Khúc dạo đầu tích cực
Ước muốn thay đổi của cử tri Nhật Bản thể hiện qua số phiếu bầu dành cho đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) là một lẽ tất yếu ở chặng cuối của hơn nửa thế kỷ được mô tả là sự già cỗi về chính trị của chính trường Nhật Bản. Ở Trung Quốc, nhiều người cũng hy vọng về một giai đoạn mới dễ chịu hơn trong quan hệ song phương với Nhật Bản, bởi DPJ - có tiếng là thân thiện với Trung Quốc hơn đảng Dân chủ tự do (LDP) mãn nhiệm.
Tiến sỹ Jian Junbo - giáo sư thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Fudan ở Thượng Hải, Trung Quốc, cho rằng, quan điểm của một đảng khi còn ở vị trí đối lập không phải bao giờ cũng được thực hiện đúng như thế khi đảng đó đã trở thành đảng cầm quyền. Cách phân tích này là một sự phản chiếu tâm lý từ vị trí của người Trung Quốc đối với kết quả cuộc bầu cử vừa qua ở Nhật Bản. Một mặt là sự trông đợi vào thắng lợi vang dội của DPJ sẽ giúp thay đổi mang tính bước ngoặt trong mối quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc mà đến nay dù tốt đẹp đến mấy (về kinh tế và phần nào là chính trị) vẫn bị phủ bóng đen của hậu quả từ Thế chiến II. Mặt khác, đó là sự hoài nghi khi quyền lợi của cả một dân tộc đã được đặt lên vai, liệu DPJ có thể tiếp nối những gì mà họ nhìn nhận ở vị trí một đảng đối lập trước đó. Lãnh đạo DPJ - ông Yukio Hatoyama, người chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản giữa tháng này, dường như hiểu được điều đó, ông đánh tan sự hoài nghi và tăng cho hy vọng bằng một dự định có lẽ đã chín muồi: Ông sẽ thăm Trung Quốc ngay sau khi trở thành Thủ tướng, có thể ngay đầu tháng 10. Đây hẳn là biểu lộ nhận thức tích cực về tầm quan trọng của Trung Quốc đối với chính sách của Nhật Bản trong thời kỳ mới.
Từ nay trở đi, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc sẽ luôn được đặt trong một tương quan khác hẳn 20 năm trước đây: Chỉ trong vòng 1 - 2 năm nữa, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á chiếm vị trí số một về GDP mà Nhật Bản ngự trị suốt 1 thế kỷ qua. Ở trong nước, nền kinh tế Nhật Bản như đang rơi vào một thời kỳ thoái trào, dù vẫn ở đỉnh cao của thế giới. Quý II vừa qua, GDP tăng trưởng 0,9% chỉ là sự hân hoan gượng ép bởi tỷ lệ thất nghiệp tăng tới 5,7% và nợ ngân sách sẽ tròn trĩnh tăng đến 200% trong năm tới. Về lý thuyết, khoản nợ này chưa phải là mối lo đáng kể với bất kỳ chính quyền nào, vì đó chỉ là “nợ nội địa”, ngân sách nợ chính người dân trong nước và chỉ cần vài biện pháp tư hữu hóa tài sản công hoặc các doanh nghiệp do nhà nước quản lý là có thể xóa được. Nhưng trước nay, khoản nợ luôn được bảo đảm ở vị trí an toàn là nhờ bộ tam quyền lực giữa LDP - cơ chế quan liêu - các đại doanh nghiệp định hình chính sách của Nhật Bản. Giờ thì LDP đã mất quyền và DPJ tuyên bố sẽ sớm cắt giảm quyền lực. Với bên ngoài, Nhật Bản có một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu. Trước đây, Mỹ và châu Âu là hai bạn hàng trụ cột của Nhật Bản, nhưng nay thì Trung Quốc đã chiếm vị trí số một. Sự chuyển hướng này nếu được duy trì ổn định sẽ là yếu tố sống còn trong việc hoạch định chính sách ở Nhật Bản.
Sẽ có một cuộc ganh đua để khẳng định sức mạnh ảnh hưởng giữa Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng có lẽ cách khôn ngoan là tránh một ganh đua song phương. Với lợi thế trong quan hệ với Mỹ, cách tốt hơn là Nhật Bản nên tìm được vị trí trung gian, như một chiếc cầu nối của quan hệ Mỹ - Trung Quốc để hưởng lợi từ mối quan hệ sẽ định hình thế giới trong tương lai gần.