X-Men có mùi trường đua (Phần cuối)
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ
>> X-Men có mùi trường đua (Phần 1)

(Tiếp theo và hết)
Đêm qua. X-Men cười, răng trắng đều như những hạt ngô, dưới ánh đèn vàng mờ mịt mưa bụi, lấy ngón tay dài, móng cắt ngắn hồng hồng, chọc lét nàng: “Tại sao anh là X-Men. Có phải em mới xem quảng cáo trên ti vi không?” Nàng rúm người, rúc vào anh, hít mùi hương cà phê cháy đậm đặc, điều chưa bao giờ xảy ra với một đứa làm gái là hít mùi mồì hôi của khách, như hít hương người yêu, nhất là lại hôn nhau xoắn chặt môi không dứt, cười: “Vì anh là X-Men, thế thôi”. “Anh chẳng phải là X-Men đâu”. “Anh đàn ông thế này, chẳng là X-Men thì là gì?”. “Đàn ông là thế nào? Biết đánh nhau, biết chửi thề, hay biết giúp đỡ người khác? Thế nào để biết một thằng giống đực là đàn ông hay không đàn ông?”. “Không phải ai giống đực cũng là đàn ông. Giống đực khác. Đàn ông khác”. “Anh thấy khối cô nàng, còn khiếp hơn đàn ông”. “Đúng rồi, và rất nhiều thằng giống đực đàn bà hơn phụ nữ”. Những câu đối thoại chẳng đâu vào đâu của nàng và X-Men kéo dài đến mờ sáng. Vừa nhấm nhẳng chuyện, nàng vừa lấy ngón tay trỏ nhỏ xinh sơn màu đen nhức, di lên mấy cái vết lõm nhỏ, khá sâu trên đùi X-Men, dấu vết của những chiếc răng chó. X-Men bảo, chó là nỗi ám ảnh của anh. Con vừa cắn anh, giống chó săn Đức, lai lung tung không rõ giống nào, răng nhọn và dài như răng chó sói. Hai người yêu nhau thêm một lần thì trời sáng bạch. X-Men bắt đầu ngủ.
Biển đêm, nước đầy. Mờ sáng, đã thấy sóng rút dần thật xa.
Ngồi hút thuốc bên hiên nhà, khi vầng dương bao bọc chân trời, thấy rõ từng đụn khói thuốc Malboro đặc quánh, quẩn quanh trước mặt, không tan ra được vì sương sớm và gió muối. Hai ngày trôi qua, nàng không hề ngủ, dù chỉ một giấc thật nhỏ. Da mặt căng và mỏng, mát lành, tóc rối bù cuộn tạm thành búi phía sau, nàng đang tươi tỉnh. Khoác trên người cái áo của X-Men, mùi đàn ông quẩn quanh trong gió sớm, thật đặc. Ba mươi ba tuổi, chia tay người chồng cũ mười ba năm. Lần đầu tiên sáng nay ruột nàng quặn thắt vì mùi một người đàn ông lạ. Bao thuốc xẹp lép. Gạt tàn đầy. Những đót thuốc thẫm màu vì ngâm trong nước mưa đêm, vương vài cái lá phượng vàng.
Bối rối. Nàng không chuẩn bị cho cuộc gặp X-Men, giống như cả trăm lần gặp Napôlêông, Bret Pit… Khách đến. Khách đi. Tiền nong sòng phẳng, không bao giờ nhận thêm bo, thích xin điện thoại, thôi khỏi, một lần là đủ. Gái vùng biển nhiều, các anh dân cán bộ, làm ăn, lâu lâu đi đổi gió, đừng gặp gái quen, nó làm lười mình thêm. Đi chơi gái, nó có cái hồi hộp háo hức rất riêng, không như đi nhậu, hay mát xa, loanh quanh toàn món quen. Riêng món này, phải lạ mới bõ cái hao tâm khổ tứ nói dối, tạo dựng hiện trường, tốn tiền bạc. Hồi đầu, khách quen nhớ nàng, tìm bằng được, nhưng nàng từ chối. Suýt ăn tát mấy lần. Đã làm gái lại còn chọn khách. Tiền nào chẳng là tiền, thằng nào đến chẳng là một thằng đi tìm của lạ mà bày đặt chọn. Ai tát, nàng đỡ. Ai chửi, nàng nhìn thẳng, nhẹ nhàng đừng xúc phạm nhau. Làm người, kỵ nhất bị ăn chửi. Bị xúc phạm, giết nhau được đấy. Lâu dần, tiếng về nàng không ăn lại khách lần hai vang khắp vùng biển dài. Nàng thành đắt sô, cứ như đấy là chiêu quảng cáo hữu hiệu lắm. Khách biết nàng chẳng vào thể loại gì. Không giống ai. Tiếng tăm đồn xa, ông nào đi đổi gió cũng cố gặp một lần cho biết. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
Nắng ở biển mùa này không gắt, chỉ lấp ló dưới những tán cây phượng, bằng lăng thật vàng. Thuốc lá hết. Chai Whisky trăm mùi cạn, nắm cổ chai xách lên vẫn nặng như thể rượu còn đầy. Nàng ngủ thiếp giữa nắng trên cái ghế bố ngoài hiên lúc nào, không biết. Choàng dậy, vì có chú ong ở đâu vè vè bay tròn quanh mặt, tìm môi nàng đậu. Có vẻ như X-Men không định dậy. Nàng nhìn lại cửa phòng, mờ sáng nay khép thế nào, giờ nguyên vậy. Hạ một chân xuống nền sỏi ấm nắng, chỉ còn hai bước là đến cửa. Nếu đẩy cánh cửa kia ra, chắc chắn nàng sẽ đến, và rúc vào một bên hông của X-Men mà hít mùi cà phê cháy. Đấy cũng là điều chưa bao giờ có ở nàng. Bàn chân giẫm lâu trên nền sỏi nhỏ, không bước lên, cũng không về lại nơi cũ. Gió biển thốc tung búi tóc không cột bằng dây của nàng, mớ tóc rối bay quẩn nơi cổ. Tóc sổ tung, bay ra hai con ong, chắc đậu ngủ nhờ hương rượu tẩm hết chân tóc. Ong tức bực, kêu như tiếng nhặng già, say say quay quay rồi rơi bịch xuống giữa những viên sỏi nhỏ.
Nàng ngồi xổm trên đất.
Ngoài biển xa. Mấy chiếc thuyền lớn đang neo lại, chuyển lưới cá vào những chiếc thuyền con bậu xung quanh. Có chuyện gì, những chiếc thuyền con bồng bỏ tàu lớn, cùng chạy về một hướng. Những dáng người nhỏ bé đứng trên thuyền, khua tay nói với nhau chuyện gì, vẻ căng thẳng. Dăm chiếc thuyền chụm vào nhau, mấy người nhảy sang một cái thuyền to hơn cả, chỉ trỏ nói và cùng kéo một tấm lưới khá nặng lên. Chỉ thấy tấm lưới nhô một khoảng dài chừng ba mươi phân trên mặt nước. Và nó được kéo vào bờ. Một khung cảnh hỗn loạn. Những tiếng nói đập lên nhau tạo thành một hợp âm không rõ ràng nhưng rất vang, từ những chiếc thuyền. Vài thằng nhóc trên mấy cái thuyền nhảy xuống cột neo thuyền. Chúng làm thật nhanh, rồi bỏ chạy thẳng lên bãi, vừa chạy vừa hét vang: “Có xác người”. Đúng lúc nàng nghe ra tiếng có xác người, là lúc chiếc lưới nặng nổi hẳn lên mặt nước. Dù ở xa, vẫn thấy rõ, cái xác đó là phụ nữ khỏa thân. Đến gần, cô gái khoảng hai mươi lăm, chân thẳng, dài thượt. Mặt dù còn hằn những nếp đau đớn, có phần biến dạng, nhưng vẫn giữ nét xinh đẹp. Cô không phải người vùng biển này. Một người khẳng định, trước khi bị xiết cổ, cô đã bị hiếp. Trên người cô có vài vết cắn. Một ông lấy cái que, chỉ lên những vết thương đỏ thẫm như người hướng dẫn viên giới thiệu về một khu di tích trong viện bảo tàng, vết này do cá độc rỉa. Người khác cũng lấy cái tàu dừa, vặt hết lá đi, gí gí, mặt sâu sắc, nói rõ ràng là vết răng chó. Tôi bị chó cắn rồi, nhìn vết biết ngay. Loại chó này chắc già vì vết phập trên da khá sâu.
Nàng nằm xuống bên X-Men, không ôm, không rúc vào từ cái xương sườn đầu tiên xuống dưới bờ ngực rộng. Mùi cà phê cháy loáng thoáng nhạt tan trên da mặt nóng bừng. X-Men ngủ ngoan, chân tay duỗi thẳng, mặt thong dong, mép hơi vếch dở dang cười nhạt. Hơi thở đều. Cái bụng phẳng lì, gồ gồ cứng, không phập phồng như những ông bụng bia hay nhăn nheo bủng beo già tóp. Mọi thứ ở X-Men đầy, như dưới làn da là một chất khí đặc bơm căng. Nàng cũng không biết là mình khóc. Chỉ khi nước đầy một bên tai, rồi luồn từ từ xuống cổ, bò nhẹ nhàng qua chân tóc, quay người, quàng tay ôm chặt X-Men, và cắn thật mạnh lên cái môi đang cười nhạt. Môi X-Men ngay lập tức bập môi nàng. Riết vào nhau thật lâu, chỉ rời ra, khi bên ngoài, hỗn độn tiếng người. Mắt X-Men xanh ngắt, nhìn sâu mắt nàng. Ngón tay thuôn dài chùi nước mắt loang trên má. “Có người chết ngoài biển”. Nàng thì thào, vô thức giải thích mớ tiếng ồn càng ồn hơn bên ngoài. Tiếng còi xe cứu thương rú gần hơn. Tiếng xe máy gần hơn. Mùi xăng xộc kín căn phòng.
X-Men nhìn xoáy nàng, thì thầm, nghiêm trang: “Anh giết đấy”.
***
Nàng về ở với X-Men.
Nhà X-Men nằm sâu trong núi, xa biển. Cả sườn bên phải, chỉ một mình X-Men sống ba năm nay. Ngôi nhà xây bằng đá ong, rộng gần hai trăm mét vuông, chìm khuất sau những rặng cây. Đi ngoài đường cái, nhìn vào, nghĩ đấy là rừng, không thấy có bóng dáng một ngôi nhà to như vậy bên trong. Phía sau nhà ở, là trang trại chó, quân số năm mươi ba con các loại. Có cả Hoàng Gia số 5 bị thương một chân ở cùng với Chiến Phong đùi chắc, Đại Gia, Trường Sinh, Bất Tử béo bụng đã giải nghệ. Sau trang trại chó là nghĩa trang. Trên từng nấm mộ mỗi con chó là một bia đá nhỏ, có khắc tên, ngày đến, ngày đi.
Một đêm, X-Men bảo: “Anh biết em lâu rồi, chỉ em là không biết anh”. “Em chỉ biết ai đi tìm em, chứ em có tìm ai đâu để biết người lạ”. “Sao em đồng ý về ở với anh?”. “Vì anh sạch sẽ”. “Các cụ bảo nằm đất với bà hàng hương hơn nằm giường với bà hàng cá. Anh quanh năm ở với chó, bẩn thỉu hôi hám”. “Không, anh thơm”.
“Anh sặc mùi chó. Đến nhà nào có chó, toàn bị chúng sủa inh ỏi. Chúng nghĩ anh cũng là một con chó, lạ mắt hơn một xíu thôi”. “Không. Không nhiều đàn bà biết nhiều mùi đàn ông như em. Mùi của anh giống mùi sâm. Đàn ông các anh, dối trá cái gì, riêng cái đấy, sạch bẩn không giấu được”.
Đêm khác. Hai người ngồi ngoài vườn lan, X-Men lại nói: “Có lần, một thằng đòi giết em, vì em không gặp nó lần hai?”. “Nhiều thằng đòi giết, không phải một thằng. Mà giết được ai cơ chứ, mấy cái thằng càng hèn càng hay dọa giết người”.
Nàng tiếp: “Thằng này căm em lắm, không nói mồm đâu, vì nó yêu em thật”. “Vậy à. Cứ yêu ai thật mà không được người đó là muốn giết à. Mặt nó như thế nào?”. “Nó thấp đậm. Tóc hung hung, mắt một mí, người miền Tây. Nó gặp em cuối năm ngoái ngoài vịnh”. Một thoáng, nàng đáp: “Tên nó là Tuyên”. “Phải. Tuyên cụt. Nó mất ngón chân út”. “Cái ngón chân mất đấy là do chém nhau với thằng em vợ giành đất”. Nàng đáp, người vã mồ hôi, nghe rõ tiếng thì thụp nơi lồng ngực trái. “Nó đâu rồi?”. “Anh cũng giết rồi”. “Cũng giết?”
***
“Có nghĩa không phải anh giết người một lần mà là nhiều lần?”
“Không nhớ nhiều thế nào. Mà này, anh phải làm gì, hay nói thế nào, em mới chịu tin, là anh giết cô gái trôi ngoài biển ấy nhỉ?”