Nguyên soái trên màn ảnh (Phần 1)
Tài năng của Mikhail Ulianov thể hiện ở những vai cực khó nhưng đã trụ vững trong trí nhớ khán giả: nhân vật của ông phần lớn đều là nhà hoạt động lỗi lạc: Stalin, Lenin và đặc biệt - nguyên soái Georghi Zhukov.
>> Nguyên soái trên màn ảnh (Phần cuối)

Số phận đưa đẩy
Nghệ sĩ Nhân dân – Anh hùng Lao động Liên Xô Mikhail Ulianov sinh ngày 20.11.1927 tại một làng quê vùng Omsk và lớn lên từ thị trấn Tara vùng Siberia hẻo lánh, nơi họa hoằn mới có một đoàn văn công về lưu diễn. Cậu này - con trai của một ông chủ tịch nông trang - cho đến 15 tuổi vẫn chưa hề nghĩ tới chuyện mình sẽ trở thành diễn viên.
Chiến tranh bùng nổ, thị trấn bất ngờ được đón nhóm nghệ sĩ của nhà hát Zankovetska từ Lvov (Ukraina) về sơ tán, và theo lời khuyên của Evgheny Prosvetov - vị đạo diễn nhà hát – Mikhail khăn gói đến Omsk dự tuyển, rồi theo học khóa đào tạo diễn viên ở đó. Học được vài năm, thấy chưa thỏa, cậu quyết định xách chiếc va ly nho nhỏ tìm đến thủ đô. Bấy giờ, Moskva đối với cậu quả là chứa đầy kịch tính: hóa ra ngôi trường cậu định tìm - lò đào tạo diễn viên mang tên Alexei Dikoy - từ lâu đã… ngừng tồn tại. Chàng trai phố huyện phát hoảng, thi đại vào trường sân khấu Schepkin - chỉ vào được đến vòng hai; quay sang gõ cửa MKHAT – kết quả cũng không đạt. Trong cơn tuyệt vọng hoàn toàn, Ulianov lang thang trên phố cổ Arbat và bất ngờ chạm trán một thanh niên quen từ hồi ở Omsk. Anh này cho một địa chỉ mà Ulianov lúc đó chưa hề có khái niệm gì: trường sân khấu mang tên B. Schukin trực thuộc Nhà hát Hàn lâm Quốc gia Evgheny Vakhtangov.
Nào ngờ, chính đó lại là nơi giang tay đón nhận anh chàng phố huyện tỉnh lẻ, biến anh thành nghệ sĩ kỳ cựu bậc nhất trên sân khấu của mình suốt sáu chục năm, và từ tháng 9 - 1987 tôn làm chỉ đạo nghệ thuật của Nhà hát.
Sau khi thử thách qua những vai phụ, Ulianov dần dần gây dựng được lòng tin nơi đạo diễn và được giao nhiều vai quan trọng hơn, chính diện có, phản diện có, cổ điển có, hiện đại có… Sở trường của diễn viên Mikhail Ulianov nhanh chóng được định hình rõ rệt - đó là mẫu người trẻ trung của xã hội đương đại, có độ tin cậy cao. Mốc son đầu tiên của nghiệp diễn đồ sộ này là vai Kostia Belous trong Thành phố lúc rạng đông của A. Arbuzov, trong đó chàng thủy thủ vừa có niềm tin ngây thơ trong sáng, vừa dịu dàng trìu mến lại vừa giỏi giang ít ai sánh bì. Tiếp theo đó là hàng loạt vai diễn với những tính cách hết sức khác nhau (Barkan trong Cố vấn quốc gia, Sergei Sereghin trong Câu chuyện ở Irkutsk…). Tuy có vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt vuông vức, nhưng Ulianov lại là con người có nền tảng học vấn sâu rộng, nội lực văn hóa hiếm thấy, cộng với sức cảm nhận tinh tế và năng khiếu trời phú, nên về sau này, ông trở thành một trong những nghệ sĩ độc đáo và kiệt xuất của sân khấu và điện ảnh Nga – Xô Viết.
Khán giả không quên được những nhân vật lịch sử của Ulianov: chiến binh Anthony (trong Anthony và Cleopatra, 1971); Richard, kẻ tiếm ngôi lên đỉnh cao quyền lực nên mù quáng không còn biết ranh giới tốt – xấu (trong Richard đệ Tam, 1976, kịch bản của W. Shakespeare), Caesar trong vở kịch chuyển thể tiểu thuyết Ngày giữa tháng ba của nhà văn Mỹ Thornton Niven Wilder (1897 - 1975), Stepan Razin, thủ lĩnh nông dân (trong Ta đến trao cho ngươi ý chí của nhà văn Nga kiệt xuất Vasili Shukshin), đến cả những lãnh tụ như Lenin (trong Thế giới Brest của R. Sturua), Stalin (trong Những bài học của bậc thầy). Nhớ về những vai “ruột” của Ulianov thì phải kể đến ông già Edigei trong Ngày dài hơn thế kỷ (1984, của Ch. Aitmatov), Rogozhin (trong Thằng ngốc của F. Dostoievsky), anh lính Ivan (trong Những đau khổ sợ không thấy hạnh phúc), Vasia (Dưới đáy vàng), Ivan Gorlov (Mặt trận)…

Thời của những nhân vật vĩ đại
Trình làng điện ảnh năm 1953 với vai Yakov Laptiev trong phim Egor Bulychev và những người khác, nhưng chẳng để lại ấn tượng đáng kể, mấy năm sau, Ulianov mới được giao vai chính – Aliosha Kolivanov trong Đây, những người đầu tiên (1956), Dmitri trong Ngôi nhà tôi đang ở (1957), Kaitanov trong bộ phim sử thi lãng mạn Những người tình nguyện (1958). Nhưng phải đến vai Trubnikov trong phim Chủ tịch nông trang (1964), qua diễn xuất say mê, nồng nhiệt, khắc họa đậm nét hình ảnh một con người mẫu mực luôn lo toan cho người khác, được liệt vào hàng nhân vật kinh điển của điện ảnh Xô Viết, Ulianov mới khẳng định được tài năng và nhận về giải thưởng Lenin 1966. Rồi Mitia trong Anh em nhà Karamazov (1964, đạo diễn Ivan Pyriev), Ủy viên Hội đồng Quân sự trong Những người sống và những người chết (1964, theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn K. Simonov), rồi viên tướng Charnota trong Bỏ chạy (1971, đạo diễn A. Alov và V. Naumov) - những nhân vật đều có tính cách mạnh mẽ.
Vào những năm ‘70, thay thế những nhân vật không biết đến sự hoài nghi, Ulianov thường nhận những vai có chiều sâu nội tâm: biết soi lại bản thân, gắng tìm hiểu sâu hơn điều gì đó trong cuộc sống của mình, xem vì sao lại không được như mong muốn? Nhân vật nhà văn Kim Esenin trong bộ phim Đề tài (1979, đạo diễn Glev Panfilov) khổ đau, dằn vặt với điều tự vấn tại sao mình không cách nào thoát khỏi tình trạng bế tắc tinh thần? Rồi cả một vị chức sắc là Abrikosov trong phim Cuộc sống riêng tư (1982, đạo diễn Yulia Raizman) buộc phải về hưu để nhường chức khi xí nghiệp của mình sẽ hợp nhất với đơn vị khác. Với Cuộc sống riêng tư, Ulianov đã giành được giải thưởng Quốc gia Liên Xô 1983 và giải Diễn viên Nam xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Venice 1983.
Những năm cải tổ
Trong những năm ‘90, Ulianov vẫn vào khá nhiều vai, nổi bật là vai nhạc trưởng dàn kèn hơi trong Đợt nước rút cuối cùng. Ông đã diễn tả xuất sắc một nhân vật nhỏ bé, nhưng dám đấu tranh cho sự cao cả của tâm hồn con người, đi hết văn phòng này đến văn phòng khác để cứu giúp một thiếu niên bị coi là cá biệt. Đến phim Không nhân chứng, nghệ sĩ lại hóa thân thành một tính cách hoàn toàn khác: một con người lươn lẹo, tìm đến vợ cũ và chạm trán người chồng mới của bà ta – hóa ra đó chính là… sếp của mình. Một trong những vai diễn cuối cùng của Ulianov là nhân vật Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô Cherkassky trong Khúc bi ca ngoại ô Moskva của đạo diễn Valeri Akhadov: dẫu thâm tâm thấy mình không có gì hợp với nhân vật này, nhưng Ulianov vẫn diễn rất đạt. Và khi Stanislav Govorukhin quyết định làm phim Mũi tên Voroshilov theo tiểu thuyết Đàn bà, hôm thứ tư của Viktor Afonyn, ông mời Ulianov vào một vai quan trọng – lão già Ivan Fiodorovich. Ồng đã về hưu, sống tùng tiệm với cô cháu gái Katia. Trong khi đó, ở tầng hai nhà bên cạnh, có ba thanh niên coi trời bằng vung, thường mang gái về hú hí vào ngày thứ tư trong tuần. Một lần, chúng đã lừa được Katia sang nhà chúng để thay nhau hãm hiếp. Thoạt đầu, bọn tội phạm cũng bị bắt nhưng lại được thả ra ngay vì một tên có bố làm sếp lớn trong ngành cảnh sát… Không thể trừng trị bọn thủ ác bằng pháp luật, người ông bán nhà lấy tiền mua một khẩu súng giảm thanh có máy ngắm hiện đại và quyết tự tay thi hành bản án. Ông thuê ngôi nhà đối diện nhà của ba tên tội phạm, chủ định chỉ bắn cho lũ yêu râu xanh còn sống nhưng phải mang tật suốt đời… Bị bắt quả tang, nhưng ông già cũng còn gặp may bởi viên cảnh sát phụ trách khu vực này là người tử tế… Bộ phim vừa lên án lối sống sa đọa của một bộ phận thanh niên con nhà “mới phất”, nhưng cũng đưa ra thông điệp nhân văn: một con người đơn thương độc mã có manh động cũng không thể cứu vãn được lịch sử, cần tôn trọng pháp luật để xã hội được yên hàn.
Trên vô tuyến truyền hình, Ulianov tạo nên hàng loạt nhân vật với những tính cách hết sức khác nhau. Một kiến trúc sư Bagrov trên đường sang châu Phi công tác dài ngày đã phải chùng chình giữa đường vì gặp người phụ nữ vừa xung khắc vừa hòa hợp trong Quá cảnh, một họa sĩ ẩn dật với cuộc đời éo le Thomas Hudson trong Hòn đảo giữa đại dương (theo tiểu thuyết cùng tên của văn hào Mỹ Ernest Hemingway) và có cả Bryzgalov trong Trưởng khoa (1982, đạo diễn I. Kiashashvili, theo tiểu thuyết của nữ văn sĩ I. Grekova in năm 1978) - một vai phản diện ấn tượng, rất khéo lạm dụng quyền chức, khi cuộc đấu tranh chống gian lận trong viện nghiên cứu khoa học gặp phải trường hợp tế nhị: vì thương vị trưởng khoa quá cố không có công trình mới trong mấy năm cuối đời, cô nghiên cứu sinh học trò đã đưa công trình của mình vào để in sách cho thầy, trong khi cô không khoan nhượng với những tay viện sĩ rởm. Là nghệ sĩ may mắn có một tài năng sáng tạo dồi dào, phong phú, Ulianov đủ sức phản ánh thời đại mình đang sống và mang lại những hiểu biết cần thiết cho khán giả.
Năng lực nghệ sĩ của Ulianov được nhân lên gấp bội, nâng tính cách trần thế của những vị giám đốc, chủ tịch và những vị “tai to mặt lớn” lên tầm cao của nghệ thuật thực thụ. Tài năng đó được Mikhail Ulianov thể hiện ở những vai cực khó nhưng đã trụ vững trong trí nhớ khán giả: nhân vật của ông phần lớn đều là nhà hoạt động lỗi lạc: Stalin, Lenin và đặc biệt - nguyên soái Georghi Zhukov.