Bánh mướt – Món quê hương
Buổi sáng, khi còn đương ngái ngủ đã nghe văng vẳng tiếng rao ngoài phố: “Ai bánh cuốn ơ…” Tôi lại nhớ đến món bánh mướt quê mình. Ký ức như chợt bừng tỉnh về tháng ngày ấu thơ được ăn bánh mướt vào mỗi buổi sớm mai, những chiếc bánh trắng ngần cuốn thịt, ăn kèm rau thơm chấm với nước mắm chanh ớt. Hôm nào mẹ cũng vất vả dậy thật sớm để làm đủ bánh cho kịp buổi chợ phiên.

Bánh mướt là một thứ quà quê dân dã, dễ làm và cũng dễ ăn. Người Nghệ An quê tôi dùng bánh trong những bữa ăn hằng ngày như một thực phẩm không thể thiếu. Những chiếc bánh đôi khi là bữa trưa trên đồng thay cho bữa cơm thường nhật hay lại là món “tủ” trong những dịp gia đình đãi khách phương xa. Nhiều khi, chiếc bánh mướt bình dị là món quà biếu nhau thể hiện nghĩa tình làng xóm.
Bánh mướt thoạt nhìn rất giống bánh cuốn của miền Bắc, bánh ướt ở miền Nam, nhưng khi ăn lại thấy hương vị thật riêng biệt, không lẫn vào đâu được. Bánh mướt được làm từ gạo tẻ, thứ gạo dẻo thơm của vụ mùa, ngâm trong nước nhiều giờ cho từng hạt gạo ngấm nước, nở đều và mềm rồi mới nghiền thành bột. Ngày trước bột thường được xay trong cối đá, phải xay đi xay lại nhiều lần bột mới nhuyễn. Bây giờ người ta nghiền bột bằng máy, vừa tốn ít thời gian mà bột cũng nhanh nhuyễn hơn.
Còn nhớ mỗi lần làm bánh mướt, mẹ lại thức trắng đêm xay bột. Trong giấc mơ con bất chợt tỉnh giấc, quờ tay sang bên cạnh không thấy mẹ đâu lại khóc òa lên và mẹ phải ngừng tay vào vỗ về cho con say giấc. Ăn những chiếc bánh mướt dẻo thơm trắng ngần ấy, con đâu thấm thía được những nhọc nhằn sớm khuya tần tảo của mẹ. Gạo nghiền xong vẫn chưa tráng ngay, phải ngâm khoảng hai giờ cho bột có đủ độ lắng, như vậy khi tráng, bánh mới dẻo dai mà vẫn đủ độ phồng. Người ta gọi đó là giai đoạn ủ bột. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định độ ngon của bánh.
Cách tráng bánh mướt gần giống với bánh cuốn, người làm cần nhanh tay và thật khéo để bánh dàn đều và không bị rách. Bánh mướt không cần mỏng như bánh cuốn, lá bánh phải dai và to, lá bánh dày nhưng không cứng, vẫn đảm bảo độ dẻo dai và mềm mại. Lá bánh làm từ sáng để đến tối vẫn giữ nguyên được hương vị. Sau khi tráng xong, lá bánh được xếp lên nhau thành các tầng, người bán mang ra chợ, lúc nào có người mua mới gỡ lá bánh ra, cuốn với nhân.
Khi làm bánh mướt không cho nhân nhưng khi ăn lại hay kèm với nhiều món khác. Thường thì món nhựa mận được ưa chuộng chọn ăn kèm nhiều nhất, cứ một chiếc bánh mướt kèm với mấy miếng thịt nhựa mận, vài cọng rau thơm cuốn vào chấm với nước mắm chanh tỏi ớt. Ngoài ra, nếu dùng bánh mướt để đãi khách thì có thể dùng kèm với chả giò, lợn quay, thịt nướng... hay các món như bò sốt vang, xáo gà, xáo vịt cũng đều hợp khẩu vị. Đặc biệt hơn, bánh mướt ăn với bò hấp, bò nhúng dấm… cuốn bánh tráng, kèm rau xà lách và đủ loại rau thơm.
Ngày trước, bánh mướt cuốn thịt lợn cũng là sang lắm rồi. Có những bữa chỉ có bánh mướt vậy, mẹ hái thêm mớ rau thơm, trái ớt ngoài vườn cũng đủ để có một bữa ăn ngon cho cả gia đình. Bây giờ bánh mướt đã có tên trong thực đơn của một số nhà hàng, cách làm đa dạng và thay đổi đi nhiều. Món ăn nhìn hấp dẫn và ngon mắt đấy, nhưng khi thưởng thức có thể vẫn thấy thiếu cái hương vị của ngày xưa…
Khác với những món quà quê khác, bánh mướt không thể mang đi xa vì làm bằng bột gạo xay, không để được lâu. Có lẽ cũng vì đặc tính này mà đến nay bánh mướt vẫn chưa đi được xa, khó có thể tìm mua bánh mướt ở đâu ngoài hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, để mỗi lần nhớ nhà có thể tìm mua ăn cho đỡ thèm, đỡ nhớ cái hương vị dân dã quê hương.