Phù thủy của cây đàn guitar
Khi Franco Luambo Makiadi qua đời cách đây 20 năm, toàn bộ thủ đô Kinshasa của CHDC Congo (Zaire) hầu như chết lặng… Cái chết của ông hoàng rumba là một cú sốc đối với hàng triệu người không chỉ ở đất nước quê hương ông mà trên khắp châu Phi.

Trong sự nghiệp âm nhạc 40 năm, Franco đã sản xuất hơn 100 album và khoảng 1.000 bài hát. Phong cách âm nhạc của ông, sự pha trộn giữa rumba Cuba và nhịp điệu Congo chân thực, đã gây ấn tượng mạnh đối với cả thanh niên lẫn người già. Ảnh hưởng của ông vẫn có thể tìm thấy trong âm nhạc Congo, vốn đang rất phổ biến trong các câu lạc bộ đêm ở trên khắp lục địa đen.
Phần lớn ca khúc “đỉnh” của Franco được sáng tác trong thập niên 1970 nhưng ngày nay, người ta vẫn có thể nghe qua sóng phát thanh ở châu Phi. Đặc biệt ở miền Đông Phi, nhờ có ông mà hầu hết kênh FM đều dành chương trình hàng ngày hoặc hàng tuần cho rumba.
Bỏ học
Khi cùng gia đình chuyển đến Kinshasa, chàng Franco trẻ tuổi dường như đã sẵn sàng cho quyết định tập trung vào âm nhạc.
“Franco không thích trường học, vì thế anh ấy tham gia vào một nhóm nhạc dân tộc nổi tiếng – trưởng nhóm Papa Dewayu đã dạy anh ấy chơi guitar và soạn nhạc”, em gái Marie Jane nhớ lại. “Sau đó, anh ấy đã nghỉ học (năm 12 tuổi) và chuyên tâm cho âm nhạc”.
Franco gia nhập nhóm nhạc và hoàn thiện kỹ năng chơi đàn guitar. Trong thập niên 1950, ông trở thành thủ lĩnh của nhóm nhạc TP OK Jazz.
Tuy nhiên, “phù thủy của đàn guitar”, như cách gọi của người hâm mộ, lại không được lòng giới chức trách, đặc biệt sau khi ca khúc đỉnh của ông là Luvumbu Ndoki (The Wizard Who Kills People) ám chỉ úp mở cựu lãnh đạo Mobutu Sese Seko của Zaire.
Nhà tù
Luật cấm sách báo khiêu dâm đã đẩy Franco và một số thành viên ban nhạc phải vào tù năm 1979. Nguyên do là có yếu tố gợi tình trong phần lời của các ca khúc Helene, Jacky và Francois.
Người vợ đầu của ông, bà Pauline Laumbo nói về sự dũng cảm làm nên danh tiếng của ông. “Anh ấy là một nhà bình luận xã hội. Anh ấy hát về những gì đang xảy ra ở Kinshasa và vào thời điểm ấy, không có nhạc sĩ nào đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Phong cách của anh ấy rất khác biệt”.
Trong số ít cuộc phỏng vấn mà Franco dành cho giới truyền thông, ông bác bỏ việc mình dùng những ca khúc để tấn công các chính trị gia có thế lực hay những doanh nghiệp tham nhũng; tuy nhiên, sự thẳng thắn và bộc trực đã khiến ông phải sống lưu vong ở Bỉ.
Trong cái rủi có cái may – từ ngôi nhà ở Brussels, ông đã phát hành Mario – ca khúc đã đưa danh tiếng của ông lên tầm cỡ quốc tế. Mario chỉ trích một chàng trai lười biếng chỉ biết kiếm sống dựa trên quan hệ tình ái với một phụ nữ già hơn và giàu có.
Lăng mộ
Những ca khúc khác đã mang lại cho Franco và ban nhạc TP OK Jazz tấm vé để lưu diễn khắp thế giới là Mamou và Tres Impoli. Người dân Congo vẫn còn nhớ huyền thoại âm nhạc và hiếm có ai không từng nghe những ca khúc của ông từ những quán rượu hay qua hệ thống phát thanh ở thủ đô. “Ông ấy là Picasso của chúng tôi”, phát thanh viên kỳ cựu Biyevanga Lengemi nói.
Và mặc dù Franco vẫn tiếp tục nổi tiếng, gia đình của ông cho rằng giới chức trách ở Kinshasa không tưởng nhớ ông một cách thích đáng. Con trai duy nhất của ông, Emongo Luambo cho biết gia đình dự định khai quật thi hài ông từ nghĩa trang ở Kinshasa, nơi ông được chôn cất sau khi qua đời ở Bỉ. “Chúng tôi muốn xây dựng một lăng mộ ở Sona Bata, nơi người hâm mộ có thể tỏ lòng tôn kính đối với ông và thậm chí, những người trẻ tuổi ở Congo có thể học hỏi thêm điều gì đó về ông”.
Theo Marie Jose Jibambuyi, nghệ danh là MJTrente, những nhạc sĩ Congo sắp tới sẽ vẫn còn chịu ảnh hưởng của “Phù thủy Guitar”. Bản thân nữ ca sĩ này mới chỉ là đứa trẻ khi Franco ở đỉnh cao của sự nổi tiếng. “Tôi tin rằng ngoài giải trí ra, âm nhạc cũng sẽ đóng một vai trò trong giáo dục quần chúng”, Marie nói. “Franco đã làm điều đó và tôi vay mượn ông ấy rất nhiều. Nhờ có ông ấy, tôi không chỉ hát về tình yêu mà còn hát về những vấn đề xã hội”.
Tài năng không biên giới Francois Luambo Makiadi sinh năm 1938 và khi ông còn bé, gia đình đã chuyển tới thủ đô Leopoldville (nay là Kinshasa). Cha ông, Joseph Emongo, là công nhân đường sắt còn mẹ ông làm bánh mỳ tại nhà. Năm bảy tuổi, ông làm một cây đàn guitar sơ đẳng và thường chơi đàn để thu hút khách đến quầy hàng của mẹ. Nghệ sĩ guitar Paul Ebengo Dewayon đã phát hiện tài năng của Francois và dạy ông chơi đàn. Năm 1950, 12 tuổi, ông gia nhập ban nhạc Watam của Dewayon. Ba năm sau, ông thu âm đĩa đơn đầu tiên Bolingo na ngai na Beatrice (Tình yêu của tôi dành cho Beatrice) sau khi là thành viên của ban nhạc Loningisa Studio. Thủ lĩnh ban nhạc, Henri Bowane đã rút gọn tên ông là Franco. Trở thành tay guitar chính, ông bắt đầu sáng tác ca khúc cho Loningisa và tự trình bày một số nhạc phẩm. Phong cách của ông được xem là sự pha trộn giữa rumba Cuba và những phong cách khác của âm nhạc châu Phi với ảnh hưởng của nhạc Latin. Năm 1955, Franco lập ban nhạc, ra mắt ở OK Bar và năm sau ban nhạc đổi tên thành OK Jazz. OK Jazz với giọng hát Vicky Longomba đã trở thành ban nhạc lớn hàng đầu trong nền âm nhạc Congo và tiếp tục là tiêu chuẩn của nhiều nhạc sĩ Congo hiện đại. Năm 1960 Franco trở thành thủ lĩnh duy nhất của ban nhạc, từ 6 thành viên lên tới 30 thành viên vào thập niên 1980. Trong 30 năm tồn tại, theo Franco, OK Jazz đã sản xuất hơn 150 album. Franco thành lập nhiều công ty thu âm để điều hành công việc và bồi dưỡng tài năng mới. Thập niên 1970, âm nhạc Congo phát triển khắp châu Phi, đưa OK Jazz lên hạng sao với ca khúc đỉnh Infidelité Mado. Ông trở thành chủ tịch của Liên minh các nhạc sĩ và cùng các nghệ sĩ lưu diễn khắp nơi, đặc biệt là châu Phi và châu âu. Điều đặc biệt là OK Jazz chưa bao giờ chinh phục thị trường Mỹ; chuyến lưu diễn Mỹ năm 1983 đã không thành công. Năm 1980, chính phủ tôn vinh Franco là Bậc thầy lớn của âm nhạc Zaire. Thời kỳ này, ông bắt đầu tăng cân nhanh, đến đỉnh là 136 kg. Tuy nhiên, ông vẫn có khả năng di chuyển và kích động mọi người bằng âm nhạc. Năm 1985, Franco phát hành ca khúc đỉnh cao nhất của mình là Mario. Năm 1987, có tin đồn là Franco rất yếu. Nhạc phẩm đơn duy nhất ông phát hành năm đó là Attention Na SIDA (Nhận thức về AIDS). Ông bắt đầu rút lui khỏi OK Jazz, khiến cho ban nhạc bắt đầu tan rã do mâu thuẫn nội bộ. Ngày 12.10.1989, Franco qua đời trong một bệnh viện ở Bỉ. |