Trong lúc ăn một bát phở Gia truyền (Phần cuối)
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ
>> Trong lúc ăn một bát phở Gia truyền (Phần 1)

Hai bàn chân trong đôi giày cao gót ướt như đổ nước. Mồ hôi tóa ra khắp nơi trên người cô. Người đàn ông rậm râu ăn xong, nhìn cô thật sâu. Cô cũng sâu sắc thành tâm, pha lẫn sự đau xót, tuyệt vọng nhìn lại. Mắt anh thật to, đôi mày rậm, bên mép phải có một cái sẹo nhỏ, cặp môi dầy, khóe miệng hơi vếch lên. Hai bên nhìn nhau đăm đăm, như thể bên kia nói, chúng là cướp có vũ khí đấy, bên này đáp, tôi biết rồi, tôi phải làm gì bây giờ hả anh.
Người đàn ông trả tiền, nhìn xoáy vào ngăn kéo mở rộng đựng tiền, nhìn cô chủ đang lẩm bẩm nhắc lại những con số mà người nào đó gọi đến ghi số lô đề ngày hôm nay không ngẩng lên nhìn khách trả tiền “Ba chín. Chín ba. Hai bốn bốn hai, mỗi con một trăm…” Lòng cô chợt quặn, như muốn vùng lên gọi người đàn ông kia, hãy ở đây, rồi đi ra đường cùng tôi, một đoạn thôi, để tôi chạy thoát mấy thằng cướp chuyên nghiệp có vũ khí kia. Muốn làm thế, nhưng hai chân cô trĩu nặng. Đầu cô bùng nhùng đau buốt. Hai mắt như lồi ra khỏi mặt.
Bát phở của cô còn một phần ba. Nguội, chua loét. Sợi bánh phở trương to, những cái hành lá cũng to, nước cạn đi, bát phở trông thật gớm. Cô muốn đứng ngay lên, đi ra đường xuôi ngược người qua lại. Là chiếc tắc xi cô có thể nhảy lên rồi chốt cửa lại, rất an toàn. Là anh xe ôm có thể chở cô lạng lách hòa vào dòng người đông đặc bất cứ con đường nào, luôn gây khó chịu cho cô khi di chuyển mọi ngày nhưng lúc này lại có ích khi phải trốn một bọn cướp có vũ khí. Cả tuần ngồi trong căn phòng 9m vuông, chung với ba đồng nghiệp, dưới ánh sáng của bốn bóng đèn nêông, cửa sổ luôn đóng để chống bụi, chống ồn. Cô luôn ngộp thở. Cô đã ngóng cái sáng chủ nhật này từ đầu tuần, vì biết là sáng duy nhất mình được thong dong hít khí trời, dù ô nhiễm, nhưng thà ngoài trời ô nhiễm còn hơn phòng kín ô nhiễm. Đằng nào mà chẳng là độc rồi. Nó cũng là sáng suy nhất được nhấm nháp hơi lâu cảm giác ấm áp của cái chăn bông, của tia nước nóng phun thẳng từ trên đầu xuống toàn thân, thong thả mặc cái áo len yêu thích, choàng cái khăn và đi bộ xa xa ra ngồi hít hà hương phở quen. Cô không nghiện phở, nhưng nghiện thói quen ngồi bên bát phở ngày cuối tuần, sau đấy là ly nâu nóng. Cũng không nghiện cà phê, nhưng hương tách nâu nóng luôn làm cô nhớ mùi da thịt anh mỗi khi họ yêu nhau. Mồ hôi đầm đìa, anh áp vào cô đang lặng hít sâu mùi cà phê sữa nơi anh. Hồi đầu bên nhau, anh ngượng thì thào, anh hôi lắm đấy, không biết em có chịu được không. Cô gật lia lịa, hít hà mùi hương đặc biệt, gật gật. Gật không rõ là có chịu được hay gật vì không chịu được.
Tự thưởng cho mình những điều thật nhỏ, thật riêng, sau một tuần hớt hải, là thói quen. Nhất là khi anh đang ở rất xa. Nhớ và chờ đợi luôn làm sống lại kỷ niệm mà hàng ngày ta luôn bỏ quên. Sáng chủ nhật là thời gian cô dành cho anh.
Mấy thằng bán ga đang thay bình mới vào chỗ bình cũ đã hết. Vẫn chưa thấy nổ bình nào. Trong quán, khách đứng lên đi hết. Còn lại cô và bốn thằng chắc chắn là cướp có vũ khí. Cô có hai cách chọn cho tính mạng mình, chỉ vì cái túi da, không có tiền, nhưng nó lại to, có vẻ rất quý. Một là ngồi lỳ ở đây, rồi gọi điện cho anh trai đón. Hai là đặt ba chục nghìn trên bàn, phóng vút ra cửa, chạy sang bên đường, chui vào bất cứ quán cà phê nào, không nhất thiết cứ phải là vỉa hè có “héo hon”.
Vừa nghĩ mưu trốn thoát, vừa như muốn trình bày với mấy thằng cướp về những thứ để trong túi. Trình tự lôi ra cuốn sách dày, tuýp kem bôi tay, lọ kem bôi cổ bày lên bàn, lục tìm tiền lẻ. Bốn thằng cướp có vũ khí kia, mày nhìn mà xem, túi tao không có tiền bạc hay cái gì chúng mày có thể bán được. Đừng mất công vô ích. Cô lớn tiếng hỏi chủ quán có điện thoại để gọi nhờ, vì cô quên di động ở nhà mất rồi. Chủ quán đặt ngay chiếc Nokia đầy mỡ “Gọi vô tư đi, sim khuyến mại đấy, càng buôn càng tặng tiền mới sướng chứ”. Bốn thằng cướp có vũ khí vẫn ngồi. Một thằng đi ra ngoài khạc nhổ cái gì đó trong miệng xuống cái cống trước mặt, rồi gọi điện thoại, mắt đảo điên nhìn theo người đàn ông sâu sắc mắt to, môi dày có sẹo làm duyên. Chiếc áo khoác hắn mặc phất phơ hai cái vạt, cô thấy vật gì sáng loáng, giống như cái chuôi dao. Điện thoại xong quay vào, tiện tay làm thêm đĩa quẩy, đặt xuống bàn. Ăn gì mà lâu thế chúng mày. Cả chục cái bát trống trơn. Chắc chúng mày cả đêm qua lượn ngoài đường để cướp hay sao mà ăn lắm thế. Mỗi thằng ba cốc trà đá, mấy đĩa quẩy to. Đồ đạc trong túi tao bày hết ra ngoài để chúng mày thấy rồi. Không đi đi, cho tao bớt toát mồ hôi. Tao có mỗi mấy tiếng sáng nay để hít thở, để nhấm nháp mấy cọng phở sau một tuần cơm đựng trong hộp xốp mỏng, xúc bằng cái thìa nhựa mỏng, bọc trong cái túi ni lông mỏng để ăn xong vứt ngay. Canh cũng húp từ túi ni lông. Bữa trưa nhằm lấp dạ dày một cách vô thức diễn ra trong mười phút, kể cả đánh răng và rửa tay. Bữa chiều nhanh hơn, thường là bánh mỳ hay gói xôi. Chấm hết bằng cốc sinh tố trái cây tổng hợp, hy vọng nó cung cấp chất dinh dưỡng cho một ngày. Chúng mày trẻ khỏe thế kia, kiếm việc gì làm chẳng được mà chọn việc đi cướp, sớm muộn cũng bị bắt nhốt thôi. Đi đi, để tao sang “Héo hon cà phê”, hít hương nâu nóng, để gặp người yêu tao. Tao xin chúng mày đấy, tao khổ thế này rồi, có cần tao phải nói ra miệng để chúng mày hiểu không.
Hai bên như thi gan nhau.
Một bên lôi hết đồ trong túi ra để lên bàn, vờ tìm điện thoại chắc chắn quên ở nhà rồi. Cả cái ví cũng quên mất, lấy đâu tiền trả tiền phở bây giờ.
Một bên gọi đến cốc trà đá thứ mười lăm. Bốn thằng thay nhau nhắn tin và ra đường gọi điện thoại. Nói chuyện xong vào trà đá tiếp. Chủ quán chíu chít ghi số đề, trà đá à. Có ngay. Quên tiền à. Lúc khác trả, có bát phở đáng gì mà phải quỵt của nhau đúng không.
Cuối cùng. Toán cướp chuyên nghiệp: xe không biển số, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và giắt gươm, kiếm, dao, súng đạn hoa cải bắn một chết sáu, đứng lên trước. Chúng khuỳnh khoàng ra xe, nổ máy phành phành, phả những cột khói sau hai cái bô xe vếch ngược chĩa thẳng vào mặt người đi sau, phóng vút về cuối đường. Tổng thiệt hại bữa phở, quẩy, trứng, trà đá hết hai trăm tư. Chắc đã lên xong kế hoạch và chia địa bàn, chúng chia hai hướng ngược nhau đi, không cùng đường như khi đến.
Cô vẫn toát mồ hôi. Lần xuống cuối cái túi sâu, lấy ra cái ví tiền không nhiều nhưng lủng củng các loại thẻ giảm giá, khuyến mại siêu thị, nhà hàng, thở phào nhìn chủ quán vẫn chín nhăm năm chín đánh hàng dọc ba trăm, hàng ngang triệu mốt, đặt lên bàn hai tờ hai chục nghìn, rồi đi thẳng.
Sẽ không có mùi mồ hôi đậm hương cà phê nhiều cà phê ít sữa.
Sẽ không có tiếng lá khô chạy đuổi lào xào nơi góc vỉa hè khô. Không mùi cá kho tiêu của hàng cơm bụi gần Héo hon cà phê.
Sẽ không có khoản thong dong đọc nốt Moon palace đến đoạn nhân vật chính phát hiện ra lão già quái đản là ông nội mình, sau đấy là hành trình gặp bố đẻ là một lão béo gớm ghiếc.
Sẽ không thể tìm nơi nào bình yên hơn nơi chốn của riêng mình. Góc phòng mười hai mét vuông, không cửa sổ, không khí vào ra qua một chiếc quạt thông gió, giữa một chung cư cũ, đầu nhà nghiêng so với cuối nhà một mét mốt. Cái quạt để đầu này, nếu không chặn sẽ tự trôi về cuối tường đầu kia. Bát canh trên mặt bàn kính nếu muốn nguyên vẹn, luôn phải chặn bằng bát tô cơm nặng.
Sẽ không ra đường. Nếu ra đường, ăn phở hay uống cà phê, muốn yên thân, phải đi tay không. Chẳng may quên, trót mang túi, dù trong túi không có gì, cũng có thể bị cướp. Khi bị cướp, tốt nhất là đưa ngay những gì bọn cướp thích, nếu không muốn bị chém, hay bị bắn, hoặc ít nhất là ngã gẫy chân, chấn thương sọ não.
Sẽ ở nhà. Tự pha cà phê, sau khi ăn gói phở ăn liền, mỗi sáng chủ nhật duy nhất là của mình trong tuần, nếu muốn bình yên và không bao giờ phải gặp bọn cướp chuyên nghiệp có trang bị vũ khí.
*
Ba ngày sau.
Trong lúc xúc cơm khô kèm miếng giò bò nhỏ, bằng chiếc thìa nhựa mỏng mảnh, mắt cô dừng lại trên màn hình máy tính, mục tin nóng có ngôi sao đỏ nhấp nháy, bắt gặp khuôn mặt một người thật quen. Đôi mắt to. Cặp môi dày, khóe môi vếch nhẹ khinh mạn, một vết sẹo nhỏ khóe môi gợi cảm. Khuôn mặt thật đàn ông, sâu sắc, ánh mắt tình cảm như xoáy vào người đối diện. Cô dừng nhai. Bỏ hộp xốp nhỏ xuống mép, chỗ duy nhất thừa trên mặt bàn bên cạnh bàn phím máy tính, sổ và chồng hồ sơ dày ngất ngưởng. Chống tay vào cằm, uống nước rau muống luộc bằng ống hút từ bịch ni lông của suất cơm trưa hai chục nghìn, cố nhớ mình đã gặp người này ở đâu. Rõ ràng là đã giao lưu một chuyện gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đăm đắm này, cô không nhớ nổi.
Biết trong quá khứ của mình, có hình ảnh người đàn ông này nhưng không thể bình tĩnh lục lọi trí nhớ để thấy, cô di con chuột ngược lên. Dòng chữ in đậm.
Sau chín năm lẩn trốn, tên giết người hàng loạt đặc biệt nguy hiểm đã bị Đội C14 Hà Nội tóm gọn sáng chủ nhật, tháng 1 năm 2010.
Ngày 4 Tết Canh Dần