà báo... đều là những cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Nhưng đến nay, vấn đề quan trọng này hầu như vẫn bỏ ngỏ. Tại sao không có cơ quan nào được giao chủ trì mời các cơ quan hữu quan ngồi lại với nhau để thảo luận thống nhất một quy định hướng dẫn việc sử dụng các từ chỉ tên các nước, các vùng lãnh thổ, các thành phố lớn trên thế giới: tên nào đã được Việt hóa như Ba Lan, Thụy Điển, Nga, Pháp, Anh... thì dùng tiếng Việt, tên nào phải dùng tiếng nước ngoài thì dùng tiếng Anh chẳng hạn; quy định việc các báo thống nhất trong phiên âm hay không phiên âm tiếng nước ngoài... Cần quan tâm chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa việc sử dụng tiếng Anh trong quảng cáo, trong việc đặt tên các khu nghỉ dưỡng, du lịch; việc phải dùng tiếng Việt song song với tiếng Anh trong các bảng hướng dẫn du khách ở các khách sạn. Phải chú trọng hơn nữa việc dạy tiếng Việt (cả chính tả và văn phạm) cho học sinh từ bậc tiểu học; yêu cầu biên tập viên các báo, nhà xuất bản phải hết sức chú ý sửa chữa các sai phạm về chính tả trong sách, báo trước khi đưa in.

Và nên chăng Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần ra một Luật hay Pháp lệnh quy định chặt chẽ về vấn đề giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt vì nó cũng quan trọng không kém việc bảo vệ môi trường.

Mai Thúc Lân