Ứng xử với danh nhân
Danh nhân là những người đã có những đóng góp lớn cho tiến trình phát triển của đất nước, dân tộc cũng như nền văn minh của nhân loại. Dù là nghệ sỹ hay nhà khoa học, dù là chính trị gia hay là tướng lĩnh..., danh nhân bao giờ cũng có tầm ảnh hưởng đặc biệt tới tương lai của xã hội. Tôn vinh các danh nhân là trách nhiệm của hậu thế. Tuy nhiên, không phải chúng ta cứ tổ chức lễ tưởng niệm thật hoành tráng, xây những tượng đài thật kỳ vĩ, đầu tư trùng tu, xây dựng đền thờ, miếu mạo... là đã tôn trọng danh nhân.

Còn nhớ cách đây 5 năm, kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà văn nổi tiếng Andersen, Đan Mạch đã biết cách làm cho cả thế giới quan tâm đến sự kiện này bằng việc tổ chức Năm cổ tích 2005 với các hoạt động phong phú trên khắp hành tinh. Đó là những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, giáo dục hướng tới mọi đối tượng khán giả, được thể hiện qua những sáng kiến độc đáo lấy cảm hứng từ cuộc đời và tác phẩm của Andersen. Chúng ta biết rằng, những câu chuyện cổ tích mà Andersen để lại đã có sức chinh phục lòng người và làm cho Andersen nổi tiếng. Nhưng cách mà người Đan Mạch dành để tưởng nhớ Andersen làm cho hậu thế tự hào hơn về nhà văn của họ, làm cho thế giới quan tâm hơn đến nền văn hóa Đan Mạch... Và như vậy, Andersen như đang đồng hành trong cuộc sống của chúng ta. Điều đó còn có ý nghĩa hơn những tượng đài kỳ vĩ và những nhà bảo tàng rộng lớn được xây lên.
Hoặc như, để tưởng nhớ nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ XX, chẵn 100 năm ngày nhà khoa học ấy phát minh ra Thuyết tương đối, rất nhiều nơi trên khắp hành tinh, nhất là ở Đức và Mỹ, người ta đã và đang tổ chức rất nhiều hoạt động phong phú mang chủ đề Einstein. Những hoạt động như thế sẽ giúp chúng ta hiểu biết hơn về Einstein, làm cho Einstein gần gũi với cuộc sống của chúng ta hơn, làm cho chúng ta thêm yêu hình ảnh Einstein với chiếc lưỡi thè dài và đối mắt sáng và báo chí đã hàng triệu lần in lại.
Cũng cách đây chưa lâu, một sự kiện tại nước Mỹ đã làm cho hầu hết những người Việt Nam cảm động, đó là việc chính quyền thành phố Houston thuộc bang Texas đã quyết định lấy tên của 18 danh nhân Việt Nam để đặt tên cho 18 con đường, nơi có các gia đình Việt kiều sinh sống. Những danh nhân Việt Nam như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ... được gắn biển đặt tên cho những con đường phía bên kia bán cầu, nơi có những người con mang dòng máu Lạc Hồng đang sinh sống. Và nữa, tượng đài Nguyễn Trãi ở Canada hay nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Thái Lan... là những ứng xử cảm động và đáng trân trọng mà nhân dân thế giới dành cho danh nhân Việt.
Thế giới có gần 200 quốc gia, nhưng trong số đó cũng chỉ có mấy chục quốc gia được coi là có bản sắc văn hóa, Việt Nam là một đất nước có bề dày văn hoá được thế giới công nhận. Chúng ta cũng tự hào vì có 3 Danh nhân văn hóa thế giới và nhiều danh nhân được lịch sử tôn vinh. Truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thống ấy đã vun đắp nên tâm hồn Việt, tính cách Việt. Trong một ngàn năm Bắc thuộc, rồi một ngàn năm khói lửa đao binh để bảo vệ độc lập, nhân dân ta đã biết cách giữ gìn hình ảnh các danh nhân để giáo dục cho thế hệ sau, vậy nên lịch sử của chúng ta được đắp bồi, tương lai của dân tộc ta xáng lạn. Hình ảnh các danh nhân lưu truyền trong dân gian bằng những lời ru của người mẹ, những câu chuyện kể của bà, những trò diễn dân gian trong hội hè đình đám... Sức sống ấy vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu. Nhưng rồi, cuộc sống hiện đại vội vã gấp gáp cứ khỏa lấp dần đi những thể thức cũ xưa ấy.
Trong những năm qua, Nhà nước và nhân dân ta đã đầu tư khá lớn cho công tác bảo tồn các di sản dân tộc. Những tượng đài, khu tưởng niệm được xây dựng, những lễ tưởng niệm được long trọng tổ chức và các lễ hội được phục dựng. Thế nhưng, như một nhà nghiên cứu văn hoá đã so sánh về cách ứng xử với di tích, với danh nhân của Việt Nam và Trung Quốc: Người Trung Quốc hữu thể hóa những giá trị phi vật thể với sự sửa chữa mở rộng các di tích mỗi thời thêm một ít. Còn người Việt thì làm ngược lại, lấn chiếm phá đỡ các di sản hữu thể, biến chúng thành những di sản phi vật thể ngày càng bị bào mòn. Thực tế đúng là như vậy. Nếu ta vào xem Y miếu (vốn nằm trong quần thề di tích: Văn miếu, Võ miếu, Y miếu), thì nay lọt thỏm vào giữa một cái chợ xung quanh đủ mọi thứ bị dân chiếm cả lối đi chỉ vẻn vẹn còn lại khoảng 100m2. Một chiến dịch hành quân cấp tốc từ Nam ra Bắc, trận Ngọc Hồi, trận Đống Đa lừng danh Nguyễn Huệ đánh tan 29 vạn quân Thanh... nhưng hiện nay ở Hà Nội còn gì? Một cái Gò Đống Đa bị lấn chiếm, ấn tượng về trận đánh oai hùng ấy chỉ còn gợi lại hàng năm trong buổi họp mặt đầu Xuân - ngày Hội Đống Đa chỉ diễn ra trong vài giờ... rồi lãng quên?
Có thể nói chúng ta đã lấn chiếm và xoá dần những di sản văn hóa hữu thể để đưa chúng vào trong ký ức thành văn hóa phi vật thể, mà ký ức thì ngày càng bị bào mòn trong các lớp người kế tiếp. Có một sự thật đáng buồn là lớp trẻ bây giờ ngày càng ít hiểu biết về lịch sử. Phải chăng, cách thức giáo dục chưa thật phù hợp? Phải chăng, đến lúc những trang web có thể thay thế được lời ru và câu chuyện kể, những câu lạc bộ có thể thay thế cho những hội hè đình đám... Nên nhớ rằng, hình ảnh các danh nhân không chỉ tồn tại bằng những cống hiến, những công trình, mà hình ảnh danh nhân đồng hành cùng với cuộc sống là những thân phận con người. Khi hình ảnh các danh nhân không tồn tại như những thân phận con người thì những tượng đài bằng cẩm thạch, đồng đen cũng là vô nghĩa.
Văn hóa thuộc về dân tộc. Danh nhân là những người tiêu biểu cho dân tộc ấy. Những cống hiến của các danh nhân là tài sản chung của dân tộc và nhân loại. Trách nhiệm giữ gìn di sản thuộc về tất cả chúng ta. Để hình ảnh các danh nhân không bị nhạt phai và đi vào quá vãng, để sự nghiệp các danh nhân trở thành tấm gương để hậu thế soi mình, để các danh nhân đồng hành cùng cuộc sống chúng ta, thì rất cần có văn hóa ứng xử phù hợp, biểu thị lòng thành kính, sự tôn vinh và tôn trọng với danh nhân.