Tuần đêm (Phần cuối)
Truyện ngắn của TRẦN HÀ (Trung Quốc)

Cậu ngắm nhìn họ đến thẫn thờ. Buổi chiếu phim đã hết, khán giả xem phim xong đi ra ngoài theo cửa bên cạnh, đám khán giả chờ xem buổi chiếu sau không chịu được nữa đã ùa vào cửa rạp. Trấn Cầu còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị làn sóng người ta xô đến trước hàng lan can sắt đóng kín. Cậu vội rút cây đèn năm pin giắt ở trong sườn ra, bổ vào đầu mấy thằng cha đứng sát mình, hòng đuổi họ ra sau. Tuy nhiên đám người ở ngoài tầm tay của cậu vẫn tiếp tục ào lên, ép chặt cậu vào hàng lan can sắt, không sao cựa quậy được. Sức mạnh của hàng nghìn người thông qua thân thể của nhiều người tác động đến cậu, bỗng chốc cậu cảm thấy mình như một con chuột bị bẫy kẹp cứng, nhãn cầu sắp bị lồi ra khỏi hốc mắt, lục phủ ngũ tạng trào lên cổ họng. Mình sắp bị đè bẹp đến chết ư? Cậu hoảng sợ nghĩ, cứ trơ mắt ra mà nhìn đám người đen đặc đè tới. Một lần nữa, cậu lại nhìn thấy Hạc Tử và mẹ cô ta. Khuôn mặt của họ mơ hồ, như hai đóa hoa màu đen. Cậu không trông thấy người đàn ông phương Bắc mặc quân phục màu xanh, điều ấy khiến cho cậu cảm thấy vui. Có lẽ hắn không tồn tại, chỉ là một ảo giác của mình. Hạc Tử chỉ là một thanh niên trí thức bị ốm về nhà cùng ở với mẹ, mình rất muốn nói chuyện với cô ấy, mình nên nói chuyện với cô ấy như thế nào đây…
Nếu như không có Thánh Thời và Thiên Lộc đang làm nhiệm vụ tại chỗ kịp thời đến cứu cậu thoát khỏi hàng rào sắt, Trấn Cầu đêm nay có lẽ phải nằm viện cấp cứu. Phim đã bắt đầu chiếu, cửa rạp đã khóa, tất cả những người bên trong rạp đều ở trong tầm kiểm soát của cậu.
Trên màn bạc, chiếc ca nô sắt do trung úy Tômát lái đang chạy xuôi theo dòng sông Đanuýp, một thiếu nữ ngủ trên giường trong buồng ca nô thò một cánh tay ra khỏi tấm thảm len.
Niềm phấn khích của cậu vừa trông thấy Hạc Tử vẫn còn trào dâng trong lòng, Trấn Cầu nghĩ: cậu sẽ lưu ý đến chỗ ngồi của họ, nếu như chỗ không tốt, cậu sẽ đến gặp chủ nhiệm rạp, kiếm chỗ tốt cho hai mẹ con họ. Lúc ấy, cậu nhất định sẽ đối xử lịch sự với mẹ con họ. Nhưng đáng tiếc, tất cả những điều ấy đã bị bọn đầu trộm đuôi cướp phá sạch mất.
Bỏ Thánh Thời, Thiện Lộc ở lại, Trấn Cầu một mình đi kiểm tra trong rạp. Cậu nhớ đến khuôn mặt ửng hồng của cô gái. Mẹ con họ chắc chắn ngồi ở trong rạp, song không biết ngồi ở ghế số mấy dãy nào. Cậu theo lối bên trái đi thẳng lên trước màn bạc, quay người lại, nhìn thẳng vào tất cả khán giả trong rạp mà đi xuống. Cậu ấn nút bấm của đèn năm pin, một luồng ánh sáng trắng như tuyết, giống như một cây kiếm dài nắm chắc trong tay. Những khuôn mặt bị ánh đèn pin chiếu vào đều trắng bệch, thoạt tiên hiện rõ sự phản ứng, mắt nhắm nghiền lại, tiếp theo thì trợn tròn, tỏ vẻ rất phẫn nộ. Trấn Cầu rắp tâm trừng phạt những khuôn mặt cố ý tỏ thái độ như vậy. Nếu như khuôn mặt tỏ ra phản ứng mạnh nữa, cậu sẽ chiếu thẳng đèn pin vào mặt, cho đến khi vẻ phẫn nộ trên mặt tắt đi, tỏ ra thuần phục mới thôi. Cứ như vậy, Trấn Cầu kiểm tra từng dãy ghế, những nam nữ không biết xấu hổ gác chân lên đùi nhau, thò tay vào trong quần áo đối tượng, gặp ánh đèn pin rọi vào đều giật mình co vòi lại. Nếu như bình thường, cậu sẽ bắt quả tang trực tiếp quát bọn họ đi ra, nhốt vào những gian tối om dưới chân cầu thang, còn bắt viết bản kiểm điểm công khai dán ở ngoài rạp. Bây giờ điều quan tâm duy nhất của cậu là: mẹ con họ ngồi ở đâu? Cuối cùng họ có vào rạp hay không?
Không cần lâu mau gì, cậu đã nhìn thấy hai mẹ con. Ánh đèn pin chiếu vào bà già trước. Bà không hề co lại trước ánh đèn, vẫn chăm chú nhìn lên màn bạc, xem ra dù có kề dao vào cổ, cũng không ảnh hưởng đến hứng thú của bà ta. Trấn Cầu vội vàng di chuyển ánh đèn, ngay trước giây phút tắt công tắc đèn pin, ánh đèn đã chiếu sáng hai khuôn mặt khác: Hạc Tử và người đàn ông miền Bắc! Đèn pin của Trấn Cầu lại bật sáng. Cậu nhìn thấy đầu Hạc Tử nghiêng nghiêng tựa sát vào vai người đàn ông, hai người đặt tay chéo nhau trên tay tựa của ghế ngồi. Ánh đèn của Trấn Cầu dừng lại trên mặt hai người. Sắc mặt của Hạc Tử trắng nhợt đầy vẻ bất an, hình như cảm thấy tai họa sắp giáng xuống đầu, bàn tay càng nắm chặt tay người đàn ông nọ. Người đàn ông miền Bắc trái lại rất bình tĩnh, ngang nhiên đối diện với ánh đèn, hình như còn gật đầu chào đối thủ đang cầm đèn pin đứng ở trong bóng tối.
Khoảnh khắc này rất ngắn, không quá hai giây, song hình như là một cuộc đối đầu dài đằng đẵng. Trấn Cầu cuối cùng vẫn phải tắt đèn pin, đứng im không nhúc nhích. Một nỗi thống khổ đột nhiên đến, khiến cho toàn thân cậu cơ hồ tê liệt. Người đàn ông miền Bắc này đích thực đang tồn tại! Hắn là một con mãnh thú của rừng rậm, có lúc sẽ nằm mật phục trong rừng sâu, song không thể biến mất. Lúc này, con mãnh thú ẩn náu lại xuất hiện một lần nữa, lại còn lọt vào tầm quản lý theo dõi của cậu. Trong nháy mắt, có lúc Trấn Cầu đã muốn lập tức tập hợp Thánh Thời và Thiên Lộc lôi người đàn ông miền Bắc đang ngồi bên cạnh Hạc Tử ra kiểm tra cho rõ thân phận tại chỗ, hoặc lấy cớ hắn có hành vi bất chính trong rạp chiếu phim mà sỉ nhục hắn một trận. Nhưng Trấn Cầu mau chóng mất hứng thú với cách này. Nỗi thống khổ trong tâm can dần dần vợi đi, thân thể cũng khôi phục tri giác. Trấn Cầu ý thức rõ ràng rằng người đàn ông miền Bắc ấy cũng đang dò xét đối thủ trong bóng tối. Cậu tin tưởng rằng giữa họ sẽ rất nhanh có một cuộc đọ sức ảnh hưởng đến đời mình.
III
Trấn Cầu đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi một “cơn bão đỏ” nổi lên. Cái gọi là “cơn bão đỏ” là một cuộc tổng kiểm tra hộ khẩu bắt bớ lớn trong đêm do công an, dân binh, liên phòng toàn thành phố cùng hành động. Nhớ lại một cơn bão đỏ diễn ra hai tháng trước, Trấn Cầu vẫn còn xúc động mãi. Cậu theo cán bộ chỉ huy của đồn công an, nửa đêm đi kiểm tra lục soát một gia đình thành phần địa chủ có người thân sống ở Đài Loan. Sau khi gõ cửa, người bên trong chưa mở cửa, song nghe thấy tiếng người nhộn nhạo, Trấn Cầu lại đập mạnh cửa mấy lần. Bỗng nhiên nghe thấy bên mình vang lên tiếng nổ cực lớn, kèm theo ánh lửa và mùi thuốc súng. Thì ra viên chỉ huy cáu tiết, giương khẩu súng ngắn Braoninh bắn thẳng vào cổng một phát. Viên chỉ huy này nguyên là đội viên đội cảnh sát hình sự, một lần lái xe mô tô truy đuổi tội phạm bị tai nạn, não bộ bị thương, sau đó tính tình thay đổi, nóng tính như lửa. Đêm hôm ấy, bắt được rất nhiều người, đều là “bốn loại phần tử” không có hộ khẩu và gần đây không thành thực lắm, bắt họ đứng thành một hàng dài trong giếng trời của đồn công an. Sau khi huấn thị mấy lời, viên chỉ huy gọi một ông già ra, dùng cán chổi đánh túi bụi, đánh cho ông già lăn lộn trên mặt đất. Nhớ lại chuyện ấy, Trấn Cầu vẫn đặc biệt hưng phấn, cậu luôn cảm thấy người vung cán chổi đánh chính là cậu, còn người lăn lộn trên mặt đất không phải là ông lão địa chủ, mà là người đàn ông miền Bắc nọ.
Ngày ngày trôi qua, cậu càng không thể chịu để cho người đàn ông miền Bắc tiếp tục ẩn náu trong bóng tối. Nhưng cơn bão đỏ tiếp theo đến bao giờ mới nổi lên, ai mà biết được. Điều khiến cho cậu càng đau đầu hơn là cơn sốt Sóng sông Đanuýp vẫn chưa qua, thì một bộ phim Anbani Thà chết bất khuất lại đang chiếu. Do trong phim có cảnh nhân vật nữ chính Mira khi thay băng để lộ bầu vú to tướng, rạp chiếu phim lại tiếp tục lên cơn sốt hàng ngày, cậu phải ở lại đây làm nhiệm vụ trị an, nên không thể dẫn tổ đi tuần tra ban đêm như trước.
Một đêm sau đó không lâu, buổi chiếu phim cuối cùng đã xong, Trấn Cầu một mình cuốc bộ trở về nhà, trong cái ngõ sâu lạ lẫm, xuyên qua đêm đen lại vẫn đến đêm đen. Đứng trước cổng tòa nhà lớn kín cổng cao tường cây cối um tùm thâm nghiêm, cậu ngập ngừng giây lát, nghĩ: làm như thế này có vi phạm kỷ luật không? Cậu móc chìa khóa vạn năng ra, mở khóa cổng.
Bây giờ, cậu lại lọt vào bên trong giếng trời lờ mờ sáng. Đi qua hành lang cong cong như sừng trâu, xuyên qua mái hiên tầng hai, cậu tiếp cận gian phòng của gia đình Hạc Tử. Cậu mò lên thang gác, lặng lẽ tiến sát cửa phòng. Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, hơn nữa còn có người ngồi dưới đèn. Cậu nín thở áp tai sát cửa lắng nghe. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng nói rành rọt của bà già:
“Hạc Tử, mẹ hình như cảm thấy anh chàng kia lại đến, con thử mở cửa xem sao!”
Trấn Cầu chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã mở. Ánh đèn rọi đến, làm cho cậu không mở mắt được. Cậu cảm thấy bí quá.
“Trông kìa! Cậu ta quả nhiên đã đến! Mẹ nói không sai!” Bà già vui vẻ nhìn Hạc Tử, nhanh tay sắp bài tulơkhơ, ngón tay linh hoạt như tôm tươi nhảy trong vó.
Mà lúc này Trấn Cầu cảm thấy người Hạc Tử không có một chút hơi ấm, lạnh giá như băng. Cô lùi lại một bước, nhìn Trấn Cầu từ đầu xuống chân, rồi trở về chỗ ngồi.
Cảnh tượng trong phòng giống như lần trước, dưới ánh đèn sáng trắng treo giữa phòng, bà già và con gái ngồi đối diện đang sắp bài, quân bài trên tay họ như đuôi công xòe ra.
Trấn Cầu hắng giọng, thét lớn:
“Bỏ bài xuống ngay! Lần trước tôi đã cảnh cáo rồi, ban đêm không được đánh bài!”
“Không phải! Lần trước cậu đã lừa bọn tôi. Sự thực chính phủ cấm đánh mạt chược ban đêm, mà không cấm đánh tulơkhơ. Lão đã đến ủy ban xem lại Điều lệ trị an - Bà già ngắm nhìn quân bài trong tay, tỏ ra rất đắc chí phớt đời. Thông qua khe hở phía trên kính lão, bà già nháy mắt với con gái, nói: - Mẹ ra đôi sáu bích, con có đôi nào đỡ được không?”
“Con có đôi chín nhép”, Hạc Tử mỉm cười vui vẻ nói với mẹ.
Trấn Cầu mặt đỏ tía tai, không biết làm thế nào mới có thể gỡ được thế bí. Trên bàn đánh bài, từ ngón tay bà già bay ra một cây K, hình ảnh nhà vua trên quân bài vuốt râu trừng mắt nhìn Trấn Cầu. Đầu óc bắt đầu bốc lửa, cậu nói:
“Tôi nói lại một lần nữa, Tôi là đội viên liên phòng đồn công an, tôi đến kiểm tra hộ khẩu!”
“Biết rồi! Tôi đã lĩnh giáo cậu hai lần rồi”. Bà già nói.
“Gia đình các người xét đến cùng có mấy nhân khẩu?”
“Chuyện này trong lòng cậu biết rõ quá rồi”.
“Tôi muốn xem sổ hộ khẩu của các người, đưa sổ hộ khẩu ra ngay!”
“Để ngay ở đây mà, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi!”
Trấn Cầu trông thấy: bên dưới đống bài của bà già, lộ ra một quyển sổ bìa các tông góc quăn, giấy ố vàng. Trấn Cầu hơi đau đầu: nếu cậu lấy quyển sổ hộ khẩu, thì phải đến sát người bà già. Vậy thì, khuôn mặt ửng đỏ hả hê của bà già có thể trực tiếp chọc tức cậu, hơn nữa hơi của người già bốc ra từ chiếc áo len quàng trên thân thể của bà già sẽ làm cho cậu buồn nôn. Nhưng cậu không còn sự chọn lựa nào khác, đành phải chìa tay vớ lấy quyển sổ hộ khẩu.
Bà già bỗng kêu thất thanh:
“Khoan đã! Cậu phải đeo băng đỏ lên, mới có tư cách kiểm tra hộ khẩu của lão. Đây là quy định của chính phủ!”
“Được lắm! Tôi sẽ đeo”. Trấn Cầu hằm hằm nói, rồi móc chiếc băng đỏ từ cái túi sau đít ra. Băng đỏ vừa bẩn vừa cũ, chữ viết và con dấu trên mặt băng không còn rõ nữa.
“Tối nay tại sao chỉ có một mình cậu thôi? Còn hai thằng cha nữa đâu?” Bà già tiếp tục hỏi.
“Bọn họ ở dưới lầu cảnh giới!”
“Đúng thế không? Có nên xuống mời họ lên đây ngồi không, ngoài ấy trời lạnh lắm!”
Câu nói làm cho Trấn Cầu giật thót người, tim đập thình thịch, đến nỗi không còn tâm trí nào mà xem sổ hộ khẩu. Họ làm sao thế nhỉ? Hình như họ đang diễn màn kịch lấy độc trị độc. Còn mình thì làm sao đây? Tại sao tim lại đập mạnh mãi như vậy? Mình có lý do chính đáng để đi vào đây, mình không thể để một người che giấu thân phận khả nghi lại được nhởn nhơ trong khu vực quản lý của mình, mình tin rằng lần này hắn không chạy thoát được. Song điều tệ hại là hắn lại ẩn náu mất rồi. Trấn Cầu đang nghĩ, bỗng nghe thấy Hạc Tử nói:
“Tôi không có hộ khẩu. Hộ khẩu của tôi vẫn còn chưa chuyển về, anh cần bắt tôi đi không?”
Trấn Cầu quay phắt lại, nhìn thẳng vào cô ta. Trong đôi mắt của cô tràn đầy vẻ khinh mạn, mà lần trước thì quá ư nhiệt tình. Trấn Cầu lòng dạ rối bời. Cậu ngần ngừ một lát mới nói:
“Không phải tôi đến đây để bắt người, tôi chỉ muốn gặp người đàn ông kia đang ẩn náu trong nhà các người”. Trấn Cầu cảm thấy rất khó xử. Biểu hiện càng chứng tỏ cậu không già dặn, đã nói toẹt ra ý nghĩ của mình.
“Tối nay chỉ có người đàn ông duy nhất ở trong phòng này chính là cậu”. Bà già nói.
“Không! Các người giấu hắn đi rồi. Lần trước, tôi chưa bắt được hắn. Song trước đây mấy ngày, trong rạp chiếu phim âu Giang, tôi đã tận mắt trông thấy hắn cùng ngồi với các người”.
“Khi ấy, cậu dùng đèn pin chiếu vào mặt tôi! Cậu là một đứa vô giáo dục”. Bà già nét mặt bỗng hung dữ, mắt cau lại thành một vạch ngang, tựa hồ còn đang nhìn thẳng vào luồng sáng của chiếc đèn pin chói mắt.
“Bà nói không đúng! Người đàn ông ở trong nhà các người mới là một tên nhát gan, một thằng cha hèn hạ, núp dưới váy đàn bà!” Trấn Cầu không nén được nữa, bốc lửa lên. Từ khi cậu làm đội viên liên phòng đến nay, chưa từng gặp phải sự chống trả như thế này.
“Một đôi móc câu! Ta gần thắng rồi!” Bà già bỗng reo, ngửa bài trên tay ra, sướng đến mức toàn thân run bắn lên.
“Thế thì tôi cần lục soát!” Trấn Cầu mặt tái mét, thét lên.
“Xin cứ việc, mặc dầu cậu không có lệnh khám xét!”
Trấn Cầu không còn đường lùi. Cậu cần một lần nữa đi vào trong gian xép mà cửa tò vò treo chiếc rèm xâu bằng những hạt bầu kia. Lần trước, Hạc Tử đứng trước rèm, dùng thân hình giống chiếc lọ độc bình sứ đẫy đà mà ấm áp, ngăn Trấn Cầu bước vào bên trong. Còn bây giờ, Hạc Tử lạnh lùng ngồi yên trước bàn, không thèm đưa mắt nhìn Trấn Cầu một cái. Trấn Cầu sắp vén chiếc rèm lên, đột nhiên cảm thấy trống chếnh vô cùng, cảm giác bí ẩn lâu nay lôi cuốn cậu trong khoảnh khắc bỗng tan biến sạch. Nỗi buồn thất vọng như mắc bệnh xuất tinh sớm khiến cậu một lần nữa dao động trước sự tồn tại thật sự của người đàn ông miền Bắc kia. Hoặc có thể nói người đàn ông miền Bắc có tồn tại hay không đã không đáng được cậu quan tâm nữa. Hiện tại còn lại với cậu chỉ là lúng ta lúng túng và mệt mỏi ê chề. Lúc này, cậu không thể hối hận nữa, mà nên nhanh chóng kết thúc chuyện này, thế là cậu lao như mũi tên vào gian phòng xép. Lập tức một luồng gió bắc buốt giá thổi vào khiến cho toàn thân run bần bật. Luồng gió bắc buốt giá từ cánh cửa sổ gỗ của gian phòng xép bật ra thổi vào (lần trước, Trấn Cầu không phát hiện ra phòng xép có cửa sổ. Cậu tưởng cánh cửa sổ gỗ là thành tường). Chăn đệm trên giường vẫn ngay ngắn, chiếc ga trải giường cũ nền đỏ hoa văn xanh đã được thay bằng một chiếc ga mới màu trắng, chiếc bàn nhỏ và sàn gỗ được lau chùi sạch sẽ không gợn một hạt bụi nhỏ. Trấn Cầu liên tưởng đến chiếc lồng sắt nhốt thú ở vườn bách thú. Mãnh thú đã chạy trốn mất rồi, đến một chút dấu vết và mùi vị cũng không lưu lại. Trấn Cầu bước đến gần cánh cửa sổ gỗ, thò đầu nhìn ra ngoài, gió rét làm cho tóc cậu dựng đứng lên. Cậu nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có cái ban công nhỏ, trên ban công cũng trống không. Bây giờ cậu tin rằng mình không tài nào trông thấy người đàn ông miền Bắc kia một lần nữa.
“Bây giờ, anh có thể xéo đi rồi!” Từ sau lưng cậu, vọng lại tiếng nói băng giá của Hạc Tử.
Trấn Cầu từ từ quay người lại, nhìn thẳng vào Hạc Tử. Cổ họng còn chưa thành hình của cậu cuộn lên cuộn xuống mấy cái, giọng đắng chát:
“Hãy trả lời tôi một câu, tôi sẽ đi ngay. Hắn ta đã đi rồi, trở về miền Bắc phải không?”
Hạc Tử Không nói một tiếng, chỉ rất thất vọng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Căn phòng trở nên im lặng vô cùng. Trong tĩnh lặng, Trấn Cầu từ từ rút lui. Khi ra đến cửa, cậu nghe thấy tiếng nói cuối cùng của bà già:
“Cậu không thể đi! Cậu đuổi một vị khách của chúng tôi đi, ván cờ ba người của chúng tôi cũng tan theo rồi. Cậu phải ở lại cùng chúng tôi đánh bài!” Giọng nói của bà già re ré đùng đục, giống như bị vò xé từ lá phổi mà ra. Trấn Cầu bỗng cảm thấy sởn gai ốc.
Hạc Tử ngẩng cao đầu, vươn thẳng cổ, như lắng nghe điều gì đó trong thinh không.
Những quân bài trong tay bà già từ từ rơi xuống, xếp thành một hàng ngay ngắn trên bàn. Tất thảy là những quân cơ màu đỏ, đầy đủ trình tự với những trái tim màu đỏ!
VŨ PHONG TẠO dịch
Từ nguyên văn tiếng Trung