Tấm gương hiếu học

Yên Khương 31/08/2009 00:00

Thanh Hóa không chỉ sinh ra những triều vua nổi tiếng trong lịch sử dân tộc mà còn là vùng đất của những danh sĩ nổi bật thời phong kiến như Lê Văn Hưu, Lê Quát… Trong các danh thần thời Lê - Trịnh, có một người tài giỏi nhưng ít thấy sử sách nhắc đến. Đó là danh thần Nguyễn Quán Nho.

Tấm gương hiếu học ảnh 1

Tấm gương sáng về sự học

Nguyễn Quán Nho (1637 - 1708) sinh tại làng Vị Hà, huyện Thụy Nguyên, phủ Thuận Thiên (nay là huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Ông mồ côi cha từ bé, sống với mẹ bằng nhiều nghề nhưng không đủ ăn, thường sang nhà hàng xóm mượn nồi về nấu cơm nhưng thực ra là để vét lại cơm cháy để mẹ con cầm cự sống qua ngày. Biết vậy, nhiều người hàng xóm rất thương, mỗi khi Quán Nho sang mượn nồi thường để lại nhiều hơn cơm cháy cho hai mẹ con.

Tuy cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, nhưng Quán Nho lại là người rất hiếu học. Vì nhà nghèo không có tiền mua bút sách nên thường mỗi khi theo mẹ đi làm thuê, nhất là làm cho những nhà giàu có, cậu thường áp tai vào bờ vách nghe thầy giảng bài cho con chủ, đồng thời lấy que củi vạch chữ lên nền đất. Nhờ sáng dạ, chăm chỉ, chẳng bao lâu Quán Nho đã thuộc mặt các con chữ, hàng ngày tự học bằng cách dùng gai viết lên các khúc thân xương rồng, lên lá chuối đóng thành xếp. Tương truyền, vì ngày nào Quán Nho cũng ra vườn viết lên lá chuối nên vườn chuối nhà cậu còn được gọi là “vườn chữ”.

Đêm, không có dầu để thắp, Quán Nho học cách của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi là lấy đom đóm bỏ vào vỏ trứng gà làm đèn, ngày lại ngày cần cù, chăm chỉ sôi kinh nấu sử. Khoa thi năm Đinh Mùi (1667) niên hiệu Cảnh Trị đời vua Lê Huyền Tông, cậu học trò Nguyễn Quán Nho với vở làm bằng lá chuối, bút làm bằng que củi, đã đỗ Đồng Tiến sĩ.

Phò tá bốn đời vua Lê

Theo Lịch triều hiến chương loại chí, những người phò tá vừa có tài, vừa có đức, vừa có công, đời Lý trị vì 215 năm có 4 người; đời Trần suốt 175 năm có 10 người; đời Lê sơ 18 người; đời Mạc 1 người; đời Lê Trung Hưng 39 người. Trong số 39 người phò tá có công lao tài đức thuộc đời Lê Trung Hưng (khoảng 200 năm) có Tể tướng Nguyễn Quán Nho. Nguyễn Quán Nho từng đỗ cử nhân năm 19 tuổi. Năm 25 tuổi giữ chức Phó đô Ngự sử (1684); Tả Thị lang Bộ Lại (1691); Thượng thư Bộ Binh rồi Thượng thư Bộ Lại (1692), giữ nhiều trọng trách như: Đô đốc liên tỉnh Hải Dương - Quảng Ninh, được cử làm phó Đô ngự sử, Thượng thư bộ Lễ. Phụ trách những khoa thi cao nhất của triều đình để tuyển chọn hiền tài, dạy dỗ ấu chúa. Nhà nước có sáu bộ thì ông đã từng đứng đầu ba bộ. Làm quan trải qua bốn đời vua từ Lê Huyền Tông (1662 – 1671) cho đến Lê Dụ Tông (1679–1731), lại năm lần đi sứ Trung Quốc…

Tuy được giữ nhiều chức cao là vậy, nhưng ông sống thanh bạch, để lại tiếng tốt cho đời, được nhân dân ca tụng là “Tể tướng Vạn Hà, thiên hạ âu ca”. Dân gian kể rằng, có lần về quê thấy dân đang làm đường, đắp đê sông Chu, ông cho voi và quân lính ra phụ dân. Người Vạn Hà xúc động ngâm nga “Ai về làng Vạn mà coi. Coi ông quan Thượng cho voi làm đường”.

Ngày 12 tháng 10 năm Mậu Tý (1708) ông mất, dân quê ông khóc thương mãi không thôi “Chàng về Vạn Vạc chàng ơi. Con chàng bỏ đói ai nuôi cho chàng”. Sách Đại Nam quốc sử diễn ca ghi nhận người con quê xứá Thanh này là: “Bởi ai thiên hạ âu ca. Chẳng quan Tham tụng Vạn Hà là chi”. Ông được nhà Lê phong là Trung đẳng thần, đến thời nhà Nguyễn phong là Cương ý rực bảo trung lương, thượng đẳng thần.

Năm 1993 ông được nhà nước ta công nhận là Danh nhân Văn hóa cấp Quốc gia. Đầu năm 2009, trong cuộc “Triển lãm sách báo mùa xuân và trưng bày, giới thiệu tài liệu địa chí Thanh Hóa xưa và nay” tại xứ Thanh, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên cho công bố, trưng bày bức chân dung tiến sĩ Nguyễn Quán Nho mới được tìm thấy do một họa sỹ Trung Quốc vẽ cách đây hơn bốn thế kỷ, khi Nguyễn Quán Nho được cử đi sứ sang Trung Quốc.

Ngày nay đến thăm đền thờ ông tại thôn Dương Hòa, xã Thiệu Hưng (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) còn nghe người dân Vạn Hà truyền tụng về gương sáng hiếu học của Nguyễn Quán Nho với một cái tên khác là “chàng Cháy”.

Yên Khương