Xa lông văn học trở lại

Nguyễn Nga 11/02/2010 00:00

Xa lông văn học là hình thức họp mặt của các bậc trí thức lỗi lạc hồi thế kỷ XVIII nhằm tranh luận, khơi nguồn cảm hứng, hay thậm chí... làm cho nhau tức điên. Hình thức này đã hồi sinh khi bước sang thế kỷ XXI, với những xa lông mới xuất hiện trên khắp nước Anh. Nhưng người tham gia lần này lại là những nhà văn trẻ sắc sảo và cả người nổi tiếng.

Ở Thế kỷ Ánh sáng, các xa lông văn học được các cá nhân có uy tín lớn lập ra và có sức lôi cuốn mạnh. Chúng tạo điều kiện cho những tài năng lớn của thời đại được thảo luận về nghề văn của mình (lúc bấy giờ đã sáng tạo ra tác phẩm và tư tưởng làm thay đổi cả quá trình lịch sử nghệ thuật của nước Anh). Nhiều tác phẩm kinh điển có lẽ đã không bao giờ xuất hiện nếu thiếu những cuộc tụ họp bán công khai đó. Ngày nay, hình thức này đã trở lại, cho phép các thành viên tham gia vào các cuộc thuyết trình đàng hoàng, đầy am hiểu, đồng thời trích đọc các tác phẩm chưa hoàn thành của mình để thăm dò phản ứng trước khi chỉnh  sửa.

Tại London, câu lạc bộ Soho House của một nhóm tư nhân hàng tháng đều tổ chức xa lông. Tại đây, một số tác giả hàng đầu và những người có triển vọng nổi tiếng ở Anh sẽ đọc và luận bàn về sáng tác của họ trước công chúng. Xa lông tháng 1.2010 có sự tham gia của Louis de Bernières, tác giả cuốn Cây đàn Mandolin của đại úy Corelli (Captain Corelli’s Mandolin), và Naomi Alderman, người đoạt giải Orange cho tác phẩm đầu tay Không tuân phục (Disobedience), một tiểu thuyết gây nhiều tranh cãi. Những người tham gia lần trước có Jake Arnott, tác giả tiểu thuyết hình sự The Long Firm (được BBC chuyển thành phim truyền hình nhiều tập), Jenny Colgan, tác giả sách văn học dành cho phụ nữ trẻ, và Geoff Dyer, người đoạt giải Somerset Maugham cho cuốn Nhưng mà đẹp (But Beautiful).

Nhóm này do nhà soạn kịch Damian Barr thành lập. Ông cảm thấy cần phải có không gian để các nhà văn và người yêu sách thảo luận, khơi nguồn cảm hứng, tạo ra sự hào hứng và tán nhau như các xa lông của thời trước. Barr phát biểu: “Đó là ý tưởng của thời  kỳ Ánh sáng. Bạn có thể nói chuyện với mọi người, đùa bỡn, uống say và vẫn cảm thấy mình đã làm một cái gì đó ý nghĩa”. Ông coi xa lông văn học là một khuynh hướng hiện đại đối với mô hình thế kỷ XVIII.

Barr bày tỏ: “Quả là xúc động khi nghĩ mình giống như một Madame Geoffrin (một trong những người chủ trì xa lông nổi tiếng nhất nước Pháp ở Thế kỷ Ánh sáng) thời hiện đại, và thật sự thú vị khi được tiêu khiển, giáo dục và làm vui lòng mọi người. Xa lông là nơi mà những người cùng xu hướng gặp gỡ, và nhiều câu chuyện đã ra đời từ buổi tối như vậy, qua đó mọi người cho phép cảm xúc của mình được khuấy động. Đó là thuật luyện vàng về mặt xã hội và văn học vậy”.

Barr nói thêm: “Thường thì mọi người trích đọc tác phẩm chưa hoàn thành của mình, và có thể ứng tác thêm ít nhiều để thăm dò phản ứng. Việc này tạo cho họ cơ hội tiếp xúc. Jessica Ruston đã tìm được ý tưởng nhờ những gì cô được nghe và đã bán một câu chuyện nhiều kỳ được xây dựng dựa vào đó. Vì vậy, các xa lông không chỉ liên quan đến sáng tác mà còn liên quan đến tiêu thụ”.

Dyer nhận xét về các buổi họp mặt này: “Nó ồn ã, náo nhiệt và đông nghịt người. Có một cái gì đó như là sự rung truyền nguồn sinh lực ấy khi bạn đọc lên và được nghe những phản ứng”.

Thường thường các quán cà phê và nhà hàng là địa điểm ra đời của các xa lông. Giles Foden, tác giả cuốn Ông vua cuối cùng của Scotland (The Last King of Scotland), được chuyển thể thành phim đoạt giải Oscar, cho biết nhà hàng The Quay ở Ilfracombe của họa sỹ Damien Hirst là một ví dụ. Khi kêu gọi hình thành thêm các xa lông, Foden nói rằng một xa lông văn học hiện đại lý tưởng phải “cùng một lúc có không khí của một thư viện, một nhà thổ và một khán đài đấm bốc”.

Theo Foden, “điều cực kỳ quan trọng là các xa lông đã xuất hiện trở lại bởi vì nghề viết lách là một công việc cô đơn, tuy nhiên chuyện bàn luận văn chương sẽ trở nên thật sự sôi nổi nhờ những cuộc tiếp xúc mặt đối mặt. Các xa lông này chính là nơi để các ý tưởng nảy nở”. Foden tham gia một xa lông ở Norwich và đã mô tả về nó như “một trải nghiệm cực kỳ phấn khích”.

Ở Edinburgh, xa lông Cobalt đã phát triển tại khách sạn Balmoral, nơi JK Rowling kết thúc tập cuối của bộ sách nổi tiếng Harry Potter. Một trong những khách tham dự là David Nicholls, người mới đây đã chuyển thể thành phim cuốn tiểu thuyết Tess of the d’Urbervilles và viết kịch bản phim Starter for 10 do diễn viên James McAvoy đóng vai chính. Ông giải thích: “Về một mặt nào đó, công việc viết tiểu thuyết hư cấu rất cô đơn, và được ngồi trong phòng với người khác, uống một cốc gì đó và được nghe suy nghĩ của mọi người thì thật hứng khởi biết mấy”.

Theo Guardian

Nguyễn Nga