“Huyền thoại vô danh” của Hollywood
Chỉ làm vỏn vẹn 5 bộ phim trong cả sự nghiệp, chưa hề nhận giải thưởng cá nhân nào, ít được khán giả biết đến, nhưng John Cazale lại là một huyền thoại Hollywood, và một trong những nghệ sỹ vĩ đại nhất của kinh đô điện ảnh.

Mới đây, kênh truyền hình HBO đã xây dựng một bộ phim tài liệu ca ngợi John Cazale và những ảnh hưởng to lớn của ông đối với thế hệ nghệ sỹ đương thời. Bộ phim có tên gọi I Knew It was You (Tôi biết đó là ông), từng được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Tài liệu ngắn Thế giới, tổ chức tại Toronto.
Nổi danh và... vô danh
Phần lớn người xem đều lạ khi nghe nhắc đến tên ông. Chỉ khi nhắc đến vai diễn Fredo, người con trai thứ của Bố già Vito “Don” Corleone trong bộ phim lừng danh Bố già, mọi người mới nhận ra ông. Để lại một ấn tượng khó phai như thế, nhưng John Cazale lại đến và rời Hollywood như một người vô danh. Trong suốt cuộc đời, ông không được giải thưởng điện ảnh cá nhân nào, cũng không được đề cử hay đoạt Oscar. Khi qua đời năm 1978, ở tuổi 42, ông mới chỉ tham gia 5 bộ phim. Tuy nhiên, đó đều là những bộ phim để đời, làm nên lịch sử điện ảnh Mỹ thập niên 1970. Đó là Bố già phần 1 và 2, The Conversation (Cuộc đối thoại), The Deer Hunter (Kẻ săn nai) và Dog Day Afternoon (Buổi chiều may rủi). Cả 5 bộ phim giành tổng cộng khoảng 40 đề cử Oscar, đương nhiên trong đó có sự đóng góp rất lớn của John Cazale.
Phải đến hơn ba thập kỷ sau khi qua đời, John Cazale mới được vinh danh. Giới nghệ thuật lúc này nhìn nhận ông như một tài năng, có ảnh hưởng lớn tới thế hệ nghệ sỹ thời bấy giờ. Trong số những nghệ sỹ đánh giá cao tài năng của ông, không ít người sau này trở thành những tên tuổi lớn, như: Al Pacino, Robert De Niro, Gene Hackman hay Meryl Streep… những cộng sự thân thiết của ông một thời. Ngay cả những nghệ sỹ thế hệ sau như Philip Seymour Hoffman, Steve Buscemi hay Sam Rockwell… tuy chưa từng gặp gỡ và làm việc cùng John Cazale, nhưng cũng luôn coi ông như một hình mẫu lý tưởng đáng noi theo trong hoạt động nghệ thuật của mình.
“Tôi biết đó là ông”
Tên của bộ phim tài liệu nói trên được lấy dựa trên câu nói trong phim Bố già. Michael Corleone, em trai của Fredo (do Al Pacino đóng) đã thốt lên khi biết chính anh mình là kẻ phản bội: “Tôi biết, đó chính là anh, Fredo. Anh làm tôi đau đớn”. Đây cũng chính là câu nói quen thuộc của khán giả khi được nghe về nhân vật Fredo lừng danh và diễn viên ít được biết đến: “Ồ, chính là anh ta, anh chàng Fredo thất bại có đôi mắt buồn rầu trong gia đình Corleone phải không?”
Đạo diễn 44 tuổi Richard Shepard, người thực hiện bộ phim Tôi biết đó là ông cho biết, anh bị ám ảnh bởi người nghệ sỹ này, cả cách ông được biết đến và bị lãng quên. Shepard kể, năm 10 tuổi, anh được bố cho đi xem Bố già, và ngay lập tức diễn viên thủ vai Fredo đã gây ấn tượng sâu sắc. “Tôi không thể nhận ra lý do tại sao, có lẽ bởi nét buồn trong đôi mắt của ông. Ông đã thể hiện vai diễn vô cùng xuất sắc, chỉ bằng ánh mắt”. Anh chàng Fredo trong Bố già, được John Cazale mô tả như một kẻ yếu đuối, dễ tổn thương, dễ lấy được sự thương cảm của người khác, mặc dù bản thân anh ta là một con cáo. Sau khi kết thúc bộ phim Bố già một năm, John Cazale tái ngộ Al Pacino trong bộ phim Buổi chiều may rủi, tạo nên một nhân vật hoàn toàn khác: một anh chàng kỳ dị xanh mét với mái tóc dài, mặt mũi căng thẳng tột độ vì đang mang trên mình một quả bom hẹn giờ.

Ảnh hưởng đến thế hệ sau
Trong số các diễn viên tên tuổi hiện nay, Al Pacino là người có thời gian làm việc bên John Cazale lâu nhất. Từ năm 10 tuổi, Al Pacino đã chia sẻ công việc đưa tin cùng bậc đàn anh tại hãng Standard, sau đó họ diễn chung với nhau trong một số vở kịch của Broadway, trong đó có Người Anhđiêng cần khu Bronx (The Indian Wants the Bronx), vở kịch đã đem lại giải thưởng Obie cho cả hai.
Nói về người bạn diễn lâu năm, Al Pacino luôn dành cho John Cazale những lời kính trọng: “John là bạn diễn ăn ý của tôi. Mỗi vai diễn, dù chính trực hay phản diện, ông đều nhập tâm hoàn toàn và có sự đầu tư công phu. Tôi đã học hỏi được từ ông nhiều hơn ai hết. Ông tìm ra những cách thức riêng để thể hiện vai diễn và cho đến nay rất nhiều diễn viên vẫn đang học hỏi ông điều này”.
Steve Buscemi, từng xuất hiện trong một cảnh ngắn của Người săn hươu (The Deer Hunter) cho biết mình chịu ảnh hưởng rõ phong cách diễn xuất của John Cazale: “Tôi thuộc về típ của ông ấy. Sau này, khi diễn vai một tên cướp nhà băng trong phim The Simpsons (Gia đình Simpson), tôi đã kế thừa lối diễn của ông trong Buổi chiều may rủi”.
Vào thời của Cazale, những vai diễn của ông không được tôn vinh, nhưng bản thân nghệ sỹ lại được ca ngợi như một nam tài tử hấp dẫn nhất. Israel Horowitz cho biết: “Hồi đó, chung quanh ông lúc nào cũng có những phụ nữ đẹp, không ít người đã trở thành bạn gái của Cazale”. Một trong số đó là Meryl Streep, người sau này trở thành gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Mỹ. Al Pacino nhớ lại: “Dường như họ sinh ra là để cho nhau. Streep yêu Cazale điên cuồng, và ông ấy cũng vậy”.
Streep và Cazale chung sống cho đến khi ông đổ bệnh. Bệnh viện chẩn đoán Cazale bị ung thư phổi. Thời gian này ông đang tham gia Người săn hươu, và việc đóng phim trở nên vô cùng mạo hiểm đối với sức khỏe của Cazale. Ông mất ở tuổi 42, khi bộ phim cuối cùng còn chưa phát hành. Meryl Streep cũng chính là người ở bên cạnh Cazale lúc ông trút hơi thở cuối cùng.
Một con người kỳ lạ, đến và đi ngắn ngủi như những vai diễn của mình.