Kịch bản chưa có hồi kết (Phần 1)
Truyện ngắn của NHỤY NGUYÊN
>> Kịch bản chưa có hồi kết (Phần cuối)
Quốc lộ. Chiều
Chiếc xe Romantic đời cũ lao nhanh theo hướng Huế ra Quảng Trị. Thiên và Nhơn đội mũ bảo hiểm cùng màu nâu. Xe đang tốc độ cao, đột nhiên Nhơn vỗ tay vào sườn Thiên chỉ qua tấm biển đề “Thánh Địa La Vang” bên trái quốc lộ. Phanh gấp, xe trượt bánh.
- Để em qua bên kia đường mua ít thuốc bổ cho mạ.
Máy xe vẫn nổ. Thiên cầm tay ga nhìn qua quầy thuốc bên kia đường, gật. Nhơn cởi mũ bảo hiểm, tóc xõa ra. Khuôn mặt đẹp thêm.
Nhơn qua quầy thuốc tây bên kia đường rồi, Thiên nhìn con đường đi vào Thánh Địa La Vang. Nhơn mua thuốc cũng nhanh.
Thiên cho xe đi chậm. Cả hai không đội mũ bảo hiểm nữa, khuôn mặt tươi tắn dưới ráng chiều nhàn nhạt. Hai bên đường là đồng lúa, nhà dân thưa thớt.
- À em, hình như chuyện về hắn em kể chưa xong?
- Còn đoạn hắn bị bắt nữa chứ mấy.
- Thế à. Ừ. Em tiếp đi.
- Cách bốn ngày sau anh ạ. Trước ngày hắn chuẩn bị về chỗ thuê trọ sống với con Định. Chuyến đó hắn tham, quyết ôm ba ngàn cây thuốc zét để ăn đậm. Bồ cũ hắn là con Kế xin gửi một trăm cây hắn nhất quyết không. Còn nói ngạo: “Mai mốt tau cho mi đủ tiền lời một trăm cây.” Hắn áp tải hàng tới trạm Tam Kỳ, con Kế đã gửi tặng hắn một cú điện thoại tới trạm công an…
Xe rù ga trên đường hẹp. Đồng lúa sắp gặt bạt ngàn, vàng óng.
Quá khứ
Nhơn mới hai mươi hai tuổi, đang cặm cụi cấy lúa cùng với mụ thím. Những đám ruộng bên cạnh đều có người cấy.
Hắn, tóc cà rê, mặt dữ, áo quần xộc xệch đứng trên đường thét gọi:
- Mi biết mấy giờ rồi mà còn mần với mạn. Mẹ mi. Mười lăm phút nữa mà không có cơm tau ăn, mi chết!
- Kệ hắn cháu. Hắn đi đánh chừ mới về đó. Thua hết, đói xơ răng ra rồi chứ chi…
- Chi rồi tí nữa cháu lại bị đập thôi!
Nhơn khoát tay ở một vũng nước bẩn trên ruộng rửa tay, bước lên kẹ, mặt sa sầm.
(. . .)
Nhơn nép đầu vào vai Thiên, mắt nhìn dòng kênh xanh lẻo.
- Anh ơi, hồi anh cho em tắm nghe. Lâu lắm rồi em không được tắm ở kênh làng.
Thêm quãng nữa, Nhơn chỉ tay về phía trước.
- Đó anh. Nhà chị Mến đó. Vợ chồng chị cưới nhau được một năm thì ra khai hoang ở đây. Anh thấy, xóm này dài những mấy cây số mà mới được có mươi lăm nhà chứ mấy.
- Họ có sức và chịu khó em nhỉ.
- Giỏi lắm anh nờ. Anh Năm đào được cái hồ rộng cả trăm mét vuông ngay trước nhà. Tí nữa anh ra mà coi, cá nhiều lắm, to lắm.
Một bầy chó chạy xồ ra khi nghe tiếng ọ của xe máy lên dốc tiến vào nhà. Chị Mến từ trong bếp kềnh càng với cái bầu bước ra mừng rỡ.
- Chà, mấy bữa ni con Bẹp cứ nhắc hoài, răng dì với dượng chưa ra.
- Phải đợi cận ngày tòa gọi đã rồi ra chứ chị. Ra sớm em sợ ồn chuyện.
- Anh Năm vô động ví tru, cả thằng Hiếu, đi từ hôm qua kia, chắc sắp về rồi đó. Lùa về để tiêm tụ huyết trùng và lở mồm long móng. Nếu không đến tháng mười mới lùa về cày, chứ giờ lùa về làm chi; lại phải lùa đi thả, mất bốn năm giờ đi bộ, cực lắm.
Từ trong bếp, cái Bẹp chạy ào ra xoắn xuýt níu lấy tay Thiên ngước lên cười tít mắt.
- Dượng…
Thiên gỡ túi quà từ móc xe dúi vào ngực nó.
- Này, gọi chú nghe không. Đừng gọi dượng.
Cái Bẹp vừa nhai kẹo vừa cởi đồ, chạy ra kênh.
Nhơn nhìn theo gọi giật:
- Tắm à. Đợi dì với.
Những sợi nắng nhòe trên mặt kênh. Mặt trời chỉ còn một mẩu nhỏ sắp tắt. Ba mươi hai tuổi, Nhơn trông tươi tắn và nõn nà giữa dòng kênh trông rõ rong rêu dưới lòng.
Thiên nhìn Nhơn ngụp lặn, nô đùa cùng cái Bẹp, nét mặt son trẻ và những đường cong mềm mại trên thân thể.
- Anh ơi, em mặc bộ đồ chị Mến, khi bơi cứ tuột.
Cái Bẹp:
- Tuột thì cội hắn ra.
- Răng anh?
Thiên chỉ cười. Anh bị phân tán bởi những âm thanh leng keng hỗn loạn vọng lên từ bãi cỏ phía dãy đồi.
Dưới đấy, ruộng hoang nối nhau, cỏ đã mọc xanh. Những con trâu nhẫn nại gặm cỏ. Ở cổ chúng đều có một cái vòng đeo lục lạc vàng sậm. Xa xa vài đứa trẻ tìm trái mua chín ăn, môi miệng thâm tím. Nơi khoảnh ruộng lác gần đó, một đứa trẻ đang đuổi bắt con chim chân dài, chui lủi. Lúc sau nó bay sà sà tới bụi tre bên đường nhà chị Mến. Đứa trẻ chán, nhìn về phía kênh làng có người tắm.
Mặt trời lặn.
Hai dì cháu đua nhau bơi ngược dòng kênh. Phía trước, cách vài trăm mét có cái cầu cong vồng lên, thuyền buồm vừa lòn qua được.
Thiên lại để ý mớ âm thanh của lục lạc vọng tới, quay đầu ra như có người.
Chị Mến đi vào, chợt đứng lại.
- Năm với thằng Hiếu về ngoài rồi phải Thiên ơi.
Thiên căng mắt nhìn lên đường kênh. Chẳng thấy gì ngoài bóng tối mờ mờ.
- Sao chị biết? Em có thấy chi mô?
- Tiếng lục lạc của trâu mình ấy. Còn xa lắm.
Chị Mến đi vào bếp.
Thiên bước vội trở ra kênh. Vừa lúc Nhơn vịn cỏ lên bờ.
Trên đường kênh vắng teo. Xa lắm mới thấy vài ngọn đèn hắt ra, mờ. Thiên ôm ghì lấy Nhơn đang ướt sũng. Hôn. Mê muội.
Tiếng lục lạc nhộn nhạo.
Nhơn khuỵu chân. Thiên đỡ Nhơn nằm ngửa xuống bờ kênh.
Hai cha con anh Năm, một dắt xe đạp, một lùa trâu xuống con đường vào nhà không hay gì đang xảy ra bên mép kênh.
Quá khứ
Ngôi nhà cấp bốn, hai gian lợp ngói, cũ.
Hắn đập mạnh tay lên bàn, đứng vụt dậy, quát vào mặt Nhơn đang ngồi trên mạn giường.
- Tau về đây rồi, đố con mô đi đó! Tau đố con mô ly hôn! Thách!
Trên giường khác, trong căn buồng nhỏ che vách, mẹ Nhơn đang quạt cho cháu ngủ, phía ngoài thằng cu nhỏ; trong con bé lớn, mở trừng mắt.
Mẹ Nhơn lồm cồm ngồi dậy, vén màn lọm khọm bước ra. Bà không nhìn hắn, đến bên Nhơn đặt tay lên vai.
- Chuyện chi rồi có tòa họ giải quyết. Vô ngủ con, khuya rồi.
Mặt Nhơn gằm xuống.
- Mai tui vô Huế lại. Khi mô tòa gọi tui ra. Anh đừng làm ồn lên cho xóm ngủ.
(. . .)
Nhơn ngồi bên Thiên, vòng tay quàng ôm; đầu nép lên vai Thiên như một thói quen. Nhơn ngước lên nhìn.
Yên lặng khá lâu.
- Anh, lỡ mai…
Thiên đứng dậy lẹ. Anh móc thuốc châm lửa riết mạnh, dõi mắt tới cây cầu cong vồng đoạn giữa. Thiên ném mạnh điếu thuốc xuống dòng kênh, một chấm đỏ vèo đi rồi tắt ngấm.
Nhơn đứng dậy, tới gần nắm lấy tay Thiên đang thả lỏng.
- Giờ còn sớm. Ngoài này họ ăn cơm muộn lắm. Hay ta lên mệ đã. Qua cái cầu kia một đoạn nữa là tới.
- Ờ. Em vào thay đồ đi. Anh đứng ngoài này đợi.
Nhà mẹ Nhơn
Hai người bước tới vùng sáng của ánh điện, cả nhà nhận ra reo lên. Có một chị hàng xóm ôm riết Nhơn.
- Ôi trời ơi, con Nhơn… Răng ra muộn rứa?
Chị dâu Nhơn xuất hiện.
- Cả nhà đợi suốt mấy ngày ni. Từ bữa o điện ra, ai cũng lo cả.
Mẹ Nhơn lụ khụ từ dưới bếp đi lên. Bà muốn nhìn thật rõ, nên mới tiến sát lại vịn tay vào vai Thiên, mắt không chớp.
- Ôi… Con ơi! Con thương con Nhơn thiệt răng con.
Nhà trên.
Thiên nhìn tấm bằng liệt sĩ và huân chương kháng chiến treo trên xà nhà thấp trệt. Bàn thờ có tới sáu bát nhang. Nhang đã được thắp từ lâu, khói phủ kín gian nhà. Thiên lặng lẽ tới rút nhang châm vào đèn.
Dưới bếp, mấy người vây quanh nia gói bánh lọc, có cả Nhơn và mẹ.
Chị dâu: - Rứa mai mình o đi thôi ả?
- Phải rứa thôi chị. Hắn mà biết có thêm anh ra đây thì... nguy.
Chị hàng xóm:
- Nhơn ạ, nghe nói hắn tính làm dữ.
Mẹ Nhơn:
- Này con, răng con không nhờ ai đó họ giúp cho? Cái thằng nớ, hồi tau vào giữ cháu…
Quá khứ
Nhơn đang làm cá trên thớt, con bé trên nhà tỉnh ngủ, khóc.
Hắn lồng dậy như con thú.
- Xương cha bây cả. Có cho tau ngủ nữa không. Cút hết cả đi. Cút!
Mẹ Nhơn đang phơi đậu, ngừng tay.
- Vì răng tau đứng đây mà mi đuổi nó.
Lập tức hắn văng tục rồi lao vào đấm đá Nhơn túi bụi.
- Con mẹ mi. Mi không cút tau đập mi chết!
Mẹ Nhơn chạy tới.
- Vì răng có tau đây mà mi đập nó. Vì răng mi đập nó. Nó làm chi sai.
Hắn vung tay xô mạnh. Mẹ Nhơn ngã kềnh ra.
(. . .)
Chị dâu: - Rứa con bé cho ra ngoài có ngoan không?
- Nó ngoan. Học giỏi. Hè ni em không cho về. Sợ nó tiếp xúc với hắn.
Chị hàng xóm: - Ôi chà Nhơn ơi, thằng cu mi nghe nói bỏ học rồi… Theo chú hắn làm đủ trò.
Nhơn ngước lên, dùng cổ tay vén những sợi tóc trước mặt.
- Biết làm răng chừ chị. Nó ở với cha thì hư. Nó cũng biết thương mẹ nhưng mình không kéo nó về được. Anh nói để thư thư rồi anh giám sát nó.
Quá khứ
Nhơn xách túi đi vào sân. Định mở cửa, sực nhớ, quay ra bẻ một cây roi dài.
Vào nhà thấy thằng cu đang ngủ, đắp chăn gần phủ trán. Nhơn nắm chắc roi hơn, tới dỡ chăn.
Khuôn mặt thằng cu giống i hệt mặt cha nó.
Khuôn mặt ác ôn của hắn hiện ra. Tàn nhẫn...
Nhơn vung roi.
Con Nhơn choàng tỉnh vì đau... Nó ngước lên... Nó bật mình khỏi giường... vụt ra... kêu trời...
Tiếng chó quanh làng rộ lên. Nhơn thả cây roi, từ từ khuỵu xuống, sụt sùi khóc, tay bưng mặt.
- Con ơi… Mẹ đây mà…
Nhà anh Năm
Chị Mến đặt thớt gỗ vào giữa cái nia to, bê lại một ôm rau khoai cả cọng cả ngọn, dùng cây dao dài một mét xắt cho lợn.
Chuồng lợn gần vách. Con lợn nái cợi cả hai chân trước thành chuồng kêu đói giữa lúc lũ lợn con vẫn bú.
Nhơn từ nhà trên xuống ngồi bên chị Mến.
- Mạ yếu hung rồi. Mai mốt xong việc em đưa mạ đi mổ mắt.
- Mạ nói chi không?
- Nói chi. À, mạ nói tau có chết cũng chờ mi ly hôn cho được đã.
- Rứa mai tòa giải quyết mấy giờ?
- Chắc khoảng hai giờ.
- Kể cho hết tội hắn ra.
- Kể mô hết chị. Hàng trăm tội, hàng trăm lần hắn đập em chết đi sống lại, biết kể đoạn mô?
Chị Mến tự dưng thả cây dao, ngồi thừ ra. Nhơn bó nắm rau to, cầm con dao xắt thuần thục. Những nhát dao khỏe, sắc, dứt điểm.
Đêm. Nội
Anh Năm ngồi chò hỏ trên ghế băng, châm lửa vào thuốc. Thiên ngồi ở mút ghế băng bên này hướng ra sân, chân bắt chéo, khuỷu tay trái kê lên bàn gỗ. Không ai nói gì, kéo dài. Bên ngoài, khoảng sân nhờ nhờ dưới ánh điện cuối nguồn yếu ớt. Từ hồ cá vọng vào tiếng cá quẫy và đớp thức ăn tong tóc.
- Anh nói chú điều này: cách đây mươi hôm hắn có đến đây. Hắn nói vào Huế lôi cổ dì Nhơn về. Không cho đi mô nữa hết.
Thiên quay lại.
- Đúng. Bữa hắn có vô thật. Cũng vỗ ngực xưng hùng xưng bá lắm. Bà chủ trọ điện cho em, bảo hắn đòi đập Nhơn. Em mới ù xe lên. Bà đón em ở ngoài đường lớn, nói một câu em tỉnh luôn: “Mi có để con Nhơn ly hôn nữa không?”
- Ừm... - Mặt anh Năm săn lại, đăm chiêu, cũng ngoái cổ nhìn ra, riết thuốc - Đúng đấy. Này nha, nếu hắn biết chú có quan hệ với dì Nhơn trong thời gian hắn ở tù, theo anh dì Nhơn cũng khó mà yên…