Rước dâu ban đêm

Phạm Thị Nhung 20/09/2010 00:00

Mùa thu ở vùng cao Tây nam Nghệ An được ví như mùa cưới bởi không khí thu mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên hài hòa, không gian lý tưởng để tổ chức hôn lễ. Vào mùa này, ở miền cao khí trời đã bắt đầu se lạnh. Buổi sớm mai, làn sương mỏng manh ùa về len lỏi khắp những bản mường. Thế là mùa cưới đến.

Ở mỗi vùng đất, mỗi dân tộc, phong tục cưới hỏi có nhiều điều khác biệt. Ví như người Kinh kiêng mặc đồ màu đen trong ngày cưới, mà đó lại là lễ phục chính của các cô dâu người Tày ở Tây Bắc. Hay chuyện ở rể ít khi thấy trong đám cưới miền xuôi nhưng lại là điều bình thường đối với các chàng trai người Mường, người H’Mông… Người Thái ở Con Cuông, Nghệ An cũng vậy. Các chàng rể thường phải ở lại nhà bố mẹ vợ một thời gian, nhiều thì ba năm, rồi người vợ mới về hẳn với nhà chồng.

Phong tục vui nhộn

Trong đám cưới của người Thái có rất nhiều lễ nghi cũng như phong tục độc đáo. Ở huyện Con Cuông, những phong tục cưới hỏi đôi khi rất vui nhộn khiến người dự đám cưới cũng phải cười lăn cười bò. Và đằng sự vui nhộn chính là cách thử tài thông gia bằng những câu đố vừa gây cười vừa đòi hỏi sự thông minh, khôn khéo để trả lời.

Nhà trai đến nhà gái rước dâu bao giờ cũng gặp phải một số khó khăn. Khi họ tới cổng, nhà gái đóng cổng lại và đứng chắn ở ngoài. Họ ra bài hát đố, ví như: Cổng nhà tôi then nào cũng dài/ Đố anh biết cái nào gỗ chắc?

Lúc này nhà trai cũng phải khôn khéo, nếu nói thẳng sẽ bị vặn lại, nên họ phải kể ra được sự khéo tay của gia chủ trong việc đục đẽo, chọn gỗ nhằm làm đẹp lòng nhà gái:

Gỗ làm cổng nhà em không phải gỗ đóng bè

Không phải cây gỗ làm cọc rào

Em phải tìm nó trên lưng chừng núi cao

Trên ngọn Pu Luông bản mường vẫn ngóng

Nhà gái phải chấp nhận tài ăn nói của nhà trai thì mới chịu mở cổng. Tiếp theo, khi chú rể tiếp tục đi vào cổng thì lại bị thím hay mợ của cô dâu té nước. Đây cũng là một phong tục không thể thiếu trong đám cưới, mục đích là để thử thách lòng kiên nhẫn cũng như biết được tính cách của chú rể. Ngoài ra nó còn biểu tượng cho việc mang lại sự may mắn cho chú rể trong ngày hôn lễ. Chú rể càng khốn khổ vì bị ướt bao nhiêu thì đám cưới càng vui bấy nhiêu.

Sau đó khi nhà trai lên nhà. Để cuộc vui thêm trọn vẹn lại có màn “mời ngồi”. Họ nhà gái trải chiếu ra rồi hát mời nhà trai. Nếu nhà gái gặp phải người khéo lời thì đến lượt nhà trai “trả đũa”. Họ sẽ không ngồi ngay mà đưa ra lý lẽ bằng lời hát, chê nhà gái trải chiếu xiên xẹo hoặc bảo chiếu nhà ông mới thế này ngồi ngại lắm. Nhà gái lại phải hát đáp lại. Họ đưa ra lý do để thuyết phục khách ngồi vào. Khi khách đã chịu ngồi thì mới bắt đầu màn “mời trầu” cũng độc đáo. Cơi trầu được nhà gái đặt ra mâm, họ hát kể về sự khổ công có được cơi trầu mời khách. Họ nói về việc đi hái dây trầu trong rừng như thế nào, trồng rồi chăm bón ra sao. Rồi kể chuyện đi đập đá, đào lò nung vôi mới có vôi têm trầu. Mục đích của sự vòng vo là muốn mời khách ăn trầu và khoe tài ăn nói của mình. Nhưng nhà trai lại chối khéo. Họ bảo, lỡ trong lá trầu có con sâu thì sao? Sau khi nhà gái bảo cứ yên lòng đi vì chúng tôi xem kỹ rồi. Nhà trai lại bảo lỡ trong khi chăm bón các ông bón phân không tốt, ăn vào đau bụng chết. Nhà gái lại kể về những thứ phân bón mà họ dùng. Tất nhiên chỉ là bịa vào cho cuộc rượu thêm vui.

Đó chỉ là một vài trong rất nhiều phong tục cưới hỏi nơi đây. Nếu có dịp, bạn hãy một lần dự đám cưới còn mang đậm bản sắc của dân tộc này.

Cô dâu về nhà chồng ban đêm

Người Thái Con Cuông có phong tục rước dâu cũng đặc biệt. Đó là kiêng rước dâu vào ban ngày. Người ta có thể đến nhà gái vào ban ngày nhưng phải rước dâu về nhà trai vào ban đêm. Họ cho rằng rước dâu về nhà vào ban ngày sẽ không mang lại hạnh phúc. Khi rước dâu về, người dẫn đầu đoàn rước cầm cái chiêng, đi được một đoạn lại gõ ba tiếng boong boong boong. Vừa thông báo cho dân bản biết là đoàn rước đang về để chuẩn bị đón, vừa mang lại không khí vui vẻ cho đám cưới.

Lúc cô dâu bước lên cầu thang, mẹ chồng phải rửa chân cho con dâu bằng nước suối đựng trong chậu đồng. Ngâm trong chậu có một đồng xu bằng bạc. Sau đó cô dâu sẽ được tặng vòng bạc cầu may, rồi chị hay em chồng mới đưa cô lên buồng làm lễ ăn cơm, uống rượu chung với chồng và để trao tặng vòng bạc cho nhau. Hai người thề hẹn sẽ thủy chung đến trọn đời. Cô dâu được búi tóc và trình tổ tiên. Từ giờ trở đi, cô là gái đã có chồng. Sau bữa cơm đầu tiên của đôi vợ chồng, tiệc cưới mới chính thức bắt đầu. Bữa cỗ cũng là cuộc vui hát đối đáp giữa nhà trai và nhà gái, giữa nam và nữ nhằm chúc mừng gia chủ. Họ cùng chúc cho đôi vợ chồng sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.

Bây giờ về lại những bản làng heo hút, đã thấy vắng bóng những nét văn hóa mang tính riêng biệt này. Người ta làm đám cưới theo mốt thời thượng, cũng đài loa xập xình, mừng nhau bằng phong bì xanh đỏ. Nhịp sống đô thị đã len lỏi vào vùng cao, đó cũng là điều tất yếu của thời buổi hội nhập. Nhưng những đám cưới, những cuộc vui mà thiếu đi những nét xưa ấy thì phong vị của những vùng quê cũng phai nhạt ít nhiều.

Phạm Thị Nhung