Jose Saramago và thế giới hiện đại

Hoàng Vân 05/07/2010 00:00

Nhà văn Jose Saramago là tác giả Bồ Đào Nha duy nhất cho đến nay từng giành giải Nobel Văn học. Trong suốt sự nghiệp của mình, Jose Saramago đã tái hiện theo một cách riêng lịch sử đất nước Bồ Đào Nha, quê hương ông.

Sinh năm 1922, con đường văn chương của Jose Saramago bắt đầu khá muộn. Những thành công lớn chỉ đến khi ông đã bước qua tuổi 60. Thành công của ông gắn với cuộc khởi nghĩa Oeillet, vào tháng 4.1974, chấm dứt chế độ độc tài đô hộ Bồ Đào Nha từ năm 1933. Tác phẩm Đứng lên từ cát bụi (Risen from the ground) ra mắt năm 1980, lấy cảm hứng từ sự kiện được gọi là “giấc mơ tháng 4 tươi đẹp” này. Trong tác phẩm, ông kể lại cuộc sống của những người nông dân không có ruộng vườn ngày ngày đi làm thuê bất cứ công việc gì. Điều này có lẽ cũng bắt nguồn từ gốc gác của ông: Saramago là con của một nông dân nghèo. Ông là người có tinh thần tự học. Chứng chỉ duy nhất mà ông có là thợ làm khóa. Ông đã làm công việc này ba năm trước khi vào làm việc trong văn phòng và trở thành nhà báo. Ông cũng là đảng viên của đảng Cộng sản. Trong thời gian này, ông xuất bản một số sách, tiểu thuyết và tập thơ nhưng không gây được tiếng vang.

Mãi đến những năm 1980, Jose Saramago mới được ghi nhận trên văn đàn, với tiểu thuyết Năm Ricardo Reis qua đời (The year of death of Ricardo Reis), vẽ lại chân dung huyền thoại của Fernando Pessoa. Các nhà phê bình đã hết lời khen ngợi sự hiểu biết, nghệ thuật kể chuyện và sự tưởng tượng của ông. Tuy vậy, một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi cuộc đời ông. Năm 1991, tiểu thuyết được cho là bài Kinh thánh Phúc âm theo Chúa Jesus (The gospel according to Jesus Christ) ra đời và ông đã phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề của L’Observatore Romano, cơ quan ngôn luận chính thức của Vatican, cho rằng cuốn sách của ông “có cái nhìn chống tôn giáo”. Saramago đã liên kết sách Phúc âm theo cách của riêng mình, ông khẳng định chúa Jesus có quan hệ với Marie Madeleine (điều này khá giống với nội dung trong cuốn Mật mã Da Vinci sau này của Dan Brown). Sự tranh cãi thậm chí đã lên đến tầm quốc gia. Một bộ trưởng của Bồ  Đào Nha còn cho rằng, nhà văn đã chạm đến di sản tôn giáo dân tộc và hậu quả là ông đã phải rời khỏi quê hương, đến sống tại đảo Lanzarote.

Dù tác phẩm của ông gây sốc cho người theo đạo Thiên Chúa ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thì văn phong châm biếm theo kiểu Voltaire của ông lại gây hứng thú đặc biệt với hội đồng chấm giải Nobel. Saramago được trao giải thưởng cao quý này năm 1998. Viện hàn lâm Thụy Điển ghi nhận rằng những tác phẩm của ông “mang tính xác thực đối với cái thực tại mà con người đang chạy trốn bằng những bài ngụ ngôn giàu trí tưởng tượng, lòng trắc ẩn và tính giễu cợt”. Khi biết tin mình được giải Nobel, Saramago thậm chí đã hài hước nói: “Điều đó giống như được giải Hoa hậu Bồ Đào Nha vậy, đến năm sau người ta sẽ quên mất bạn là ai thôi...”

Trong mấy năm trở lại đây, độc giả lớn của Montaigne, Cervantes và Kafka lập blog và trút vào đấy những quan điểm mang tính thời sự của ông. Ông lên án chính sách của Isarel với những vùng đất chiếm đóng. Năm ngoái, ông còn chỉ trích thủ tướng Italy Silvio Berlusconi như một kẻ phạm tội. Saramago muốn thông qua internet để làm công việc mà ông nghĩ là một nhà văn cần phải làm: đưa ra những phát biểu tranh luận về thực trạng của thế giới hiện tại.

Tháng 6.2010, Jose Saramago đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 88 trên đảo Lanzarote, Tây Ban Nha.

Theo Le Figaro

Hoàng Vân