Vượt qua “cái bóng” của chính mình

Đinh Loan 28/11/2009 00:00

Mơ ước một vai diễn để lại dấu ấn luôn là cái đích hướng đến của những người lao động nghệ thuật, đặc biệt với người theo nghề diễn xuất. Và không ít người đã thỏa niềm ước mơ. Tuy nhiên sau thành công, không ít diễn viên đã không thoát khỏi “cái bóng” của chính mình hoặc cho rằng, mình chỉ sở trường một loại vai diễn nào đó…

Vượt qua “cái bóng” của chính mình ảnh 1

Điểm “chết” của tài năng...

Nhìn vào lịch sử điện ảnh, đã có không ít diễn viên thực sự chỉ có một vai diễn để đời. Diễn viên Thuý An cũng có thể là một ví dụ, bởi sau vai diễn vợ Ba Đô trong phim“Cánh đồng hoang”, Thuý An dường như không còn xuất hiện ở lĩnh vực này nữa. Tuy nhiên, nếu nhìn lại một chặng đường đã qua của điện ảnh Việt Nam thì vai diễn đó, bộ phim đó đến hôm nay đã trở thành tác phẩm điện ảnh kinh điển. Bằng chứng là mỗi khi các nước bạn hay các LHP quốc tế tổ chức chiếu chương trình đặc biệt về Việt Nam thì Cánh đồng hoang lại hiện diện ở một vị trí không thể thiếu được. Do đó, sự tỏa sáng của vai diễn đó là bất tận và đây chính là một ngôi sao không bao giờ tắt.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, không ít diễn viên mới chỉ có một vai diễn gọi là thành công, mang một dấu ấn nho nhỏ nào đó nhưng ngay lập tức tài năng đã “lụi”. Bởi từ đó trở đi khán giả khó có thể tìm thấy ở diễn viên đó một vai diễn nào tốt. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, diễn viên Hùng Thuận, người từng thành công ở vai An trong Đất rừng phương Nam thừa nhận: Sau vai diễn này, tôi khó ‘thoát khỏi’ nó. Sức ảnh hưởng của nó vẫn còn theo tôi cho đến tận bây giờ... Và hệ luỵ là sau bao năm có lẽ hình ảnh Hùng Thuận trong mắt khán giả vẫn chỉ là cậu bé An ngày nào, dẫu giờ diễn viên này đã là một thanh niên trưởng thành. Và quan trọng hơn cả, tài năng về nghề diễn của Hùng Thuận được phát hiện rất sớm nhưng lại rơi vào cảnh “sớm nở tối tàn”, hiện diễn viên này chỉ được biết đến với tư cách một ca sỹ.

Bên cạnh đó, còn có trường hợp sau một vai diễn thành công, sự ám ảnh của nó khiến vai diễn sau đều na ná như vai diễn đã qua. Ví như nếu thành công ở vai diễn phản diện nào đó thì khi xuất hiện ở những phim khác gương mặt đó vẫn thể hiện nét quen thuộc như kiểu nhìn, cái cười khẩy... của vai trước. Nguy hiểm hơn, nhiều diễn viên đóng khung vào một dạng vai theo kiểu sở trường. Diễn viên trở nên mờ nhạt dần sau chút vinh quang vừa đặt chân tới.

Cần vượt qua “cái bóng” của chính mình

Theo quan điểm của không ít người trong ngành, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do người diễn viên không thoát khỏi “cái bóng” của sự thành công đó. Và cũng có trường hợp vội vã “ngủ quên” trên chiến thắng, không trau dồi tài năng vừa hé mở của mình. Trong khi tài năng một phần do thiên bẩm, còn phần lớn lại là do lao động, khổ luyện. Từ vấn đề này, có thể liên tưởng đến câu chuyện của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nhà viết kịch đã trả lời câu hỏi: Trong những kịch bản của mình, theo tác giả vở kịch nào hay nhất, rằng: Vở kịch hay nhất là vở tôi chưa viết. Qua đó khẳng định, để có thể nuôi dưỡng được tài năng thì những người diễn viên nói riêng, hay lao động nghệ thuật nói chung không thể đóng khung với những gì mình đã có, mà phải luôn có ý thức khám phá tìm tòi. Mặc dù thực tế mỗi người đều có giới hạn nhất định nhưng cần phải luôn có ý thức mở rộng, nâng cao giới hạn thì mới hy vọng thành công thực sự bền vững.

Hơn nữa, với nghề diễn viên chỉ dừng lại ở một điểm nào đó còn thể hiện một sự không chuyên nghiệp. Đạo diễn Lê Quý Dương cho rằng: Với người diễn viên chuyên nghiệp không thể nói tôi chỉ diễn được loại vai này mà không diễn được vai kia. Còn việc thích thể hiện ở loại vai này hay vai kia lại là vấn đề khác. Người diễn viên giỏi là phải biết đóng nhiều vai, và trong một vở diễn khi cần cũng có thể hóa thân vào nhiều nhân vật.

Cũng đồng quan điểm này, tại cuộc gặp gỡ gần đây với báo giới, ông Grantly Read Marshall, nhà sản xuất vở của Đoàn sân khấu TNT của Vương quốc Anh chia sẻ: “Quan trọng hơn cả là điều đó sẽ giúp cho vở chạy nhanh hơn, hấp dẫn hơn về tiết tấu. Tiết kiệm được thời gian trong cánh gà cũng đồng thời tiết kiệm được thời gian trên sân khấu. Sân khấu động, khán giả mới động”. Ông cũng cho biết thêm, đa năng hóa được đội ngũ diễn viên cũng tạo sự gọn nhẹ khi đoàn đi lưu diễn xa. Thế nên khi mang vở Quà tặng Giáng sinh diễn trên thế giới đoàn chỉ có 6 diễn viên chia nhau đảm nhiệm hơn 20 vai diễn, trong đó có người gánh tới 7 vai, thậm chí, đồng thời là nhạc công, hoặc kiêm chỉ đạo kỹ thuật... 

Sâu xa hơn, điều này còn giúp cho người diễn viên trở nên năng động và luôn ý thức khám phá tìm tòi cho những vai diễn mới của mình. Tại Việt Nam, nhiều đạo diễn than phiền: Rất khó mời được một diễn viên dành trọn thời gian cho vai diễn của mình. Càng những người có chút tiếng tăm thì mời càng khó bởi lịch hoạt động của họ luôn đặc kín. Tham gia vở lớn, đòi hỏi diễn viên phải đầu tư rất nhiều thời gian, tâm sức, nếu không đáp ứng đòi hỏi này, chuyện chất lượng kém là tất yếu. Vậy nên sâu xa chính là ý thức nghề nghiệp của diễn viên, lẽ ra danh tiếng chỉ có thể là động lực giúp người nghệ sỹ nghiêm túc với nghề hơn chứ không thể khiến người ta dễ dãi, tự bằng lòng với mình. Rơi vào trạng  thái này, họ sẽ biến chút tài năng của mình thành cái bóng khổng lồ để rồi không thể vượt qua được nó.

Vậy để vượt qua cái bóng này, người diễn viên cần nhìn lại quá trình lao động nghệ thuật của mình để đi về phía trước và không thể sống bằng quá khứ. Bởi tài năng chỉ có thể phát lộ khi họ dám thử mình ở mọi dạng vai, khám phá những điều mình chưa chạm. Và điểm gặp trong vai diễn mới sẽ cho người diễn viên một sự thành công giống như “trái chín”, bởi đó sẽ là kết tinh của một quá trình tích luỹ từ lao động và trải nghiệm. Đó cũng chính là thành công và có thể tạo ra vai diễn để đời.

Đinh Loan