Ngược sáng
Truyện ngắn của Nguyễn Thế Hùng

Anh Thuyên nhà bên xóm Bến sang xóm tôi cưới chị Linh. Chị Linh xinh, da trắng, tóc dài nên nhiều anh trong xóm tôi mê, vậy mà chị lại đi lấy người xóm Bến. Mấy ngày trước khi chị theo chồng, trai xóm tôi buồn như mèo cắt tai, như người già chết vợ. Tôi! Thằng bé mới mười ba tuổi cũng buồn.
Anh Cương thầm yêu chị Linh nhưng chị Linh không đồng ý. Ngày cưới chị, đám rước đi chưa hết quãng đường đê đã bị anh Cương chặn lại. Thế là ẩu đả, máu loang đỏ đường đê, máu phun đầy mặt trai tráng. Hình như từ xưa đến nay mọi cuộc chiến tranh tàn khốc đều có nguyên nhân từ đàn bà?! Anh Thuyên bị bắt nhốt sau khi đã kịp bẻ gãy một tay, một chân anh Cương. Đêm tân hôn chiếc giường cưới lạnh như mặt đá già.
*
Tội đánh người anh Thuyên phải đi tù ba năm, cộng với tội mới trộm máy bơm hợp tác xã, tổng cộng anh phải ở tù năm năm. Trại tù cách làng tôi hơn mười cây số, mỗi lần đi thăm anh Thuyên chị Linh đều sang rủ tôi theo.
Tôi và chị đi thăm anh Thuyên hết một mùa nắng. Đến mùa mưa, một lần chị em tôi đang chở nhau trên đường thì có một chiếc xe gắn máy đỏ chót chạy ngược chiều. Đường xâm xấp nước, chiếc xe đỏ phóng nhanh nước bắn lên khắp áo quần, mặt mũi làm chị lạng tay lái, chiếc xe cùng hai chị em đổ kềnh sang bên đường. Chúng tôi chưa kịp bò dậy thì chiếc xe máy đỏ đã quay lại. Người thanh niên ăn mặc lịch sự vội vàng dựng xe rồi chạy lại đỡ hai chị em lên. Khi đối mặt với chị Linh, anh ta sững mất mấy giây rồi miệng ấp a ấp úng xin lỗi. Tay thì vội vàng rút khăn mùi soa thơm phức trong túi áo ra chấm bùn trên mặt trên áo chị Linh. Tôi đứng nhìn. Hết tủi rồi tức cứ. Tôi càng tức hơn khi chị Linh còn nhìn thủ phạm mà cười, má ửng hồng, miệng như người có lỗi lặp đi lặp lại điệp khúc: “Em không sao, em không sao”. Chị Linh như bị người đàn ông thôi miên, cứ đứng vậy cho người ta lau lên vai, lên má, lên tóc...
*
Sau lần ấy, mỗi lần đi thăm anh Thuyên chị Linh vẫn sang rủ tôi đi cùng, nhưng tôi viện đủ lý do để từ chối. Dần dần rồi chị cũng thôi không sang rủ nữa. Chị vẫn chăm đi thăm anh Thuyên một mình nhưng tôi lại nghe người làng nói. Hàng tháng chị lấy cớ đi thăm anh Thuyên nhưng chỉ đạp xe ra đến thị trấn rồi leo lên ngồi sau xe máy màu đỏ chót có người đàn ông chở đi chơi. Tôi cật vấn, chị ôm tôi xoa đầu khóc chẳng nói gì, rồi chị lánh dần mặt tôi. Tôi thấy mất mát thực sự.
Tôi thi đậu đại học, tôi có người yêu. Em Thi của tôi không xinh nhưng có tấm lưng và mái tóc giống chị Linh. Những lần say đắm, em thường phủ lên mặt tôi mái tóc dày, dài, óng mượt. Nghe như tuổi thơ vọng về. Trong tóc em có hương lúa, hương ngô ngậm đòng. Có mùi phù sa, với hương hoa cà, hoa bí. Trong mơ, tôi đã là một người đàn ông thực thụ ở cái tuổi mười bốn. Nhưng với Thi, tôi vẫn là một chàng trai trong trắng thơ ngây. Tôi muốn tôn thờ một tình yêu thánh thiện. Tôi sợ lắm phút hợp giao cũng là phút tình yêu tắt thở… Nhưng tôi đã sai lầm, chí ít là trong tình cảm đối với Thi. Để đến khi em ra đi tôi mới biết, em nghi ngờ khả năng đàn ông trong tôi. Nếu chỉ vậy thì cũng không sao, tôi vẫn có thể học xong đại học và rồi cuộc sống sẽ cuốn tôi đi với những vui buồn của nó. Nhưng, tôi đã phải trút toàn bộ ẩn ức kìm nén vào bộ mặt đắc thắng của Thi. Đàn ông sợ nhất là bị chế giễu sự bất lực trước đám đông...?! Tôi bị đuổi học. Tôi lại ngược miền gió cát về với tuổi thơ.
*
Anh Thuyên đã về quê trước tôi. Sau bao thăng trầm đò chở chị Linh vẫn chưa một lần cặp bến. Anh Thuyên mang về quê nghề thợ mộc. Anh lập tốp thợ ngược ngàn. Ngày tôi về, bà đội mâm sang nhà anh Thuyên xin cho tôi cùng đi làm. Nghe bà nói. Anh cười ằng ặc:
- Bà cho cháu theo thằng tù mà không sợ nó hư à?
- Có việc làm thì không sợ hư. Anh đã ở tù rồi, anh sẽ dạy nó cách để không phải vào tù.
- Muốn không phải vào tù thì đừng dây vào gái. Xin lỗi bà, gái là gốc của mọi tội lỗi.
- Tôi biết, anh nói vậy là anh đã nhận. Thằng kia, sao còn đứng đực mặt ra đó, không quỳ xuống mà bái sư?
- Sư với cụ gì cái thằng tù bà ơi. Sao lại nhận thầy ngược như thế? Hai năm đại học nó đã nghe bao lời vàng, lời ngọc của các vị đại đại giáo sư, đại đại tiến sỹ vậy mà vì gái còn hư. Thằng tù như tôi đang còn trần gian lắm, thầy với sư với cụ gì cái giống tôi. Thôi đếch phải lạy, về chuẩn bị tay bị tay gậy mai sang ngược với anh, ta đi ăn mày thiên hạ.
*
Chúng tôi sắm nắm chuẩn bị ngược ngàn từ mờ sáng. Ban đầu thì anh Thuyên giục ghê lắm, giục ăn, giục uống, nhưng khi ăn uống xong anh lại trùng trình hút thuốc lào vặt rồi ngồi nhìn ra ngõ xỉa răng tanh tách. Sấp sửng mặt trời lên nửa con sào mới thấy chị Linh lần khần vào ngõ. Hình như mắt anh Thuyên có lóe lên một tia sướng. Nhưng, anh chả đổi thế ngồi, nói:
- Chuyến này tôi tìm được người mới, cô không phải đi.
- Người gì cái thằng ngợm đó.
Nghe chị Linh nói mà tôi thắt lòng. Ngày xưa chị đâu có thế. Cái thời quá vãng xa xưa. Tôi đã khác hay chị quá nhiều thay đổi? Nghe chị Linh nói, anh Thuyên xẵng:
- Thì cô là người chắc?
- Ngợm cả một lũ, anh ngợm, tôi ngợm, chúng nó ngợm. Không cho theo, tôi quay lại làm đĩ, đừng trách.
Hết thật rồi, chị Linh đã lấy nốt những gì ngây thơ còn lại trong con người tôi. Thấy chị Linh cương quyết, anh Thuyên cũng không cản nữa, thế là đoàn ngược ngàn. Đi hết nửa ngày đường rừng rồi cũng vào đến nơi. Chúng tôi tự dựng lán, khi đục gỗ, cả cán đục và dùi đục đều phải ngâm nước để tiếng đục không vọng đi xa. Đã đi nhiều lần nên chị Linh biết đào bếp Hoàng Cầm rất khéo. Tất nhiên như anh thuyên nói: “Cũng là để đừng thơi thơi như đ. ngày thôi. Mắt cú vọ bọn kiểm lâm chúng nó biết hết, nhưng chủ nó mua rồi đành phải làm thằng mù một lũ”. Nhóm đàn ông bọn tôi nằm chung một lán, sạp nứa. Còn chị Linh được nằm riêng một lán, sạp ghép hai cái bìa gỗ lim bằng ngằn ngặt. Khi lát xong sạp cho chị Linh, anh Thuyên còn cẩn thận đưa mấy đường bào cho phẳng hết những sóng cưa. Ghép xong anh nhìn cái sạp của chị Linh lạ lắm. Hay anh nhớ lần đầu tiên anh chuẩn bị giường cưới cho mình với chị Linh?
Mới vào nghề nên tôi được giao nhiệm vụ bào phá với cưa ngang. Thỉnh thoảng rỗi việc, đi qua chỗ tôi bào, chị Linh ngồi tè he xuống bên đối diện rút bào cùng tôi. Tôi ấn, chị rút được một lúc, mồ hôi của cả hai đều tứa ra, mặt chị lại đỏ sây đỏ sất, cái thời quá vãng xưa lại hiện về. Quất quanh trong hương đại ngàn nghe như thoang thoảng mùi tóc chị, mùi tóc em Thi.
Bào phá chỉ mệt mấy ngày đầu, sau đó công việc ít hơn, khi rảnh tôi lại cùng chị lội suối bắt cua, bắt cá, hái môn thục cải thiện. Những lúc đó chị lại trở về với ngày xưa, những ngày mưa chị xắn cao quần đi qua ngõ nhà tôi ra đồng. Tôi gọi với theo: “Chị Linh ơi, nhớ bắt cho em mấy con muồm muỗm to nhé.” Chị sẽ trả lời: “Cục cưng của chị nhớ ở nhà ngoan, đừng ra bờ ao nghịch nước, rồi chị sẽ bắt cho”. Rồi mỗi lúc bắt được con cua to, chị cũng reo lên hồn nhiên trẻ, răng trắng lấp lánh suối. Tôi lại đứng nhìn chị như vừa lạ vừa quen. Ước gì rừng núi, ruộng đồng mãi giữ chị tôi của những ngày khốn khó xưa. Giờ đây anh Thuyên đã về, hai người làm lại từ đầu cũng đâu có muộn. Vậy mà sao… Đến bữa ăn, chị luôn ngồi gần nồi cơm xới cho cả bọn. Ai ăn xong một bát cũng đều chìa cho chị xới. Riêng anh Thuyên, cứ xong một bát lại đặt kịch xuống sàn, chị Linh phải chồm qua người tôi lấy bát xới cơm cho anh, trong miếng cơm tôi và có cả mùi tóc chị.
Anh Thuyên nhận làm một lúc hai cái nhà lim ba gian. Hì hục hơn tháng trời chúng tôi đã làm hoàn chỉnh một cái. Chủ nhà mang tiền vào tận lán trả và thuê chúng tôi chặt nứa để bó xung quanh cột, hạ, rui, mè, trắn, kẻ dong theo suối về xuôi. Trưa, sau khi ăn cơm xong, anh Thuyên họp cả tốp thợ lại, trước lúc chia tiền anh nói:
- Thằng nửa đại học lấy cái bút tính giúp anh.
Tôi tính đến ai, anh Thuyên đếm tiền trao cho người ấy. Đến lượt chị Linh, ngoài tiền công, anh đưa thêm cho chị ba trăm và nói:
- Tháng rồi tao sang đục mày bốn đêm… cũng theo giá thị trường… tao trả.
Chị Linh đang tính đưa tay cầm tiền bỗng rụt lại, liếc nhanh sang tôi rồi bỗng dưng mặt tái lại, chị chửi:
- Mả cha thằng tù, đồ chó.
Anh Thuyên mặt vẫn không biến sắc thủng thẳng:
- Thằng tù… đù con điếm.
Chị Linh không nói gì, lẳng lặng cầm tiền nhét vội vào cạp quần, nước mắt lã chã rơi. Chị quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt thật lạ và khó hiểu. Hình như ánh mắt này tôi đã gặp ở Thi ngày em với tôi còn yêu đương nồng nàn, và ngày tôi rời khỏi trường đại học cũng là ánh mắt ấy của Thi. Rồi không cả tiếng nức, chị bước qua tôi cúi đầu tha thủi đi xuống suối, cứ thế lội ngược dòng. Trong đời chị liệu còn mấy lần phải lội con nước ngược chị ơi?!
Cả buổi trưa đó chị không về, chiều, chúng tôi khiêng cột nhà xuống suối. Mới khiêng đến cột thứ hai anh Thuyên đã sùng sục chạy về lán cầm theo cây thước vuông xuống suối, anh cuống cuồng đo lại cái cột cái, đo đến ba lần rồi anh mới gọi giật tôi lại: “Thằng mặt trắng, thằng nửa đại học kia lại đây. Mày giết ông rồi, chó liếm hết mực hay sao mà mày thiến cụt cột cái đến năm phân? Cha mày, có mỗi cái câu mộc gia, nề giảm mà cũng không chịu nhớ, ngơ ngơ ngác ngác như hươu gạc”. Tôi đứng như trời trồng giữa suối, tốp thợ cũng dừng tay theo. Anh Thuyên lẳng lặng bỏ lên lán nằm. Vậy mà tôi lại phạm vào điều cấm kỵ nhất của nghề mộc. Ma xui quỷ khiến hay ánh mắt chị Linh, em Thi đã xúi bẩy tôi đưa lưỡi cưa lên trên năm phân? Tôi cũng nem nép lên theo anh rồi móc hết tiền công trong túi ra và nói: “Em có mỗi chừng này, nhờ anh mua cột đền họ… còn thiếu, em làm trả dần”. Anh không nhìn tôi, không trả lời, không cầm tiền. Tôi đặt nắm tiền nhàu nhĩ xuống sạp và lẳng lặng lội xuống suối. Vô thức tôi cũng lội theo con nước ngược. Tôi đi và thỉnh thoảng tôi gặp tôi, gặp chị Linh với những chiều gió cả, tôi và chị nô đùa trên suối lặn ngụp bắt con bóng cát, con tôm càng, con cua đá. Tôi gặp lại chị, gặp lại tôi của những ngày xưa. Tôi cứ mộng du đi, và tôi lại gặp chị. Chị đang ngồi chon von trên một hòn đá to mọc giữa lòng suối. Tôi đứng nhìn rồi leo lên với chị. Tôi ngả lưng xuống mặt đá. Đá bao nhiêu tuổi, đau gì mà mặt chằng chịt vết nhăn? Chị bó gối ngồi kề bên mặt lạnh băng, buồn như mặt đá. Khi bóng tối bao trùm tôi cũng nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không biết, chỉ đến khi những giọt mưa rừng quất vào người rát rạt tôi mới vùng tỉnh dậy. Tôi đã gối đầu lên người chị tự bao giờ, chị đang gập người che mưa cho tôi. Nghe tiếng suối gầm gào, tôi hốt hoảng nhìn xuống. Lũ rừng! Chắc phía thượng nguồn mưa lớn, nước đã lồng về vây kín hòn đá chị em tôi ngồi. Tôi lắc vai chị hét lớn:
Sao chị không thức em dậy khi còn kịp?
Nếu nước cuốn đi được thì tốt. Sống chắc gì đã hay hơn chết.
Nhưng em… em…
- Chưa muốn chết, nhất là chết cùng tôi chứ gì? Thì tại tôi, tại tôi cả - chị hét - để tôi chết đi cho rồi. Đàn ông, tao căm thù đàn ông.
Chị hất tôi ra và định lao mình xuống dòng nước đang há những cái lưỡi dài chờ đợi thèm thuồng. Tôi ghì chị lại trên mặt đá. Không biết nước mưa hay nước mắt chị, nước mắt tôi thấm mặn môi? Một lúc sau, thấy có vùng vẫy, lẫy hờn cũng không thể thoát khỏi được vòng tay thép của tôi, người chị mềm dần, ấm nóng. Tôi vẫn ôm chị, lần đầu tiên tay tôi ôm trọn được một vòng quanh người chị. Mùi tóc, mùi da thịt chị lại rộn lên, ký ức xưa lại ùa về ứ tràn lồng ngực… Tôi vội vàng thả chị ra. Chị hụt hẫng nhìn tôi thở dài. Thoảng đâu phía đầu nguồn vọng lại tiếng con chim tìm chồng thao thiết gọi, da diết nhớ: Chàng ơi chàng… chàng ơi chàng… Buột miệng chị nói:
Sao đàn bà luôn phải theo đàn ông?
- Chả phải, đó chỉ là chuyện cổ tích.
- Sao Thuyên nó phạm bao nhiêu tội, đi tù về là trả xong nợ… còn chị… biết khi nào thoát hết tội nợ đây em?
- Anh Thuyên cố chấp vậy… sao chị…?
- Em đã từng yêu em biết. Cũng tại chị, cứ cắn răng chịu nhục mấy năm qua cũng chỉ mong có đứa con để Thuyên nghĩ lại. Thuyên không biết, còn chị thì cứ tự dối mình. Không có trái vì Thuyên gieo giống lép…
*
Trăng vẫn rờ rỡ và nước vẫn vờn chân đá. Chị đã nằm xuống mặt đá và hình như chị đang thiếp đi. Trong giấc ngủ thấy chị thanh bình lạ. Tôi cứ ngồi vậy ngây người ngắm chị ngủ rồi tôi giật mình, chị giống Thi đến lạ, giống từ mái tóc, cặp môi… Ngả người nằm xuống bên chị rồi tôi cũng thiếp đi… Trong mơ tôi thấy Thi trở về, em úp mặt vào ngực tôi tức tưởi khóc cho những tháng ngày nông nổi. Tôi vuốt tóc em, thơm lên làn môi cong đã bao lần với môi kẻ bạc tình. Tôi muốn chứng tỏ khả năng đàn ông của mình. Tôi sẽ làm tất cả, làm như nó vốn là vậy, được vậy và phải vậy Thi ơi... Tôi trườn lên, trườn lên mãi...
Tôi đã tỉnh ngủ nhưng vẫn nhắm mắt nằm nán lại để cho những cảm xúc ngấm lắng, để được tận hưởng hết những giây phút hết mình. Để tự thỏa thuê khi đã chứng tỏ được mình là đàn ông đích thực với em Thi… Đến khi nghe vẳng bên tai lời chị nói: “Chị tin là lần này chị sẽ có… Thuyên sẽ nghĩ lại”. Tôi vùng dậy. Trời ơi…
Tôi nhảy ào xuống dòng suối đang ngửa mình nây nẩy hứng ánh bình minh… Lần ngược này liệu tôi có còn xuôi?!
Nhà số bốn, 2010