Thượng Viện Mexico: Từ Tlahtocanechicolli đến Thượng viện Cộng hòa
Kể từ Hiến pháp năm 1824, Thượng viện Mexico đã là một cơ quan lập pháp có đầy đủ chức năng và nhiệm vụ để theo dõi và giám sát việc thực thi Hiệp ước Liên bang. Đây là nơi mà các bang và địa hạt liên bang có tiếng nói ngang nhau, bất kể diện tích tự nhiên, dân số hay vai trò kinh tế như thế nào.

Ở Mexico, sự hình thành một cơ quan dân biểu theo mô hình Thượng viện đã bắt đầu trước khi có sự xuất hiện của người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trên mảnh đất này. Ví dụ cụ thể về những cơ quan dân biểu cổ xưa như vậy có thể thấy trong sự hình thành của tổ chức theo kiểu Liên minh Nhân dân tại vùng đồng bằng Anahuac, trung tâm Mexico ngày nay. Những cơ quan dân biểu này được biết đến với tên gọi Tlahtocanechicolli, bao gồm đại diện lãnh đạo đến từ các khu vực tự trị liên kết với nhau. Một ví dụ khác, một liên minh nhân dân của người Tlaxcaltecs, được những người đến chinh phục sau này đặt tên là “Cộng hòa Tlaxcallan”, có một hội đồng bao gồm các đại biểu được nhiều nhà sử học gọi là Tecuhlatos, có vai trò như thượng nghị sĩ ngày nay, các quyết định của họ có thể xác định hướng đi cho cả liên minh.

Khi nói về Thượng viện ở Mexico, một dấu ấn sơ khởi quan trọng cần được nhắc đến là những diễn biến của Tòa án Cadiz, mà kết quả đã được thể hiện trong Hiến pháp Tây Ban Nha, có hiệu lực không chỉ ở nước này mà cả ở các thuộc địa. Trong quá trình tranh luận về Hiến pháp tại Tòa án Cadiz, một số đề án đã được đưa ra, bao gồm cả việc thành lập một cơ quan lập pháp gồm hai Viện theo mô hình của nước Anh.
Vào năm 1814, bản Hiến pháp Apatzingan ra đời và quy định mỗi tỉnh được cử ra số đại biểu bằng nhau để tham gia vào cơ quan lập pháp quốc gia. Năm 1823, một hội nghị lập hiến đã được triệu tập. Tại hội nghị, mô hình cơ quan lập pháp gồm hai Viện đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Theo đó, một Viện được hình thành trên cơ sở những đại biểu đại diện theo tỷ lệ dân cư ở các khu vực, và Viện còn lại gồm các đại biểu với số lượng bằng nhau đến từ các bang mới được thành lập.
Fray Servando Teresa de Mier là người đã nêu bật vai trò quan trọng của Thượng viện, và Miguel Ramos Arizpe đã góp phần thành lập ra cả hai viện ở Mexico theo công thức của Luật Thành lập Liên bang. Đạo luật cơ bản đầu tiên này của Mexico cũng là nền tảng chính để xây dựng Hiến pháp năm 1824. Đạo luật này cùng với Hiến pháp năm 1824 đã thiết lập ra những cơ cấu chính của bộ máy công quyền như cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp cũng như quyền hạn của các bang và khu vực tự trị. Theo Điều 7 của văn bản kể trên, cơ quan lập pháp liên bang của Mexico gồm có hai Viện. Điều 25 quy định, cơ quan lập pháp của mỗi bang được bầu ra 2 thượng nghị sĩ để tham gia vào Thượng viện Liên bang với nhiệm kỳ 4 năm, cứ 2 năm bầu lại một nửa số đại biểu.

Tháng 10.1835, Hiến pháp 1824 bị bãi bỏ và được thay thế bằng một văn bản mới với những quy định thiết lập bộ máy quyền lực tập trung nhiều hơn về trung ương. Thượng viện vẫn được duy trì nhưng đã bị biến đổi như là một tổ chức của những nhà quý tộc và hầu như không còn giữ được vai trò như trước.
Đến bản Hiến pháp năm 1857, cơ quan lập pháp Mexico chỉ bao gồm một Viện duy nhất. Thượng viện đã bị xóa bỏ. Năm 1867, Tổng thống Mexico Benito Juarez đã đề nghị Quốc hội cho thành lập lại Thượng viện để hệ thống cơ quan lập pháp của liên bang được cân bằng hơn. Tuy nhiên, đề nghị của ông Juarez đã không được chấp nhận. 11 năm sau, Tổng thống Sebastián Lerdo de Tejada lại đề nghị tái thành lập Thượng viện với lập luận rằng trong thể chế Cộng hòa Liên bang, cơ chế lưỡng viện là cần thiết để kết hợp được cả tính phổ thông đầu phiếu và những yếu tố liên bang trong cơ quan lập pháp. Viện Dân biểu, được bầu theo tỷ lệ dân cư ở các khu vực sẽ đại diện cho “yếu tố phổ thông”, và Thượng viện, gồm những đại biểu được chia đều cho các bang, đại diện cho “yếu tố liên bang”. Đề nghị của Tổng thống Sebastián Lerdo de Tejada đã được chấp nhận. Ngày 13.11.1874, Thượng viện được khôi phục và bắt đầu hoạt động trở lại.
Trong Hội nghị Lập hiến Mexico được tổ chức vào năm 1917, vai trò cần thiết của một cơ quan lập pháp gồm hai Viện đã được tái khẳng định. Theo quy định của Hiến pháp năm 1917, Thượng viện Mexico gồm các đại biểu được bầu cử trực tiếp tại các bang và địa hạt liên bang. Năm 1933, nhiệm kỳ của các thượng nghị sĩ được kéo dài thành 6 năm. Hiến pháp năm 1986 quy định Thượng viện có sự tham gia của 2 thượng nghị sĩ từ mỗi bang và địa hạt liên bang, được chọn ra thông qua bầu cử trực tiếp, 3 năm bầu lại một nửa. Đến năm 1993, cơ cấu hoạt động của Thượng viện lại được sửa đổi, mỗi bang và địa hạt liên bang có 4 thượng nghị sĩ được tham gia vào cơ quan này. Trong đó, 3 người được bầu ra theo nguyên tắc đa số, người còn lại được chỉ định để đại diện cho thành phần dân tộc ít người nhất của bang.
Hiến pháp Mexico năm 1996 quy định cơ cấu cũng như hoạt động của Thượng viện như hiện nay. Theo đó, Thượng viện bao gồm 128 thượng nghị sĩ. Trong số này, mỗi bang và địa hạt liên bang được bầu ra 2 người theo nguyên tắc đa số và được chỉ định một thượng nghị sĩ đại diện cho thành phần dân tộc ít người nhất của bang. Nhiệm kỳ của các thượng nghị sĩ là 6 năm.