Cô gái tính nhảy cầu Rạch Miễu
Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Trung

02/09/2010 00:00

13-co-gai-02910-300.jpg

Ở đời không ai tự dưng muốn gây cho mình chết. Vậy mà cô Út Lỡ, mới ngoài hai mươi, nhan sắc không đến nỗi tệ, lại tính tự tử bằng cách nhảy từ đỉnh cao nhất của cầu Rạch Miễu, đâm thẳng đầu xuống dòng nước xoáy, trước bàn dân thiên hạ. Cái chết của tôi sẽ làm rung động xã hội cho coi. Cô nói, nét mặt căng ra, chứng tỏ cô sẽ cương quyết thực hiện ý định ấy.

Tôi vội khuyên:

- Cô nên nghĩ đến tương lai của mình.

Cô cười nhạt:

 - Tương lai của tôi? Anh dư biết tôi trượt xuống đáy xã hội rồi.

 Tôi biết đã nói hớ, với một người như vậy mình không nên nói đến tương lai trong lúc tâm thần cô ta đang hoảng loạn. Lần đầu tôi gặp cô vào lửng đêm, bữa đó có việc nên tôi rời cơ quan trễ, ra tới đầu cầu Thị Nghè, đường lúc đó thưa người, một cô gái trờ chiếc SH sát hon da tôi, tưởng đâu cô bạn công tác ở đài truyền hình thành phố nên tôi thắng xe. Một khuôn mặt khả ái nghiêng nghiêng: “Đi chơi đi, anh?” Ngó lớp phấn bạc trắng trên mặt, tôi hiểu người này làm gì, liền đáp: “Cảm ơn cô. Tôi không có nhu cầu”. Sắc mặt cô phút chốc tái đi, cô cúi mặt rồi nhấn tay ga, chiếc xe lạng đi, suýt đâm vào gờ vỉa hè. Mấy hôm sau, khoảng năm giờ, tôi vừa ra khỏi cơ quan, đã thấy cô gái ấy từ bên kia đường lách xe tới đón. “Tôi muốn hỏi anh chuyện này”. Cô nói không một chút mắc cỡ: “Tôi hành nghề này đã nửa năm, anh là người tàn ác nhất?”. “Tôi đã làm gì?”. “Chẳng thà anh chửi mắng tôi, đằng này… Để lúc khác, tôi sẽ cho anh hay”. Nói dứt, cô ta phóng xe đi. Gái hành nghề ấy lúc nào cũng phập phồng trong sợ hãi. Mấy ngày sau, vào cuối chiều, tôi đang ngồi ở quán cà phê Thứ Bảy, thấy cô ta bước đến: “Tôi có thể ngồi với anh một chút, được không?” Tôi gật đầu: “Vâng, xin mời cô dùng cà phê”. Cô ta mím môi, ngồi xuống ghế đối diện với tôi, khuôn mặt mộc, không son phấn, nhẹ nhõm, có những nét sắc lạnh, dáng ngồi rất tự tin, nhìn bề ngoài có lẽ không ai biết là gái ăn sương. Tôi hỏi cô dùng nước gì, cô lắc đầu: “Tôi không quen cà phê vào giờ này”. Cô ngó chằm tôi, đôi mắt cụp xuống một thoáng, rồi ngẩng lên, giọng ngậm ngùi:

 - Anh biết không? Từ khi sa chân vào chốn ấy, tôi đã nghe nhiều tiếng chửi, tiếng cười khinh khi nhưng tôi vẫn bình thản, mình cũng đáng để người đời rủa lắm, nhưng khi anh cảm ơn tôi, tôi đau đớn vô cùng.

 - Ờ, thì cô mời… tôi không… đành phải cảm ơn, chứ biết nói sao giờ?

 - Vấn đề không phải chỗ đó. Câu nói của anh đã thức dậy trong tôi ước mơ thời thiếu nữ… -Cô cúi mặt khóc, lắc nhẹ đầu - Bây giờ thì không còn gì nữa, không còn gì nữa rồi. Chỉ có cái chết mới chấm dứt được số phận khốn nạn này.

 Tôi rùng mình, có lẽ mình đã làm cho cô ấy tổn thương danh dự chăng? Một người hành nghề đó, còn nhạy cảm tinh tế đến vậy? Có lẽ đúng, con người ta dẫu có rơi xuống bùn, bao giờ cũng còn lưu lại một chút trong sáng trong mình. Tôi đến bàn phục vụ lấy ly nước lọc, trao cho cô. Cô nói trong tiếng nấc rung đôi vai gầy:

 - Hồi học phổ thông tôi là học sinh xuất sắc, lại xinh đẹp, được thầy cô khen có giọng Nam Bộ chuẩn, tôi mơ ước sẽ trở thành phát thanh viên truyền hình. Từ lúc còn nhỏ, tôi thấy người làm nghề ấy đều lịch thiệp, trước và sau chương trình đều cảm ơn người xem, chỉ vậy thôi mà tôi mê nghề ấy. Ở vùng quê tôi, người dân sống thật thà, nhưng chẳng hiểu sao, đàn ông có tật ưa nhậu nhẹt, hễ mở miệng nói là văng tục, tôi ao ước mình sống trong môi trường người ta bặt thiệp. Tôi được ba má dành thời gian để học, không phải làm bất cứ việc gì. Tôi học giỏi các môn. Hễ rảnh là tôi đọc nhiều sách, nhiều lúc đọc to lên để luyện giọng như phát thanh viên, vậy rồi đang học lớp mười hai thì tai họa ập đến…

 Cô cho biết, từ khi bắc cầu Rạch Miễu, nhà cô phải giải tỏa. Đó là ngôi nhà vườn ở phía Bến Tre, nhà cất bằng gỗ căm xe ba gian rộng rãi, lợp bằng lá tối trời, mùa mưa ấm cúng, mùa khô mát rượi, khu vườn rộng đến năm công đất, trồng nhiều cây ăn trái, nhiều nhất là dừa, dừa bao quanh sân, thân thẳng đứng, trổ đài lá xanh mướt, dừa bao quanh khuôn bờ giậu, thả những tàu lá lướt thướt xuống rạch váng nước phù sa, thỉnh thoảng đàn cá nhao lên đớp sóng, giỡn trăng, lại có thêm năm công ruộng, sáng làm đồng, chiều làm vườn, dư ăn, dư mặc. Vậy rồi, khi xây cầu Rạch Miễu, phải giải tỏa để làm đường. Chuyện rất bình thường, có hàng trăm hộ phải dời đi, chứ đâu phải một mình gia đình cô. Nhà nước đền bù rất thỏa đáng, ngoài số tiền hơn ba tỷ đồng, còn được cấp một lô đất ngay trong thành phố Bến Tre để làm nhà. Được đối đãi như vậy ai cũng bằng lòng. Cũng như nhiều hộ, gia đình cô xây được nhà ba lầu, sắm tiện nghi khang trang. Đang ở nhà gỗ, lợp lá tối trời, nhảy vào ở nhà ba tầng bên con đường nhựa rộng, buổi đầu thật bỡ ngỡ.

 Tôi thốt lên:

- Có nhà lầu ở thành phố đẹp vào loại nhất nhì miền sông nước mà đi làm… nghề bán hoa? Bộ cô giỡn tôi chứ?

Cô ngó tôi:

 - Một gia đình làm ruộng, làm vườn, đẩy lên ở phố, cứ như cá quăng lên khỏi nước, như chim lạc khỏi rừng! Nhà cao cửa rộng nhưng chẳng có việc làm để sống, anh hai tôi la cà suốt ngày ở quán cà phê, sinh ra nghiện ma túy, má tôi sốc mà chết, ba tôi buồn quá lấy rượu giải sầu, trong nhà lúc nào cũng nhao lên tiếng quát mắng của ba, tiếng văng tục, chửi thề của người anh. Tôi lâm vào cảnh chán nản, phải bỏ học ngang chừng để kiếm sống.

 Thời gian đầu từ quê lên Sài Gòn, Út Lỡ làm công cho một quán ăn, mỗi tháng được hai triệu, phải chi tiền mướn phòng trọ, tiền ăn, tiền mặc, tháng nào cũng phải ứng trước, đến độ nợ lên tới chục triệu. Làm gì để trả bây giờ? Trong lúc túng quẫn, một hôm cô đánh rơi tô hủ tiếu, nước bắn vào một bà khách là khách sộp, sáng nào cũng đi xe hơi tới điểm tâm, liền bị mụ chủ đánh cho hai bạt tai và bắt bồi thường. Bà khách nọ ngăn bà chủ và móc tiền bồi thế. Hôm sau, người đàn bà kia lại đến và gọi cô đến gần, nói nhỏ: “Em đẹp lộng lẫy vậy, sao làm nghề bưng bê chén bát”. Cô im lặng, rất nhiều khách đã hỏi cô câu ấy, đến độ nghe nhàm, cô chỉ im lặng. Người đàn bà cười nhẹ: “Chị sẽ giới thiệu cho em một việc làm ở cơ quan chị”. Hóa ra, mụ là chủ quán matxa lớn ở Sài Gòn. Cô được mụ thanh toán khoản tiền nợ chủ quán ăn. Sau này cô biết, mụ ta bỏ tiền ra mua cô. Đến nhà mụ, cô được mụ sắm cho nhiều đồ áo đẹp. Đâu được một tuần, mụ cho người hướng dẫn cô cách tiếp thị, còn gọi là PR, trong một quán bar ở quận Nhất. Để moi tiền khách sộp, cô phải uống rượu ngoại, và được tiền boa. Ngay đêm đầu, cô được một đại gia boa cho hai tờ năm trăm ngàn đồng. Đó là số tiền tôi chưa bao giờ có. Cô nói. Nhưng chỉ vài hôm sau, tôi bị chính mụ ta bán cái trinh tiết cho một tay chơi khét tiếng, là quý tử của một đại gia trong ngành kinh doanh vàng bạc, đá quý ở Sài Gòn.

 Cô tính kể cho tôi nghe chuyện ấy, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Cô lại nói:

- Làm ở quán bar, cực nhục lắm, khi khách mời là phải nốc rượu bia đến say xỉn. Nếu để phật ý khách là bị đánh đến sưng mặt mày. Tôi cắn răng chịu đựng để kiếm tiền, mình đã nợ tiền người ta mà. Sức tôi kiệt quệ, nhục nhã, nhiều đêm khuya, khi bar tàn cuộc chơi, tôi đi như bò về nhà trọ. Không thể chịu nổi, tôi trốn về quê, khi đi qua phà Rạch Miễu, tôi quen một người đàn bà còn trẻ cũng từ Sài Gòn về, chúng tôi nhanh chóng làm quen. Chị ta thì thầm vào tai tôi rằng muốn kiếm nhiều tiền mà nhàn thì mượn xe máy đón khách sộp, không sợ bệnh tật truyền nhiễm vì sử dụng bao cao su. Tôi không đồng ý. Ở nhà được một tuần, tôi ngán đến tận cổ, phần vì nghe tiếng chửi đổng của người anh, tiếng quát tháo của ba, phần vì không có việc làm, số tiền mang về xài hết trơn. Giữa lúc đó, tôi nhận được điện thoại của người đàn bà quen trên phà ấy, chị ta hẹn đi uống cà phê. Suốt buổi chiều, chị ta nói với tôi cách kiếm tiền đó. Vậy là tôi theo chị ta lên Sài Gòn nhập vào nhóm con gái mướn xe máy đời mới lượn đón khách ở vùng quận Nhất.

Tôi lại thốt lên:

- Người ta dám cho gái ăn sương mượn xe máy trị giá cả trăm triệu để đi hành nghề?

 Cô ta bĩu cặp môi vừa tẩy son phấn trắng bợt:

 - Sao anh cù lần vậy? Anh tưởng dễ mà chạy thoát khỏi các đại ca cái bang ấy à. 

Tôi im lặng, mình ngờ nghệch thiệt. Trời bất chợt chuyển giông, cô ta lấy điện thoại di động xem giờ rồi nói:

- Đến giờ hẹn, tôi đi làm đây!

- Trời sắp đổ mưa, cô đi đâu?

Cô ghé tai tôi, giọng như chiết ra từng tiếng:

 - Nông dân mất ruộng, chỉ còn cách bán thân mình mà thôi.

Với gái hành nghề ấy, tôi vừa oán, vừa thương. Nói chính xác hơn là hồi còn trẻ tuổi, tôi khinh ghét họ, trong xã hội này thiếu gì việc làm để sống, sao lại kiếm tiền bằng cái nghề như vậy, nhưng khi đã từng trải, gặp sóng gió trong cuộc đời, tôi thông cảm cho tất thảy mọi người mắc lỗi lầm, trong đó có họ. Út Lỡ đã biết nơi tôi công tác. Không hiểu do nguyên cớ gì, tôi thường gặp cô, trong những hoàn cảnh đặc biệt. Hay do lần đầu tiên, gặp phải giờ duyên như Phật dạy, hoặc cái nghề nghệ sỹ, dù làm việc viết lách, có nhiều điểm tương đồng với nghề ấy, như cô ta nói. Mỗi lần gặp, tôi đều thấy sự thay đổi, có lúc cô hồn nhiên, nhí nhảnh như thiếu nữ, thực ra chỉ là giả nai, chứ đã sa chân vào chốn đó, còn hồn nhiên nỗi gì. Lại có lúc, cô quạu cọ như mụ đàn bà khó tính, đó là lúc làm ăn khó khăn.

13-co-gai-02910-300-a2.jpg

Có lần tôi thấy cô xuất hiện ở khu biệt thự Phú Mỹ, đó là buổi chiều cuối tuần, khi tôi vừa ở sân quần vợt về gần đến nhà, trông thấy cô sánh vai cùng ông hàng xóm, vốn là đại gia trong giới kinh doanh bất động sản, bước vào ngôi biệt thự sang trọng. Ông hàng xóm của tôi tuổi gần thất thập nhưng rất phong độ, từng kết với các người mẫu, gọi theo ngôn ngữ thời thượng là các cô gái chân dài. Vậy là cô đã lọt vào mắt xanh của lão đại gia xài tiền như rác ở Phú Mỹ này rồi. Ông hàng xóm vồn vã bắt tay tôi, chưa kịp giới thiệu, Út Lỡ nhanh nhảu:

- Không dè, anh ở khu phố này.

Đại gia ngửa cổ cười:

- Vậy ra hai người quen nhau? Tôi không dè, anh cũng biết chơi!

Tôi chưa kịp phản ứng, Út Lỡ đã thì thầm vào tai gã đại gia. Gã cười chế tôi rồi chúng vào xe. Cô cúi đầu như lẩn rúc vào xe. Chiếc xe hơi lao đi như phóng.

Lại một lần, khi tôi dẫn người bạn nữ mới từ Huế vào Sài Gòn, đến siêu thị thời trang nước ngoài sắm đồ áo, thấy Út Lỡ xách cái túi căng phồng đồ vừa mua đang đứng gần trên cầu thang, nhác thấy tôi, cô vội bước xuống bậc thang và chiếc thang cuốn đưa cô xuống tầng dưới như đáy sâu hún hút.

Cho tới một lần khác, tôi được dự giỗ tổ hát bội. Trong đám hậu duệ của tổ của ngành, tôi thấy có nhiều người hành nghề ăn xin. Tương truyền, nghệ sỹ có chung tổ với giới khất thực. Nhưng khi tôi thấy Út Lỡ đang quỳ dâng hương cùng với mấy nghệ sỹ nổi tiếng, bên cô là mấy cô gái, chỉ nhác trông sắc mặt cũng biết lá gái ăn sương, thì ngạc nhiên quá. Vào bữa tiệc, Út Lỡ cầm ly bia đến các bàn cụng với mọi người. Phong thái đĩnh đạc, cứ như một nữ chính khách! Thời này, người ta lẫn với nhau, thật khó phân biệt, vậy đó. Thấy tôi, cô kéo ra một chỗ vắng nói nhỏ:

- Nghề tụi tui cùng chung tổ với hát bội đấy. Mà sao anh tới đây? Hay là nghề kiếm sống bằng chữ của mấy anh cùng chung tổ với tụi này.

 Cho tới lần, gặp cô điểm tâm sáng các món tự chọn ở nhà hàng Quê Hương, khi nghe tôi bảo sắp đi công tác ở miền Tây, cô nói:

 - Nếu rảnh, anh nghé nhà tôi chơi, ba tôi rất quý khách. Tuyệt đối anh không được mở miệng nói về nghề tôi đang làm. Con này mà điên lên là mướn đại bàng hạ sát anh trước khi nhảy cầu Rạch Miễu đó.

*

 Ông Tám, tiếp tôi trong ngôi nhà lầu khang trang, bộ xa lông gỗ gõ đỏ màu mật ong mát rượi, nhưng nhà trống quá. Ông thấp đậm, nét tảo tần của người làm nông còn in trên khuôn mặt thuộc bởi mưa nắng, nét đặc biệt ở ông là đôi mắt, lóng lánh như mắt trẻ. Người có tướng mắt vậy, đói khổ làm sao được. Cậu nói đúng, nếu còn ruộng, còn vườn, tao đâu thua ai, chẳng qua trời thấp, tao phải đi còng. Ông nói và chỉ lên tường, chỗ còn dấu hình cái máy lạnh:

- Gỡ bán từ tháng trước, mua gạo ăn hết rồi, đang tính bán nốt cái tủ lạnh kia.

Cô Út Lỡ không nói ngoa, tiền đền bù giải tỏa xây được ngôi nhà này, còn hơn ba trăm triệu, gửi vào ngân hàng một trăm triệu, tưởng đâu lãi mẹ đẻ lãi con chẳng mấy chốc có tiền tỷ, còn hai trăm triệu để xài. “Mấy tháng đầu nhà tao và các gia đình được đền bù, sống thiệt vương giả, nhà lúc nào cũng có đại tiệc, cứ chọn đồ ngon nhứt ăn, vỏ lon bia chất thành đống một góc sân, chai rượu ngoại dựng suốt bờ tường. Đâu dè, không có việc gì để làm để thu nhập thêm, được mấy tháng, hai trăm triệu hết trơn, đành phải rút số tiền gửi ngân hàng tiêu, và cạn bao giờ không biết”. Miệng ăn núi lở, ông bà ta nói thiệt đúng. Gia đình lâm vào cảnh túng thiếu, ở nhà lầu mà đói ăn, nghe nghịch tai nhưng là chuyện có thực. Khi ông tới ủy ban phường xin lĩnh tiền trợ cấp diện nghèo, mọi người nhìn nhau cười, một người ở ngôi nhà vào loại sang nhất vùng mà nghèo, ai tin nổi. Khi nghe ông than kể, họ cấp cho một khoản tiền trong quỹ xóa đói giảm nghèo. Số tiền ấy chỉ đủ sống non một tháng. Sau đó lại rơi vào túng đói. Ông và mấy đứa con muốn làm việc gì để kiếm tiền nhưng không có nghề. Ông bảo, nhiều lúc người tao nóng phừng phừng, như muốn phát điên. Cô Út Lỡ bán đôi khuyên tai mua cho chiếc xe đẩy để bán bánh mì vào buổi sáng, nhưng dân ở đây phần đông từ nông dân lên sống đô thị, thường ăn sáng ở nhà, một ổ bánh mì kẹp thịt mười ngàn, mua cho cả gia đình ăn, chịu gì xiết, đành phải bán lại cái xe, lỗ mất một nửa.

- Thằng con trai, là cái gậy của tôi khi về chiều, bị tụi xấu làm cho nghiện ngập, phải đưa đi cai. Bà xã tao đột tử. Nhà tao rơi vào khốn khó. Con Út lên Sài Gòn kiếm việc, thời gian đầu vất vả lắm, nhưng rồi nó làm thơ ký cho một đại gia nên lãnh lương tháng khá bộn, nó gởi tiền về cho tao xài. Đâu dè, cuối đời tao lại nhờ được ở con gái. Vây mà khi vợ mang bầu, tao ước con trai, nhưng sanh nó là gái, thất vọng quá tao đặt tên là Út Lỡ. 

Ông đi vào bếp, loanh quanh lục lọi một hồi rồi quay ra, mặt chưng hửng:

- Nhà không còn chi để mời mày ăn, hồi nữa ta ra quán cóc đầu phố kia làm vài xị Phú Lễ. Ngày trước, khi đang ở vườn, làm ruộng, mày tới tao bắt cá ở ao, cá rô kho tộ, cá tra nấu lẩu, có thêm rau dại, bông so đũa, cho mày ăn với cơm gạo nàng hương, mùa này có chuột dừa, là loại chuột sinh sống trên đài cây dừa, làm món nướng nhậu lai rai, hết biết.

 Ông ngó lơ ra cửa sổ, mắt nuối tiếc. Cổ tôi nghẹn đắng. Ông cười mắt, đôi mắt chớp sáng. Người già mà mắt đen trong như mắt trẻ thơ là hiếm. Chẳng lẽ người có mắt như vậy mà không nhận ra sự thay đổi của đứa con gái. Tôi nghĩ lẩn thẩn vậy.

 Chợt có tiếng điện thoại di động đổ chuông, ông móc túi áo lấy ra chiếc nokia mới coóng, trước khi bấm nút nghe, còn nói với tôi, ra chiều hãnh diện lắm:

- Con Út biếu đấy.

 Hóa ra, điện một người hàng phố, nhà ở kế bên, mời ông đi uống bia hơi. Vậy là có thêm bạn nhậu rồi. Ông nói. Tôi kêu to:

- Nhà cách bức vách mà phải mất một cú điện thoại.

 - Thời hiện đại phải vậy chớ. Mầy là người thành phố chánh cống mà quê thấy mẹ.

 Tôi tính hỏi ông có biết chuyện cô Út Lỡ nhà này đang nuôi ý định sẽ gieo mình xuống cầu Rạch Miễu vào đúng ngày khánh thành, nhưng lại thôi. Ông đang tự hào về con, với lại nói chuyện đó ra sẽ lộ việc cô gái cưng của ông. Tôi không dám, biết chuyện động trời đó, không chừng ông đột quỵ. 

 *

Ngày khánh thành cầu Rạch Miễu có tới hàng chục ngàn khách đến dự. Không chỉ người Bến Tre, Tiền Giang, mà khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ, ghe đại, ghe ngo, thuyền đầu rồng, thuyền ba lá, tắc ráng, ken kín quãng sông dài cả cây số, người ta hò reo, người ta nhảy múa, người ta thét vang. Từ nay, Bến Tre không còn là tỉnh ở thế cù lao, ốc đảo, sẽ bừng dậy với những khu công nghiệp, khai thác chế biến thủy sản, vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp, cây lấy quả, cây kiểng. Chỉ nghĩ vậy, ai cũng đã thấy náo nức.

 Tôi phải lên chính giữa cầu để tìm và ngăn cô Út Lỡ tự tử. Nhưng chạy được một đoạn ngắn, tắc người. Tôi cố len, cố lách qua dòng người chật cứng từ hai bên tràn qua cầu, người ta đánh bật nhau đến rơi cả dép, tuột mất giày, mặc kệ, hãy sống với niềm vui bất tận đã, tôi bị kênh nổi người lên rồi bị đẩy sang tận chân cầu bên kia lúc nào chẳng hay.

Chuyện người tự tử trong lễ khánh thành cầu Rạch Miễu không xảy ra.

*

Trở về thành phố, không còn gặp Út Lỡ lần nào nữa. Áp lực công việc hàng ngày, những sự kiện lớn dồn dập diễn ra khiến tôi quên bẵng chuyện cô gái tính nhảy cầu Rạch Miễu kết thúc đời mình nhằm gây chấn động dư luận. 

Cho tới hôm nhận được phong thiệp cưới ở nhà hàng Sinh Đôi. Ở thành phố đông dân nhất nước này, quanh năm đều có tiệc cưới hỏi, có tuần nhận bốn, năm thư mời là bình thường. Người mời ta có khi là bà con, bạn bè thân thích, cũng có người ta gặp đâu đó, cho địa chỉ, tới ngày vui họ muốn chia sẻ với ta. Thành ra, khi nhận được thiệp hồng, cứ việc xem ngày giờ, địa điểm, cho sẵn vào chính phong bì ấy mấy trăm bạc, ghi vào lịch bàn thời gian, đến ngày là đi.

Tôi tới nhà hàng Sinh Đôi, bất ngờ đến độ giật nẩy mình, cô dâu chính là cô Út Lỡ! Tôi tưởng mình ngó nhầm, nhưng đúng là Út Lỡ đang nép mình bên chú rể. Chú rể đã đứng tuổi, nhưng phong độ. Khi tôi đang đi tới chúc mừng cặp uyên ương, thì ông Tám chạy tới. Ngày vui tiễn con gái về nhà chồng ông diện com lê xám, nom khá bảnh. Ông kéo tôi ra nơi vắng:

- Cậu có tội với tôi lắm, hồi đó biết con Út làm nghề bậy bạ mà không cho tôi hay. May sao, người ta đưa nó đi Trung tâm giáo dục lao động Phú Nghĩa, rồi nó được đi làm ở siêu thị. Thằng rể con nhà giàu nhưng ăn chơi, cá độ đá banh, đá gà, cũng từng sa vào vòng lao lý, may mà cải tà quy chính, hai đứa cùng làm một nơi nên kết ngãi vợ chồng. Tôi ăn ở nhơn đức nên trời Phật thương, cho con cái có hậu.

Tôi mừng, vội đến nơi uyên ương đang đứng đón khách. Sau khi quay phim, chụp ảnh với tôi, có người tới kéo chú rể đi đâu đó, chỉ còn cô Út Lỡ, tha thướt trong bộ váy trắng, gương mặt bừng lên hạnh phúc. Vốn tính thô vụng, tôi hỏi nhỏ:

 - Nếu như nhảy xuống cầu Rạch Miễu thì làm gì có ngày hôm nay, phải không?

 Út Lỡ lừ mắt, nộ liền:

 - Người lớn mà ăn nói tầm bạ. Có cầu, thuận cho việc đi lại, lợi trăm bề, việc gì phải... Không chừng tôi đưa anh ra tòa vì tội xúi bậy người khác tự tử đấy nha.