VIỆT SỬ GIAI THOẠI: Nguyễn Trật dự khoa thi Điện

Nguyễn Khắc Thuần 19/03/2010 00:00

Các bộ chính sử xưa đều chép rằng, tháng 4 năm Quý Hợi (1623), triều đình cho các Cống Sĩ về kinh đô dự thi Điện. Khoa ấy, có Nguyễn Trật, người làng Nguyệt Viên, huyện Hoằng Hóa (nay thuộc Thanh Hóa) đã bí mật thuê người làm bài thi hộ. Việc bị phát giác, chúa Trịnh không bằng lòng, bèn không cho treo bảng vàng như trước nữa. Chuyện thi cử này đã được sách Tang thương ngẫu lục chép một cách ly kỳ như sau:

“Nguyễn Trật người làng Nguyệt Viên, huyện Hoằng Hóa, lúc trẻ đi thi, đỗ trường Hương(1), sau đó bỏ học, không màng gì đến sách vở nữa. Bấy giờ ở làng Bột Thái cùng huyện, có viên Nho sinh nọ đã trúng thức, nổi tiếng học rộng, văn hay, cậy tài mà nói rằng, mình lấy khoa bảng cũng dễ như trở bàn tay vậy. Có một thầy địa lý già thường hay đến chơi ở làng ấy, đã vào nhà anh ta và nói:

- Lão này mến tài học của thầy, nay nhân có ngôi đất phát sinh Tiến Sĩ, lão muốn tặng thầy.
Anh ta nói:

- Khoa bảng là chuyện của tôi, chẳng có việc gì phải nhờ đến thuật phong thủy cả.

Thầy địa lý già im lặng rồi đi đến làng Nguyệt Viên, tìm vào nhà Nguyễn Trật và cũng nói lời tương tự như đã nói với viên Nho sinh kia. Nguyễn Trật cảm tạ và nói:

- Giàu sang thì ai chẳng ham, nhưng tôi bỏ việc đèn sách đã lâu, sao còn dám mong đỗ đạt?

   Thầy địa lý già cười và nói rằng:

- Đỗ Tiến Sĩ mà phải học thì cần gì đến phép lạ?

Thầy địa lý già ở lại đấy đến mấy tháng. Nguyễn Trật tiếp đón rất kính cẩn. Thầy sai đốt hết sách vở đi và chỉ ngôi huyệt quý cho. Ai biết cũng cho là chuyện nhảm nhí.

Tới khoa thi Hội, ông miễn cưỡng mang hành lý đến kinh đô dự thi. Nhờ có người quen biết cùng trọ một nhà chỉ vẽ cho nên ông trúng luôn trường nhất và trường nhì. Qua đến trường ba, nhờ nhặt được một mảnh giấy, theo đó mà chép nên cũng trúng. Đến trường tư, trước đó mấy ngày, bạn cùng trọ một nhà đều lo đi sắm sửa thêm các thứ cần thiết để vào trường thi, ông ở nhà nằm ngủ ngày, trong giấc chiêm bao, thấy có một vị thần đến, kêu to lên rằng: Khương khương! Tỉnh dậy ông nghĩ:

- Hai chữ Khương cùng âm (một chữ là họ hoặc tên người, một chữ là gừng), ta cứ thử mang theo gừng xem sao.

Hôm vào trường tư, ông mang theo gừng thật. Bấy giờ đang ở tiết xuân giá rét(2), ông ở trong lều chẳng biết làm gì, bèn đốt lửa đun nước để khỏi lạnh. Thế rồi chiều tối hôm ấy, ở lều bên cạnh có một thí sinh vật vã ôm bụng kêu đau, hỏi ra mới biết đó chính là viên nho sinh quê ở làng Bột Thái. Ông đem nước gừng đổ cho uống. Lát sau, người ấy lấy quyển thi của mình ra và nói:

- Đây là bài thi rất đắc ý của tôi nhưng chưa đề tên vào, nay xin tặng ông để đền ơn. Xin ông cõng tôi ra khỏi trường, tôi dầu có chết cũng chẳng ân hận gì nữa.

Ông vâng lời, cõng viên Nho sinh ra khỏi trường. Sau, viên Nho sinh này lại phát bệnh mà mất. Khoa ấy ông đỗ, nhưng vì lời huyên truyền lan ra khắp kinh đô, việc bị tiết lộ, triều đình bèn bỏ kỳ thi Đình”(3).

Lời bàn: Thầy địa lý già được chen vào chuyện này, chẳng qua cũng vì người đời muốn cho sự việc trở nên ly kỳ mà thôi. Chàng Nho sinh quê ở làng Bột Thái, đành là mệnh yểu và cũng có phần tự phụ, song le, trước khi từ giã cõi đời, cũng đã để lại được câu chí lý, khiến cho thầy địa lý phải nín lặng mà ra đi.

Đọc chuyện mới hay là vào thời loạn, trường thi Hội cũng lắm sự rối ren. Như Nguyễn Trật mà đỗ, triều đình buộc phải tốn thêm một mảnh giấy để làm bằng sắc, còn xã tắc thì có thêm một người có học vị để chưng, lời lỗ thật khó mà nói cho thấu lý được.

 Ôi, miếng gừng Nguyễn Trật đưa cho viên Nho sinh quê ở làng Bột Thái kia, phải chăng là có ý để cho âm phủ và dương gian cùng chia cay với nhau? Đa tạ Nguyễn Trật, nếu không hậu thế ắt phải bị xé lưỡi vì cay.

 Triều đình xử việc sao mà hài hước quá. Nhưng thôi, chấp nhặt mà làm gì, vua ấy, chúa ấy, kẻ sỹ ấy, họ gặp nhau là phải, có gì lạ đâu?

_______________________

1  Có học vị Hương Cống, từ năm 1828 thì đổi là Cử Nhân.
2  Nguyên tác nhầm, lúc này đã sang tháng tư âm lịch, còn đâu mùa có giá rét nữa
3  Là khoa thi phụ sau khoa thi Hội. Thi Đình cũng gọi là thi Điện. Như vậy, đoạn này sách Tang thương ngẫu lục chép đúng hơn, vì các bộ chính sử chỉ chép việc cho Cống Sĩ đi thi Điện chứ không nói gì đến khoa thi chính trước đó là thi Hội.

Nguyễn Khắc Thuần