Vững tin có người tài, ắt sẽ có người tài

Nguyễn Khắc Thuần 30/10/2009 00:00

Núi Rết, tên chữ là Ngô Công Sơn, nằm ở vùng giáp giới giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An ngày nay. Sự tích núi này được sách Tang thương ngẫu lục ghi chép như sau:

“Ở giữa châu Hoan và châu Ái (1) có một ấp nhỏ, tên là Ngọc Sơn. Ấp này nằm cạnh núi Rết. Núi Rết có một cái hang, trong hang có một ngôi miếu thờ và hàng năm, dân ấp Ngọc Sơn phải lấy người làm vật tế thần. Để có người, họ thường đem vàng bạc mua chuộc những kẻ đang sống lang thang đó đây, lâu ngày thành thói tục. Ngày nọ, có một anh nghèo kiết xác bị bắt làm vật tế thần và anh này đành phải cam chịu. Tới hẹn, anh tắm rửa sạch sẽ để đi làm vật hy sinh, nhưng lại giấu sẵn trong mình một con dao thật sắc. Đến canh tư (2), anh liền hăng hái ra đi. Dân ấp tế xong thì đem anh bỏ vào đền, khóa trái cửa lại rồi về. Anh cầm dao đứng chực ở cửa. Chừng một trống canh thì mùi tanh bỗng bốc lên nồng nặc khắp bốn phía. Một con rết cực lớn, mình rộng như cái lá chắn (3), rầm rầm bò từ trong hang ra. Anh đưa dao đâm mạnh, chỉ chốc lát thì con rết chết. Từ khi không còn con quát vật nữa, núi này cùng với núi Phù Dực trở thành danh sơn nổi tiếng như nhau”.

Lời bàn: Có vật, tất phải có tên. Ngay cả khi nói đồi không tên thì điều ấy cũng bao hàm ý nghĩa rằng tên của đồi ấy là Không Tên rồi vậy. Hình như chưa ai làm công việc thống kê xem có bao nhiêu phép đặt tên từng được sử dụng ở nước ta, và hình như cũng chưa có ai làm công việc thống kê hết những sự tích ly kỳ về tên đất khắp cõi.

Núi này mang tên là núi Rết chỉ vì trong hang của núi này có một con rết từng bao phen hãm hại người chăng? Hình như không hẳn là như vậy. Chút lấp lánh rất đáng yêu tồn tại với muôn đời, tỏa ra từ câu chuyện này có lẽ là ở chỗ, ngay ở chốn thâm sơn cùng cốc, ngay ở tận dưới đáy của xã hội, vẫn có đấng hào kiệt như thường.

Bậc thiên tài xuất chúng thì dốc lòng khuông phò xã tắc, lưu mãi danh thơm trên bia đá với thiên thu. Các đấng dũng lược cự phách thì giúp dân giữ yên một cõi, công đức được dân tưởng nhớ, khói hương đời đời không dứt. Người xưa nói địa linh nhân kiệt (đất thiêng người tài). Yêu đất mình sinh trưởng rồi bằng mọi cách chứng tỏ rằng đất quê mình là đất thiêng, nghĩa là vững tin xứ sở của ta sẽ có người tài, thì người tài nhất định sớm muộn thế nào cũng sẽ có. Mới hay, các vị thần và những ngôi miếu, có phải vô cớ mà xuất hiện và ngự trị suốt một thời trong tâm tưởng của người xưa đâu.

_______________

(1 ) Tức giữa Nghệ An và Thanh Hóa ngày nay.

(2)  Tức là vào khoảng từ  1 đến 3 giờ sáng.

(3) Cũng gọi là cái mộc hay cái thuẫn của võ sỹ xưa.

Nguyễn Khắc Thuần