Xóm đom đóm (Phần cuối)
Truyện ngắn của ĐOÀN LÊ

06/05/2010 00:00

>> Xóm đom đóm (Phần 1)

05-Xom-12610-300.jpg

(Tiếp theo và hết)

*
*   *

 Trời sớm hanh. Cơn mưa đêm để lại từng vũng nước trên con đường vào nghĩa địa.
Đã nửa giờ qua, ông Cán tiếp anh công an hộ khẩu hơi căng thẳng. Anh công an trẻ măng với vẻ mặt băn khoăn mẫn cán, đang cố giải thích cho ông thông.

- Bác Cán ạ, bác đừng cho là cháu nguyên tắc cứng nhắc đấy nhá. Không làm vậy là cháu mắc khuyết điểm quản lý hộ khẩu lỏng lẻo. Bác thông cảm cho. Đấy, bác thấy cháu cũng khó chứ không riêng bác.

- Thì tôi đã bảo rồi. Anh cứ ghi đủ nhân khẩu tạm trú giúp tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm với anh. Ông cụ ăn mày vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ ngủ nhờ ban đêm, tôi chẳng lấy lợi gì ở ông cụ cả. Thằng cu câm người trên phố, chắc anh nắm vững lý lịch hơn tôi. Nó ăn năn hối hận, cứ quanh quẩn bên mộ mẹ nó, ai nỡ đuổi. Nó nhặt lộc rơi nghĩa địa kiếm sống, nên đôi lúc nó giúp tôi việc vặt, chả ai lạ nó.

- Vâng. Nhưng còn những khúc mắc khác nữa chứ. Ví như địa chỉ trong hộ khẩu…
Ông Cán liếc mắt ngắm anh công an. Ơ, giá đứa con đầu của ông được nên người, giờ nó có thể cũng giống anh công an này chứ kém gì…

- Địa chỉ hộ khẩu à? Tôi chả cần. Xưa nay giao tiếp thư từ gì với ai mà cần địa chỉ. Sao lâu nay không ai cật vấn tôi chuyện ấy nhỉ?

- A, cháu mới về đây công tác thay đồng chí Hoàn. Vả lại trước có mình bác, giờ thành ba nên không thể không làm hộ khẩu.

Nghĩ mãi ông Cán bỗng hơi cáu:

- Địa chỉ anh cứ ghi: nhà số một, xóm đom đóm. Ví dụ vậy!

Anh công an tròn mắt, ngỡ ông Cán đùa cợt. Biết ý, ông Cán làm mặt nghiêm:

- Chứ không gọi thế, gọi cách nào anh bảo tôi. Xóm nghĩa địa nghe ghê chết, nó xúi lắm. Anh nghĩ được gì hay hơn anh cứ đặt tên đi.

Anh công an ra về. Ngẫm nghĩ ông Cán bật cười một mình. Xóm đom đóm! Hay thật. Đố tìm được tên gì hơn đấy. Ai xui mình buột miệng thánh thế không biết!

Ông vác cuốc ra phía cuối nghĩa địa mà lòng cứ phơi phới vui. Thằng câm ngồi đợi ông kia rồi. Ông với nó hôm nay có những ba nhà đám phải lo đây.

Ngay ngoài cổng nghĩa địa, quầy bán hương hoa, tiền vàng của cô Thuận đã được bày gọn gàng. Cô chủ chừng ngoài hai mươi, lúc này đang tay năm tay mười xếp hoa, vừa dặn dò bà Tứ, người làng mới ra giúp việc:

- Này, bá mới đến làm nên cháu dặn thì phải nhớ kỹ, chứ như hôm vừa rồi tí nữa chết cháu đấy. Nhà đám người ta phải lên xe ô tô về hết, bá nhìn trước nhìn sau không còn thấy một ai mới được mót hoa của người ta. Xong xuôi đâu đấy lại không được để tí vết tích gì, một mảnh giấy vương cũng phải vứt sạch, rồi đưa hoa chạy ù ra đây. Bá hiểu chưa?

- Gớm, hôm qua thằng cu câm nó đuổi tôi tí chết. Sợ quá!

- Ai bảo bá nhặt bát cơm quả trứng của nó?

- Của nào nhà nó?

- Bá mới đến đây nên chưa biết lệ luật đấy thôi. Đã gần tháng nay ông Cán cho thằng câm giúp việc chăm nom nghĩa trang, đỡ đần ông ấy, nên phần nó bát cơm quả trứng là phải rồi. Cơm trứng nó ăn, bát thu lại, cứ đủ chục thì bán cho hàng chè chai, bá hiểu chưa?

- Tại cô không dặn trước.

- Hôm nay có những ba đám, bá phải để ý kỹ, không được sai nhỡ cái gì… A, cô Yên đi đâu sớm thế?

Cô hàng hoa đon đả chào hỏi một thiếu phụ, nhan sắc còn khá mặn mà, đang xuống xe đạp từ cổng nghĩa địa.

- Cô đi chợ tỉnh, qua đây xem ông Cán gửi mua bán gì không. Cháu trông giúp cái xe nhá.

- Tình cảm với nhau quá đấy cô Yên ạ.

- Phải gió, bảnh mắt đã đùa! Bà Tứ đã quen công việc chưa thế?

Bà Tứ ngẩng lên cười.

- Chả quen cũng phải quen thôi. Tôi chỉ hãi tiếng kèn trống. Động nghe thấy là người cứ buồn nhão ra, chị Yên ạ.

- Không lo, chỉ ít bữa bà có thể hát theo phường bát âm ấy chứ.

Chị Yên dựng xe đạp bên cạnh hàng hoa rồi đi sâu vào trong nghĩa địa theo con đường cây trồng rất đẹp. Bà Tứ nhìn theo chị Yên, quay lại bảo Thuận:

- Cái nhà chị Yên hay thật. Từ năm chồng bị sét đánh chết, vô khối đàn ông trong làng đặt vấn đề mà cấm để mắt đến ai. Xấu xí như tôi ở vậy đã đành, đằng này đẹp người đẹp nết, lại chẳng con cái vướng bận gì… Nghĩ cũng lạ. Phí!

- Chả mấy ngày cô ấy không kiếm cớ qua lại đây, cháu đoán cô ấy mê bóng mê gió ông Cán mất rồi.

- Gớm, thế thì nhà lão Cán có phúc quá!

Người đàn bà góa ngẩn ra một chút. Trong thâm tâm bà những mong họ thành đôi thành lứa. Con người ta sống được bao nả, rồi kèn bát âm nỉ non đưa tiễn lúc nào không biết.

Tới sân ngôi nhà ông Cán, chị Yên gặp cụ Khoản vai khoác bị cói, tay cầm cây gậy, ra tới thềm.

- Cụ đi phố muộn thế ạ?

- Chào chị. Ông Cán vác cuốc đi từ nãy kia. Nghe đâu hôm nay đông khách.

- Thế ư cụ? Cháu đi chợ, không biết nhà ta hết dầu hay nước mắm để cháu mua hộ.

- Chị vào trong nhà xem giúp. Tôi đi đã nhé. Gặp chị chắc may đây.

- Nhưng nếu không may, cụ đừng mắng cháu nhá.

Cụ Khoản cười hiền lành:

- Ấy chết, tôi đâu dám mắng chị cơ chứ.

Rồi ông cụ xốc bị cói trên vai ra đi.

Chị Yên vào nhà. Căn nhà dưới ánh sáng ban ngày trông sơ sài đến ái ngại. Chị chép miệng. Thương quá. Nhà không có đàn bà giống như nhà hoang, lạnh lẽo, côi cút. Chị bước xuống gian chái bếp, xem xét những chai cùng lọ đặt trên mặt cái bàn gỗ khập khiễng. Sờ đến chai gì cũng cạn khô. Cho mấy cái chai vào túi ni lông, chị trở lên nhà trên. Chợt để ý tới chiếc áo bộ đội cũ mắc trên tường, cạnh đầu giường ông Cán, chị ngó ra cửa một thoáng rồi đi nhanh tới, ấp vạt áo lên mặt mình. Mùi mồ hôi người đàn ông mà chị thương thầm như lùa tới tận tâm can ngây ngất của chị. Chị ngơ ngẩn ngắm tấm ảnh anh bộ đội Cán tô màu lòe loẹt treo gần đó. Đôi mắt trong ảnh nhìn chị với nét cười mới dịu dàng làm sao…

Có tiếng động ngoài sân, chị Yên giật mình vội rời xa cái áo, đi ra. Hút chết, ông Cán vừa về đến ngõ.

- Cụ Khoản ghé qua bảo rằng cô sắp đi chợ mua hộ mắm muối, tôi vội về nhờ cô mua giúp thêm ít lạc vừng nữa, mỗi thứ vài ba lạng để ăn dần. Nghe đài báo tin cơn bão số mười một đang vào đất liền. Phải phòng bị cô ạ. Đây, tôi gửi cô tiền. Nhớ cả hai lít rượu ngon ngâm thuốc nhé !

Chị Yên mủm mỉm gật nhẹ:

- Đã bao giờ em quên khoản rượu của anh đâu.

- Thì cứ vui miệng dặn thế.

- Có thứ cần dặn… lại chẳng nói.

- Gì nhỉ?

- Chẳng gì cả…

- Ờ, tính tôi lẩm cẩm đến nơi.

Ông Cán nói lấp đi, đưa tiền cho chị Yên mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đầy ý tứ của người đàn bà đang chăm chăm đón đợi. Ra vẻ vội vã, ông xắn thêm ống quần, vừa nói chữa ngượng:

- Hôm nay bận phải biết. Từ giờ tới chiều những ba đám cô Yên ạ.

- Gượm đã anh !

Chị Yên móc trong túi áo ra gói thuốc lào Tiên Lãng dúi vào tay ông Cán, rồi bước nhanh ra ngõ trước ông. Mấy cái chai lắc lư trong túi ni lông kêu lách cách.

Ông Cán cầm gói thuốc lào đứng ngẩn ra. Ông nhìn theo bóng dáng vội vã của chị Yên xa dần. Trên gương mặt dầu dãi của người đàn ông phảng phất vẻ xúc động kín đáo… Ơ hay, chắc đâu người ta đã chịu về xóm đom đóm này mà tơ tưởng!

Một cơn gió cái ùa vào nghĩa địa. Những ngọn bạch đàn liễu phởn phơ xôn xao hẳn lên…