Tam giác không cân đối

Nguyễn Long 01/09/2009 00:00

Nga – dù đang hồi phục – nhưng vẫn là một cường quốc khu vực hành động như một siêu cường toàn cầu. Trung Quốc, ngược lại, đã chuyển thành siêu cường toàn cầu dù hành động như một cường quốc khu vực. Trong khi đó, Mỹ vẫn còn bận rộn hát lại những khúc ca thắng lợi của cuộc chiến tranh Lạnh 18 năm về trước.

Tam giác không cân đối ảnh 1

Hợp tác dè chừng

2006 là năm nước Nga ở Trung Quốc và 2007 là năm Trung Quốc ở nước Nga với việc hai nước tổ chức một loạt các cuộc triển lãm, chương trình văn hoá, đối thoại thương mại và các chuyến thăm cấp nhà nước. Bằng việc mang tới Moscow 15.000 sản phẩm Trung Quốc trong 30 ngành công nghiệp – cơ khí máy móc, hàng không, vận tải biển, công nghệ thông tin, đồ nội thất gia dụng – Bắc Kinh đang gửi đi tín hiệu cho dù vai trò của Liên Xô trong quá trình công nghiệp hoá của Trung Quốc sau thời kỳ 1949 như thế nào, giờ đây Trung Quốc đang ở thế thượng phong. Mối quan hệ Trung-Nga có từ thời Nga chiếm đóng vùng Siberia vào thế kỷ XVII. Đế chế Sa hoàng lúc đó đã tìm kiếm các mối quan hệ thương mại với Trung Quốc – quốc gia thịnh vượng nhất thế giới hồi đó. Hai nước có tới 2.700 dặm biên giới, dài nhất thế giới. Những vụ va chạm biên giới cũng từng xảy ra như vụ sông Ussuri năm 1969. Giờ đây, quan hệ song phương đã tốt hơn rất nhiều. Tháng 6.2005, hai bên thông qua hiệp ước giải quyết tranh chấp biên giới. Năm 2006, hai triệu du khách Nga tới Trung Quốc và gần một triệu người Trung Quốc tới thăm Nga.

Tuy nhiên, giữa hai nước vẫn tồn tại sự nghi kị lẫn nhau. Trung Quốc và Nga đã nói về đối tác chiến lược, nhưng chưa bao giờ tập trung vào mối lo ngại của đối tác. Đối tác không thể thay thế của Trung Quốc là Mỹ, trong khi đó với Nga là châu Âu hay cụ thể hơn là Đức. Năm 2007, thương mại Trung Quốc-Nga đạt 48 tỷ USD, tăng lên từ 5,7 tỷ USD năm 1999, biến Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Nga. Nhưng con số này chẳng thấm tháp gì so với 250 tỷ USD thương mại Nga-EU, phần lớn trong số đó là với Đức. Ngược lại, thương mại Trung Quốc-Mỹ lên tới 400 tỷ USD. Hai bên rõ ràng đang hướng về phương tây nhiều hơn là hướng về nhau. Đây vẫn là mối quan hệ tiềm năng và dù thế nào, Trung Quốc cũng ở vị thế tốt hơn để khai thác nó.

Mối quan hệ Trung Quốc-Nga dựa chủ yếu vào vai trò của hai nước này trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nhóm an ninh 6 nước được thành lập năm 2001. Trung Quốc luôn thuyết phục Nga xây dựng SCO trở thành một liên minh quân sự làm đối trọng với NATO. Hơn nữa, sử dụng SCO làm điểm tựa, Trung Quốc đã mở ra con đường đầu tư kinh tế vào Trung Á, khu vực ảnh hưởng truyền thống của Nga và thậm chí còn vận động Kyrgyzstan từ chối cho phép quân đội Mỹ lập căn cứ quân sự ở Bishkek.

Tháng 2.2009, một hiệp ước giữa hai chính phủ trong đó Rosneft, công ty dầu lửa nhà nước lớn nhất của Nga và Transneft, nhà độc quyền nhà nước cung cấp đường ống dẫn của Nga, sẽ có được 25 tỷ USD từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Đổi lại, Moscow sẽ cung cấp cho Bắc Kinh 300.000 thùng dầu mỗi ngày từ 2011 đến 2030. Vấn đề là Trung Quốc sẽ chỉ trả thực tế 20 USD/thùng – nếu trừ đi phần lãi vay – ít hơn một nửa so với giá thế giới ở thời điểm đó và chỉ bằng 1/3 giá thị trường với những hợp đồng tương lai vào năm 2017.

Năng lượng không phải là điều lợi duy nhất trong mối quan hệ của Trung Quốc với Nga. Nga cung cấp 95% thiết bị quân sự cho Trung Quốc, bao gồm cả tàu ngầm Kilo và Sovremenny. Thương mại song phương đang ngày càng trở nên mất cân đối hàng năm và Nga đang ngày càng giống một nhà cung cấp cho Trung Quốc hơn.
Vươn lên hòa bình

“Vươn lên hòa bình” là thuật ngữ được giới lãnh đạo Trung Quốc đưa ra sau sự kiện Thiên An Môn. Trung Quốc thấy rằng không cần thiết phải chống lại lợi ích và ảnh hưởng của phương Tây. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn luôn nhấn mạnh rằng Trung Quốc là nước đang phát triển và Mỹ sẽ còn nắm giữ vị trí số một trong nhiều năm nữa. Đó là một bước lùi cho phép Trung Quốc theo đuổi các lợi ích riêng của mình mà không phải va chạm trực tiếp với Mỹ.

Điểm thứ hai trong chiến lược của Trung Quốc là tận dụng mọi nguồn lực trong mối quan hệ với Nga, từ vũ khí tới dầu mỏ và mở rộng ảnh hưởng ở Trung Á. Dưới thời Putin, Nga thực dụng hơn trong quan hệ với Trung Quốc. Nhưng sự vươn lên của Trung Quốc sẽ là một nguy cơ với Nga, không phải với khả năng quân sự hay xâm chiếm dân số như nhiều người lo sợ, mà là tiếng nói của Trung Quốc sẽ trở nên có trọng lượng hơn trên bàn nghị sự quốc tế.

Tìm một tam giác cân

GDP của Nga đã tăng từ 200 tỷ USD thời Yeltsin cho đến 1,6 nghìn tỷ USD hiện nay. Nga có quan hệ gắn bó với Pháp, Đức và Italy và có các quan hệ song phương khác trong EU. Các đối tác châu Âu cạnh tranh nhau để giành lấy ưu tiên của Nga. Cùng lúc đó, ảnh hưởng của Nga đến các đối tác truyền thống cũng đang dần được khôi phục. Tuy nhiên, không như Trung Quốc, Nga vẫn chưa biết cách tận dụng sự đi xuống của Mỹ. Dưới thời Obama, Mỹ đã thôi không coi Nga là quốc gia cần phải cải cách. Nhưng cách nhìn dịu đi này cũng không thay thế cho sự thật là mối quan hệ Nga-Mỹ vẫn đang thiếu cơ sở thương mại sâu sắc như của Trung Quốc-Mỹ. 

Cho dù Nga được biết đến là cường quốc trải dài trên cả châu Á và châu Âu, nhưng ngày nay chính Trung Quốc mới là sức mạnh được thừa nhận ở hai lục địa này. Vai trò của Trung Quốc ở Đông Á – khu vực kinh tế phát triển năng động – hơn hẳn Nga. Hơn nữa, Trung Quốc không chỉ chuyển hướng chiến lược từ Liên Xô sang Mỹ mà còn học được cách có phần bánh của riêng mình. Trung Quốc vẫn duy trì được quan hệ với Nga sau chiến tranh Lạnh trong khi phát triển quan hệ mạnh mẽ với Mỹ. 

Nga – dù đang hồi phục – nhưng vẫn là một cường quốc khu vực hành động như một siêu cường toàn cầu. Trung Quốc, ngược lại, đã chuyển thành siêu cường toàn cầu và vẫn đang hành động như một cường quốc khu vực. Trong khi đó, Mỹ vẫn còn đang bận rộn ca những khúc thắng lợi của cuộc chiến tranh lạnh 18 năm về trước. Cuối cùng, sẽ không thể có một sự khởi đầu mới cho quan hệ Mỹ-Nga nếu thiếu sự biến chuyển của NATO và sự thiết lập cơ chế an ninh mới ở châu Âu. Và chừng nào còn thiếu những điều đó, Trung Quốc vẫn đang ở cửa trên, không chỉ trong quan hệ song phương với Nga mà còn trong tam giác chiến lược Trung -Nga-Mỹ.

Theo Forgeign Affairs

Nguyễn Long