Lâu ngày về lại làng quê

1. Lâu rồi không về. Tính ra đã năm năm không ăn Tết quê nhà. Đến nỗi ông già tóc bạc phơ phất năm trước phải khăn gói vào tận mắt xem thằng con còn sống hay chết.
Tết Hổ năm nay tôi gửi quà về đúng hai chín, ông bà chẳng hỏi người đưa quà cũng biết tết con không về.
Chiều ba mươi chợt nhận điện thoại của đứa em hàng xóm. Bác về Tết không, về cùng. Mấy ngày rồi vô. Tối nay hết xe khách ta về, mồng ba ngày xấu chẳng xe to nào chạy. Đường vắng. Ta lại vô Huế. Cái thằng “chú” sống thành phố hàng chục năm vẫn giọng Hà Tĩnh đặc sệt, ầy ầy à à quê quệch, cái ngày “chớ đi mồng bảy chớ về...” cũng nói toẹt ra. Vợ tôi không nghe thấy. Nếu tôi vắng, “mụ” phải ở lại một mình đón khách cũng buồn, song nghe tôi bảo về quê là ủng hộ ngay. Người đâu chây lười, ở chết giẫm Huế chẳng muốn xê dịch. Nhưng rồi tôi cũng lỡ miệng bảo anh về mồng ba vô. Vợ tôi nhạy lắm, miệng không nói ra song câu này đã rõ: thôi anh cứ về chơi thỏa thích, mồng năm mồng sáu vô cũng được.
Thằng “chú” bảo, em đang trên xe khách từ Quảng Ngãi ra Huế, hai giờ đến nơi lấy xe máy đổ xăng chạy luôn. Nó là dân chạy tour khách Tây quen, có khi chở khách chạy trường vào thấu Sài Gòn, một vài chuyến như vậy là đủ phè phỡn no nê cả tháng nằm dài hút thuốc ngoại phèo râu. Năng động. Cũng rề rà mãi đến năm giờ nó mới rú tay ga chiếc win trước cửa nhà tôi, không tắt máy, đợi tôi ngồi lên chạy luôn, cứ một hai sẽ kịp giao thừa. Hơi lạnh, mưa lay phay. Mát máy. Chạy re khói. Tẹt ga. Bạt mạng. Vẫn không kịp giao thừa. Tới Kỳ Anh (gần thành phố Hà Tĩnh) thì pháo hoa tung trời. Hai chúng tôi dừng lại ở một đoạn đường nhiều nhà buôn bán, pháo hoa nở rộ bên đường, ba chiếc xe cảnh sát rà tới rà lui, cùng với dăm sáu anh dân quân rảo bộ oai phong. Mà chẳng ai chạy vào nhà ai phạt phiếc giữa thời khắc linh thiêng. Làm lơ. Qua giao thừa. Nông thôn, chỉ một vài nhà thức, còn lại đã chìm vào giấc ngủ... Đây là lần thứ hai trong năm tôi chạy xe máy đường dài. Giữa năm Trâu, tôi cùng anh bạn Giang thay nhau chạy xe máy ra Hà Nội (rồi chạy vào), bốn giờ sáng hôm nay xuất phát thì bốn giờ sáng hôm sau tới thủ đô, chạy thâu đêm, ngủ bụi vỉa hè. Tôi rũ người ra ở sau, Giang chạy như ma đuổi, đôi khi gật gà ngủ, tay lái lạng bên này bên kia, xe tải cũng phải lách tránh, tài xế thì tròn mắt ngoái nhìn. Hú hồn.
Một giờ hai mươi phút năm Hổ, tôi gõ cửa gọi ba mẹ...
2. Quê khác hẳn. Trước nhất là dãy ruộng chạy dài mấy cây số gần đường lộ nay đã chuyển thành nhà cửa gần đúng quang cảnh và không khí trong một bài thơ của Tú Xương. Giật cả mình. Toàn nhà xịn. Đi qua nhìn vào cũng đủ biết gia cảnh. Nhà nhà bộ xa lông đặt gian giữa, phía trong là tủ kính loại đứng loại nằm bóng nhoáng, nền gạch hoa láng, từ đầu xóm mới đến cuối xóm tân thời này sặc mùi kara nửa mùa, nam nữ lẫn lộn khê nồng.
Lâu rồi không về, cứ ngần ngại gặp gỡ tay bắt mặt mừng. Người quen người thân biết mình không về tết, tự dưng sáng mồng một ló mặt chúc tụng. Chiều mồng một Tết mới dám bước khỏi nhà nhờ đứa bạn làm ăn xa nay về nhà với cái xác ve rủ rê. Vô nhà những đứa bạn khác mới hay hắn là duy nhất ở làng này thoát khỏi lũy tre làng mà vẫn tối tăm mặt mũi. Còn lại nhìn đứa nào cũng sáng rực, gái thì đỏ chót môi son, áo quần là lượt. Ghé thêm một đứa bạn ngày trước thuộc hạng hiền nhất xóm. Một bàn tiệc đầy ắp đặc sản cộng thêm mồi nhậu là của quý của loài vật gì đó xắt lát bán kính to hơn ngón chân cái. Nó lên tiếng sai vợ “thiết kế” thêm cái này cái nọ. Vợ hắn tay bồng con so tay lo mâm cỗ; vừa xuất hiện liền thì nhao nhao tiền mừng tuổi rút ra. Tôi lâu ngày không về, rút tờ năm mươi tưởng đã to lắm, té chẳng nhằm nhò gì. Đồng tiền mất giá thảm hại. Nhớ năm ngoái ra quê, gặp bà dì bên vợ, lì xì tờ bạc như trên họ mừng đến nghẹn, cứ một hai không dám nhận, lớn quá. Phân hóa. Người nghèo từ đi bộ có cái xe đạp cọc cạch. Người giàu từ xe đạp đã lên máy bay mong chạm tay tới thiên đường... Đứa trẻ đỏ hỏn trên tay vợ bạn tôi lim dim ngủ, chẳng biết tiền bạc là gì. Trong trắng. Thơ ngây. Xong mừng tuổi thì đến màn trình diễn chúc tụng. Thằng bạn làm oai bảo vợ tao uống mấy chả được. Rượu ngoại. Say thì có he ni ken chữa cháy. Zô...! Chít chít. Điện thoại reo. A lô - thằng bạn nghe được vài câu gì đó liền nổ ngay: công an Hà Nội tao chẳng sợ nữa là công an Hà Tĩnh. Té ra sự tình là bạn hồi phổ thông gọi chúc Tết, muốn khoe danh nên vô pháo đầu: tao đây. Quảng đây. Công an Hà Tĩnh đây... Điện thoại lại reo. Thằng bạn chủ tiệc réo lên: anh khi nào chẳng ở nhà. Mấy đứa bây đến cứ chạy vào luôn chứ điện làm gì. Hắn tắt máy và truyền đạt lại với toàn bàn: mấy đứa em vô chúc tết. Đúng. Năm phút sau có hai thằng vác thùng bia lon vào. Mới hay bạn tôi giờ đã là quản đốc một xưởng trong xí nghiệp ở thành phố nào đó. Tai tôi ù lên khi uống cạn ly bia thứ hai. Tôi bỏ rượu bia lâu rồi song thỉnh thoảng cũng phải uống; trong sự sung sướng của người mời với tôi nhiều khi là sự tra tấn. Nhưng đời là vậy. Cứ phải uống. Một thằng bạn khác nói điện thoại nãy giờ, tự đưng dúi cho tôi, nghe đi. Giọng léo nhéo: nghe anh Tâm bảo anh làm báo. Không mình làm thuê, thế cậu làm báo nào. Em làm báo... cơ quan chủ quản là... Còn anh? Tôi đành thú nhận: mình làm ở Sông Hương. Nó hỏi: Sông Hương là cái báo nào ấy nhỉ, cơ quan chủ quản của nó là gì? Thú thực tôi có chút tự ái, bèn giả vờ a lô, a lô, không nghe gì hết... Rồi nhấn nút đỏ.
Tôi thấy mình trở thành một thứ thừa thãi trong mâm tiệc chiều mồng một Tết Canh Dần. Ngày xưa cùng học phổ thông, cùng nằm đất ăn mía ruộng, cùng lùa trâu đi cày cùng cấy sao mà chúng vô tư, hiền lành chất phác đúng như bản chất của người nông dân một sương hai nắng tảo tần.
3. Tôi tìm lại những người nông dân thuở trước. Hồi ở nhà ngày ba bốn dạo tôi thường ghé vào uống nước ngon, hút thuốc lào, mà những lần say thì ra giếng nốc ngay một gáo nước lã. Họ còn đó. Mười người vẫn còn chín tám, vẫn là những người nông dân chính hiệu, dẫu con cái lũ lượt vào Nam ra Bắc làm ăn, gửi tiền về trang trải, xây dựng, nhưng con người hiểu theo nghĩa đen ở họ vẫn không đổi. Chất giọng ồm ồm, nước ngon đặc quéo, thuốc lào riết réo tai nhức óc, nuốt hơi rồi ngước cổ từ từ thả khói chừng như lên tiên phút ấy; bà già thì bỏm bẻm nhai trầu, truyền đời sự tích tiên hiền thánh mẫu. Người nông dân ở vùng quê tôi nói riêng, họ không có báo đọc, chưa có điều kiện tiếp xúc với internet với trăm nghìn chuyện cổ tích hiện đại, với thói hư tật xấu, họ chỉ xem ti vi ở các chương trình thời sự, trò chơi, phim. Chấm hết. Họ vô tư. Họ một lòng trung thành. Đâu đó cuối thôn đầu xóm có lời cảm ơn nhà nước chăm lo người nghèo. Mỗi lần nhìn thấy vị lãnh đạo cao cấp trên ti vi, họ hân hoan tự hào như chính đấy là người trong họ. Và nói chung, nếu như có biến cố, họ vẫn là người đi đầu chứ không phải mấy đứa bạn tôi từng ghé vào chiều mồng một tết con Hổ này - một bộ phận không nhỏ được xem là thế hệ tương lai.