Phòng chiếu phim số 9 (Phần cuối)
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ

21/10/2010 00:00

>> Phòng chiếu phim số 9 (Phần 1)

 &&&

Sau cái chết của “hoàng tử”, phòng chiếu phim số 9 khóa đóng cửa, dây đỏ chăng ngang. Lý do dừng hoạt động: bảo dưỡng, nâng cấp. Bên trong, ngày nào cũng có thầy cúng ngồi làm lễ hương nghi ngút khói, chiêng trống đập xập xình tiếng hát ai oán thê lương cúng vong trẻ. Tạp vụ, Soát vé bỏ việc tạp vụ và soát vé, thành thằng Toái con Sen đúng tên cúng cơm dắt nhau đi đâu, kiếm việc gì để sống, không ai biết. Cơ quan điều tra tạm khép lại vụ án rất nhiều chứng cớ, nhân chứng khai báo thành khẩn, thậm chí quá thừa do kể lể, đưa cảm xúc thân quen với người bị hại vào nên bộ hồ sơ dài mười mấy trang. Sau ba ngày, vừa đợi người nhà tới nhận xác về chôn cất, không thấy ai xuất hiện, bên an ninh tự tổ chức mai táng. Ngôi mộ của thanh niên có cắm cái bia, ghi gọn thông tin Lê Minh. Sinh năm 1975. Mất ngày 30.4.2010. Vô thừa nhận. Cùng thời gian này, ảnh và thông tin về cô gái đi cùng nạn nhân được gửi tới tất cả những nơi cần thiết nhằm tìm kiếm dấu vết.

Tuyệt nhiên không có thông tin.

 &&&

Ba tháng sau.

Tại một nghĩa trang rộng nhấp nhô những ngôi mộ cao thấp, to nhỏ, đủ màu sắc của đá ốp mộ, trải dài trên hai quả đồi một miền trung du. Hai ông bà già đi trước. Mấy người đàn ông đi sau, căng thẳng, nghiêm trang tập trung giữa những bụi cỏ lác, điền thanh. Ông bà già là hai người ngồi xay đỗ tương lúc mờ sáng, bên cửa sổ đồn công an phường hôm Tạp vụ và Soát vé bị giữ để lấy lời khai về nạn nhân. Họ đi đến mấy ngôi mộ xây bằng đá mà xám trắng, cũ bạc màu, khuất chìm dưới những bụi cây đậu tương trĩu hạt. Vài bụi quỳnh, cành giao. Ông già lấy con dao quắm chuyên cắt cỏ ra khỏi cái túi đeo bên người, một tay nắm từng túm thân cây đậu tương, cắt roèn roẹt tận gốc, phát quang đám cây cao ngang bụng người trong mười phút. Khi xung quanh ngôi mộ kiên cố không còn bị đám cây che khuất, ông già lấy bàn tay gân guốc gạt đất, lá vàng phủ đầy mộ rồi lấy cái khăn mặt mới, đổ nước từ chai mang theo người ướt sũng, lau khung ảnh bằng đá gắn chặt với bia mộ. Hiện dần ra sau mỗi lần lau khăn ướt, là khuôn mặt thanh niên, mắt to thẫm sâu nhìn ai oán vào người đối diện. Môi dầy, đỏ bầm màu huyết khô, hơi nhếch cười khinh bạc.

Mấy cán bộ điều tra, và công an phường, người thẩm vấn Tạp vụ và Soát vé sững mặt, ngây nhìn. Im lặng. Hàng chữ chạy bên dưới tấm ảnh “Lê Minh. Sinh ngày 30.4.1955. Mất ngày 30.4.1975. Hưởng dương 20 tuổi. Đảng viên Đảng CSVN. Hy sinh tại Sài gòn”.

Bà cụ im lặng suốt quãng đường dài. Khi ông cụ chặt những bụi đậu tương, bà gom chúng tại thành đống, dang tay định ôm đi. Một cán bộ thấy hai cánh tay bà vòng trọn đống cây, cỏ may bám đầy ngực áo, những cành cây dại gai tua tủa như đâm vào hai cánh tay gầy, anh cúi xuống, giằng đám cây bê hộ. Bà lặng nhìn sâu vào mắt cán bộ, ánh mắt dài, như một hành lang ống sâu không có điểm dừng, tối đen hút không cưỡng lại được. Phút chốc, cán bộ ngây người, không kiểm soát nổi hai cánh tay mình, như bị thôi miên. Ngồi đờ, miệng há cứng không mấp máy môi, hai mắt mở to chết lặng. Bà già sau khi làm đông cứng cán bộ, cúi xuống ôm trọn đống cỏ cây lồng phồng, đi thẳng về cuối khu nghĩa trang. Một cán bộ khác, lấy trong túi ra nắm hương, định châm lửa. Ông cụ phẩy mạnh tay như chém gió, mắt lạnh như vết cắt ngọt, lắc đầu “Không thắp hương, để hồn nó thoải mái rong chơi, không quay lại nơi này. Buồn chết được”. Cán bộ ngoan ngoãn cất nắm hương vào túi, lôi tập ảnh thanh niên và cô gái chụp chung nhau trong phòng chiếu phim số 9 đưa vào tay ông già, phân trần, tâm sự như với người rất thân “Cháu định thắp hương trước mộ Lê Minh, biết đâu, linh hồn anh ấy sẽ chỉ cho ban chuyên án biết, cô gái này đang trốn nơi nào. Mọi hướng điều tra đều thất bại bác ạ”.

Ông già nhìn sâu vào mắt cán bộ điều tra, ánh mắt ấm dần. “Đi theo tôi”.

 &&&

Một năm sau.

Cụm rạp hiện đại với 9 phòng chiếu to nhỏ, hiện đại âm thanh nổi quay lại mở cửa sau một thời gian ngừng phục vụ nhằm nâng cấp bảo dưỡng. Vợ chồng chủ rạp khi được báo có vụ giết người tại phòng số 9, chạy đến hiện trường. Mắt thanh niên bị giết trong suốt nhìn sâu vào mắt Vợ. Hút hồn. Vợ, sau khi công an mang xác người chết đi, chợt hớ hớ cười ngặt nghẽo, cười không dừng. Chồng nghề buôn dự án, nghe đâu làm ăn ở nước ngoài về, dư tiền bỏ một ít sang kinh doanh văn hóa mở rạp chiếu phim cho có chỗ giao tiếp gần với văn hóa văn minh, thấy Vợ điên loạn nhìn ai cũng hớ hớ chộp giữ chặt cánh tay “Đợi em tí, thay cái váy xong em đi với anh luôn” dù trước mặt là ông già, bà lão. Bác sĩ tần ngần “Làm việc với tâm thần là nghề mấy chục năm của tôi. Nhưng trường hợp chỉ nói độc một câu thế này, chưa thấy”. Chồng méo xệch “Đấy là câu cuối cùng nó nói điện thoại với thằng bồ. Khi nhìn thấy người bị giết ở phòng số 9, nó điên luôn, nên chỉ nhớ một câu ấy”. Rạp chiếu phim thì vong trẻ luẩn quẩn không chỉ loanh quanh hàng ghế cuối sát tường phòng số 9 mà tám phòng còn lại cũng loáng thoáng bóng vong. Chồng biết mình không có duyên với nghệ thuật, bán lại cho một nhóm không yêu văn hóa nghệ thuật lắm, cũng không có tiền bẩn phải rửa, thuần túy kinh doanh, cứ gì rẻ là mua. Ba ngày sau khi bán rạp, Chồng bị một cái ô tô điên đâm thẳng, dính vào gốc cây, đúng lúc quần soóc áo thun úp mặt gốc cây trước cửa cách nhà ba mét, đái bậy. Xe điên ép xác chồng chặt như ảnh chụp ép plastic. 115 đến nhặt từng mảng thịt xương vụn, xếp mấy tiếng mới trở lại gần hình hài xưa. Nhân viên phục vụ được tuyển mới, dù là Soát vé hay Tạp vụ đều được đào tạo thêm chức năng vệ sĩ, và xem tướng, sau sự cố có người bị giết ở phòng chiếu phim số 9.

&&&

Hôm nay phòng số 9 chiếu phim “Nữ điệp viên Salt”.

Soát vé là chàng trai cao gần mét tám, to khỏe, ánh mắt như tia chớp mỗi lần nhìn vào mặt khách, tia chớp quét như máy cà thẻ. Phim hành động, lại có diễn viên nổi tiếng, nên rạp kín chỗ trước giờ chiếu.

Một cặp trai gái đến và đi qua tia mắt sắc của Soát vé cao mét tám. Đến hàng ghế cuối cùng, sát tường, họ đi vào và ngồi xuống, cách họ một ghế, là dãy khách xem phim ngồi kín. Chàng trai thấp đậm, chắc nịch trong chiếc sơ mi đồ hiệu… sang trọng. Tóc dày, chải mấy màu xanh tím… vuốt nhẹ chút keo bóng, nổi vầng trán vuông và cao. Cậu là Toái. Cô gái da ngăm ngăm, người thấp, ngực to như muốn bứt khỏi hàng cúc, tóc xõa dày đen nhức, che kín khoảng lưng cong. Cô Sen. Họ nhìn Soát vé mét tám và cô Tạp vụ cao mét bảy đang đứng quét những ánh mắt lên tất cả những hàng ghế kín khách, như máy kiểm tra an ninh sân bay lia qua những chiếc va li.

Hàng ghế cuối, ghế sát tường, Sen đang bốc những hạt bỏng ngô trong túi giấy, nhai từ tốn, bỗng giật mình. Dãy ghế đối diện, cách đường đi ở giữa, là hai ông bà già ngay ngắn ngồi nhìn lên màn hình. Sen cau mày. Lục trong trí nhớ hình ảnh hai người này, với những hành động uyển chuyển nhẹ nhàng, câm lặng, mà quyết liệt. Một lúc, trước khi đoạn phim quảng cáo cuối cùng hết, khán giả bắt đầu thấy nữ điệp viên Angelina Jolie - Salt, thì Sen nhớ ra. Sau khi bỏ cái tên Soát vé và Tạp vụ, Sen và Toái quay lại Công an phường, hỏi xem công an có tìm ra cô gái đi cùng thanh niên bị giết không và đưa thêm mấy cái ảnh Sen chụp họ bằng điện thoại của cô. Chú Cán bộ trầm ngâm nhìn sâu vào mắt Sen, khi cô ngây người bên ô cửa sổ mà sớm hôm xưa nhìn ra thấy ông bà già ngồi xay đỗ tương. Nước xay được không đựng vào đâu mà bỏ trôi từ từ ngoài cống, thành một dòng bột trắng đục. “Có phải cô ấy giết anh kia?”

Bên ngòai, trời đang nổi dông, tối sầm và gió ràn rạt thổi. Sân nhà hàng xóm khô khốc. Một ngôi nhà mái ngói vỡ, mấy cánh cửa sắt khóa cửa gỉ hoen. Đã rất lâu không ai đến. Một anh mặc đồng phục công an vào, nói nhanh “Sáng mai đội giải phóng mặt bằng sẽ đến và xử lý gọn dãy nhà hoang phía sau. Dự kiến, họ làm một ngày là xong anh ạ”. “Ừ, xong rồi dọn dẹp sạch sẽ, để tôi làm báo cáo gửi thành phố”. Chú cán bộ thở dài.

Sen rướn người nhìn ra xa. Một dãy nhà hoang. Cây khô chết. Những mảnh ngói rơi bên hiên nhà. “Cháu thấy nhà này có hai ông bà già. Họ đi đâu rồi ạ?”. “Thấy họ lúc nào?”. Công an nhìn sâu vao mắt Sen, hun hút tối. “Cái hôm cháu ở đây cả đêm khai báo với chú chuyện anh thanh niên bị giết ấy. Sáng sớm. Cháu dậy, đứng ở cửa sổ này nhìn hai ông bà ngồi xay đậu tương”. “Thỉnh thoảng chú cũng thấy, thường là vào sáng sớm”. Lắc đầu mạnh, như muốn quên chuyện hai ông bà già và cái cối đậu tương, cán bộ nói nhanh “Chú đã thấy bà ấy”.

Cán bộ nói đến đấy thì dừng. Khuôn mặt người đàn bà tóc xơ cứng như xơ vỏ trái dừa úp lên đầu. Vẫn cái cằm nhọn, hai cái xoáy đồng tiền sâu, đôi mắt trong veo bóng dáng khuôn mặt trong những bức ảnh xếp la liệt trên bàn cán bộ. Bà ngồi ở gốc đa đầu làng, gần khu đất cao có mộ của Lê Minh. Chụp lên người mảnh ni lông màu xanh, rách tướp, bên trong trắng xanh màu da người thiếu ăn, loang lổ vết đất cát. Trẻ con gọi bà là “Bà Tiên gốc đa” mười mấy năm nay. Không gào thét, phá phách, bà Tiên gốc đa hàng ngày trồng, thu hoạch đậu tương trên những cánh đồng rộng trải dài hút tầm mắt. Xong việc, bà thường ngồi một chỗ nơi ngã ba, nhìn về cuối con đường đất đỏ lầm bụi.

 &&&

Angelina – Salt xuất hiện, mềm mại sau cánh cửa, mỉm cười với người chồng đang ngồi với mấy con nhện trong cái lọ.

Sen ngồi thẳng, nhìn hai người già đối diện trong ánh sáng loang loáng của màn ảnh rộng phía trước.

Ông bà già đang nhìn cô.

Mắt ai cũng hun hút sâu như những đường ống dài. Tối đen.