Em bé Hà Nội

Nhật Linh ghi 09/10/2010 00:00

“Với tôi, Hà Nội không chỉ là mảnh đất chôn nhau cắt rốn, mà còn là nơi đã cho tôi vai diễn gắn liền với tên gọi của nó và trở thành nghệ danh theo suốt cuộc đời tôi - Em bé Hà Nội”, NSND Lan Hương tâm sự.

05-em-be-28210-300.jpg

Em bé Hà Nội là bộ phim đầu tiên của NSND Lan Hương, khi chị mới 10 tuổi. Lan Hương vào vai cô bé Ngọc Hà gạt nước mắt đi tìm cha mẹ và em gái mất tích giữa đống hoang tàn đổ nát bởi những trận bom B52 phá hoại miền Bắc... Chính đôi mắt tròn xoe và trong veo của Lan Hương đã cho khán giả thấy được sự tàn khốc của chiến tranh và khát khao hạnh phúc, hòa bình của con trẻ. Giờ đã là một nghệ sỹ thành danh và Hà Nội cũng đã thay đổi nhiều, tuy nhiên, tình yêu Hà Nội và những kỷ niệm về Em bé Hà Nội vẫn vẹn nguyên.

Khi đóng Em bé Hà Nội, chị mới 10 tuổi. Chị nhớ gì về Hà Nội lúc đó?

Thời gian đấy đang là chiến tranh, chúng tôi phải sơ tán, nhưng lúc nào cũng thấy nôn nao nhớ về Hà Nội, nhớ từng gốc cây ở cổng khu tập thể. Lúc đó, Hà Nội rất thưa thớt, người các tỉnh cũng chưa về Hà Nội nhiều như bây giờ... Tuy mới 10 tuổi, nhưng ở nơi sơ tán (Bình Đà), hàng ngày chúng tôi luôn nghe ngóng tình hình thời sự. Hôm nghe tin đã ký hiệp định Paris, tôi và anh trai đeo cặp sách vào lưng, vừa đi bộ vừa đi nhờ xe ôtô của các chú bộ đội về Hà Nội. Khi đến đường Hoàng Hoa Thám, ngửi thấy mùi của nhà máy da, hai anh em òa khóc...

05-em-be-28210-300-a2.jpg

Thế còn kỷ niệm với bộ phim Em bé Hà Nội?

Mỗi ngày quay là một sự kiện, mỗi sự cố là một kỷ niệm. Cả bộ phim, tôi luôn phải mang bộ mặt rất buồn, lúc nào cũng căm thù, hoảng hốt, nghi ngại. Mỗi đoạn vui vẻ nhất là cảnh hai chị em Ngọc Hà, Thùy Dương chạy đuổi nhau trên cầu Thê Húc. Bình thường tôi là đứa bé rất nhát, sợ nước, sợ bóng tối, nhất là sợ cầu. Mỗi lần đi trên cầu Thê Húc tôi rất sợ, cứ nhắm tịt mắt lại. Thế mà hôm ấy đạo diễn Hải Ninh lại bảo tôi dắt em chạy thật nhanh qua cầu. Đấy là một sự vượt qua chính mình.

05-em-be-28210-300-a3.jpg

Sinh ra, lớn lên và lập nghiệp, thành danh ở Hà Nội, cảm nhận của chị về Hà Nội như thế nào?

Hà Nội còn nhiều cái chưa hoàn thiện, nhưng cũng giống như người ở các vùng làng quê, dẫu cuộc sống khó khăn, vất vả, không bao giờ người ta bỏ nơi đó ra đi. Đã sống ở đâu thì quen ở đấy, bởi nó có nhiều kỷ niệm và người ta sống bằng những kỷ niệm đó. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từ những bước đi đầu tiên cho đến khi vào nghề và đến tận ngày nay, tất cả đều gắn bó với Hà Nội.

Hà Nội ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của chị?

Ảnh hưởng nhiều lắm. Có thể Hà Nội là “đất phát” cho mình nên mọi việc đều tốt đẹp. Vì thế, dù có nhiều lời mời vào Nam để có cuộc sống, sự nghiệp tốt hơn, nhưng tôi không đi. Cũng như trên đã nói, Hà Nội lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của tôi, cả trong cuộc sống và trong sự nghiệp.

05-em-be-28210-300-a4.jpg

Khi xa Hà Nội, chị nhớ nhất điều gì?

Nhớ nhất là những cái mà bình thường khiến mình bực mình nhất. Đó là bụi, bẩn, giao thông lộn xộn.

Xin cám ơn chị!

Nhật Linh ghi