Con hươu sao (Phần cuối)
Truyện ngắn của Nguyễn Thế Hùng

06/08/2009 00:00

Con hươu sao (Phần 1)

Biết nó đã nghe lời, Hương tiếp tục nhẹ nhàng đi từng bước nhỏ tới, con Rừng lùi dần, lùi dần… mọi người vẫn hồi hộp dõi theo từng động tác của Hương và con Rừng. Đến trước cửa chuồng cắt, con Rừng không chịu chui vào, nó đứng lại thủ thế như ban đầu, Hương nhẹ nhàng nhưng vẫn bước nhỏ đều đến trước mặt nó, vừa đi vừa nói: “Rừng ơi, ngoan nào… chị thương… vào chuồng cắt đi…” Mọi người vẫn nín thở đứng nhìn. Con Rừng lại toác lên một tràng ai oán, toác xong miệng méo xẹo, lưỡi thè ra phun phì phì. Giám đốc Trần Văn Tỉn năn nỉ: “Thôi, em ra đi, còn có cách khác mà”. Như không nghe tiếng giám đốc nói, Hương vẫn dấn bước đi tới, con Rừng lại chồm lên, lần này bỗng dưng Hương thét lên một tiếng làm cho cả hươu và người đứng ngoài đều giật mình: “Rừng, quay lại!” Con Rừng đang đứng trên hai chân sau, giật mình vì tiếng thét vội ngoải người một cái, oặt ra sau và cả người nhảy gọn vào trong chồng cắt. Nhanh như bản năng vồ mồi của loài thú ăn thịt, một bước nhảy Hương đã áp sát chuồng cắt với tay đóng sập cửa lại. Mọi người trút được hòn đá tảng đang đè trên ngực. Giám đốc Trần Văn Tỉn hô:

- Dây đâu, cưa đâu chuẩn bị, Thiên đi lối cửa sau bắt đầu.

- Không! Nếu bắt dây tôi không bắt đầu.

- Buổi này không phải để đôi co, chết con Rừng thì anh cũng khó sống.

- Chết tôi cũng chịu.

- Thôi được, cất dây đi, bắt bộ… nhớ đấy.

Sau quyết định của giám đốc trại, tôi lựa mấy người trước đây đã từng bắt bộ với tôi ráp lại thành một tổ, nhanh chóng tiếp cận con Rừng. Tôi bảo mọi người đồng loạt mở cửa và vào cùng một lúc để phân tán sự chú ý của con Rừng. Đúng như dự định của tôi, con Rừng trừng trộ, trừng trạo, mắt đảo liên hồi như rang lạc, đầu quay tứ phía đều gặp người đang tiếp cận. Máu trên đầu nó vẫn phun mạnh chứng tỏ nó đang còn trường sức lắm. Tôi nhích lên nhỉnh hơn mọi người một bước, ngay lập tức con Rừng quay người lại, đâm sầm tới. Đợi cho đầu con Rừng cách người tôi một cái với tay, uyển chuyển như hổ, chân tôi xuống tấn nhưng người lại né sang một bên, khi đầu con Rừng đã nằm gọn trong nách phải, tôi liền triển chặt tay lại. Theo đà đâm, con Rừng kéo theo cả người tôi sầm một phát vào gióng chuồng. Không ai hô mà đồng loạt bảy người bắt bộ đã tiếp cận, tóm gọn các vị trí trên mình con hươu vào trong những bàn tay chắc như mỏ quặp. Toác lên một tiếng, con Rừng ngoan ngoãn nằm xuống nền chuồng đầy phân và máu. Anh cu Tỉn nhanh chóng luồn thau rượu vào chuồng. Thấy thế, Hương gào lên:

- Đến nước này mà còn hứng huyết nữa à?

Bị bất ngờ, anh cu Tỉn trở lại bản chất của anh nông dân cục cằn vô học, anh quát lại một câu rất tục:

- Không hứng huyết hươu thì lấy máu... gì cho cán bộ uống?

Hương giận tím người thét lên: “Đồ mọi rợ, dã man”, thét xong rồi ôm mặt chạy đi.

 *
*   *

Sáng hôm đó chúng tôi còn phải cắt thêm bốn cặp nhung nữa. Khách đông, huyết hươu có hạn, nên chỉ có chai rượu huyết để trên bàn ông trưởng đoàn là có màu đỏ của đá rubi, còn lại chai rượu của các bàn khác chỉ hoe hoe lấy màu. Thế cũng còn tốt chán, đã lâu không được nếm mùi huyết hươu nên ai cũng háo hức uống. Hương và tôi chui vào ngồi một góc hờ hững nhìn mọi người hả hê trong bữa tiệc máu. Nhìn những cái miệng đỏ lòm huyết hươu đang ngoác ra cố uống lấy được cái chất tinh túy, cái lộc trời cho dân làng tôi mà bỗng dưng thấy rùng mình. Không thể tưởng tượng, không thể so sánh được xem cái tiệc nhung hươu hôm nay có liên quan gì, gần gũi gì với cái lễ tinh phộc của làng tôi trước đây. Chắc Hương cũng nghĩ như tôi nên khi tôi đang tính rủ em ra ngoài ngồi cho thoáng thì em đã cầm tay tôi kéo đi. Đến bên gốc mít sau hồi nhà ăn, hai đứa tôi ngồi xuống. Tôi cầm lấy bàn tay Hương an ủi, em để nguyên tay em trong bàn tay thô ráp của tôi, vừa nhìn về phía đại ngàn xa xanh, Hương vừa nói:

- Em thương con Rừng quá, đáng lẽ chỗ của nó là trong kia, nơi cha nó đang sống.

- Em nói sao, con Rừng là lai hươu rừng?

- Hươu rừng độc hẳn hoi.

- Thế con hươu cái nhà em xổng chuồng dông vô rừng tìm hươu đực à?

- Không phải, ngày đó đàn hươu trong chuồng nhà em bắt đầu thoái hóa, cho nhung nhỏ dần, cận huyết, có con vừa mới đẻ ra đã bị chết, nguy cơ tan đàn đến nơi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cha em đã công phu vào quây một cái ràng lớn dưới chân núi Ba Mụ, thả vào đó hai con hươu cái và canh cả tháng. Em được cha cho đi theo cơm nước.

- Nhưng làm sao mà dụ được hươu rừng, phát hiện có hơi người dễ gì chúng đến.

- Điều đó không khó, trước khi đi, quần áo của hai cha con phải chôn xuống đất cùng với lá mục, sau đó khoác lên người, nằm sương hết ba đêm cho bay hết mùi người rồi mới dám vào rừng. Vào đến nơi thì lựa theo hướng gió ngồi phía dưới. Vậy mà năm lần bảy lượt thấy đàn hươu rừng mon men ra uống nước, cha đều khéo léo cho hai con hươu nhà ra lấy giống nhưng không được, cứ thấy con hươu rừng đến gần là hai con hươu nhà trốn tiệt vào trong ràng, không những trốn, chúng còn nằm ệp xuống, mặt khinh khỉnh nhìn lũ hươu rừng hôi mù. Chờ lâu đã nản, cha tính thu ràng gánh hươu về. Nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến. Đúng vào đêm tiết nghinh xuân, cha con em đang rầu rầu nhìn trăng giữa tháng nhưng vẫn còn vết đen lại còn trốn chui trốn nhủi sau những đám mây mà buồn thì bỗng dưng nghe một tiếng toác rung trời chuyển núi. Mây toạc ra cho vừng trăng vằng vặc chiếu rọi cả đại ngàn vốn dĩ thâm u. Trăng soi tỏ cả những gân lá còn đọng sương đêm. Chưa hết bàng hoàng thì trước mắt cha con em đã thấy lừng lững một con hươu đực lực lưỡng trên đầu đội cặp nhung to trắng hồng như hai cụm thạch nhũ, đế nhung to như cái bát yêu. Con hươu đực đứng nhìn cha con em một lúc rồi thản nhiên như không thấy người, nó nhún phốc một cái gọn hơ vào trong ràng với hai con hươu cái. Sau một lúc đi vòng quanh ngắm nghía kỹ hai con hươu nhà, con hươu rừng đến bên một trong hai con hươu cái rồi nhanh như lốc, nó giơ một chân trước lên cao, cha con em chỉ nghe một tiếng rốp giòn tan, thì trước mắt đã thấy một con hươu cái ngã vật xuống nền rừng, tai, mắt, mũi máu trào ra, chân giật giật mấy cái rồi nằm yên bất động. Đập chết con hươu cái kia xong, con hươu rừng mới lượn cái thân mình uyển chuyển núi non ve vãn con hươu cái còn lại. Như không còn có trời đất, rừng núi chúng xoắn xuýt lấy nhau bên cái xác còn ấm của con hươu cái xấu số. Rồi nhân một giây trăng lu, con hươu đực chồm lên lưng con hươu cái, hai tiếng thét xé rừng cùng một lúc, muông thú túa ra chạy ràn rạt gãy răng rắc cây rừng. Rồi trăng lại sáng, con hươu đực đứng ngẩn ngơ nhìn con hươu cái đang khuỵu hai chân sau xuống đánh dấu lên nền rừng cái mốc thanh tân cuối cùng. Sau đó như có thôi miên, con hươu đực cứ thơ thẩn đi lại gần rồi cúi xuống liếm bằng sạch vạt đất nhuộm máu của con hươu cái. Rồi trăng lại tạm lu đi cho con hươu đực chồm lên lưng con hươu cái một lần nữa. Khi trăng sáng, cha con em đứng ngơ ngác nhìn, trên nền chuồng chỉ còn lại một mình con hươu cái đang đứng khuỵu hai chân sau xuống, mặt ngửa lên trời cười hềnh hệch - đúng là nó cười hềnh hệch anh ạ - bên cạnh xác con hươu cái xấu số đang lạnh dần.

Bảy tháng sau con hươu cái đó đẻ con, em đặt cho con hươu mới đẻ tên là Rừng. Từ ngày có con Rừng, đàn hươu nhà em phát triển tốt, cho nhung to. Nhưng cũng chính vì yêu hươu quá, phát triển nhiều quá cha em mới mang họa, mới trở thành địa chủ cường hào ác bá…

Nghe Hương nói, tôi không biết an ủi gì thêm, gia cảnh nhà tôi nào cũng có khác nhà Hương là mấy. Tôi chỉ biết nắm chắc tay em trong tay tôi như thầm hứa cùng nhau sẽ vượt qua tao đoạn này.

*
*    *

 Khi tôi và Hương quay lại nhà ăn thì thấy mọi người đã tàng tàng say. Ông trưởng đoàn đang giơ cao ly rượu hỏi:

- Tôi đố mọi người, huyết hươu nó có mùi vị giống huyết con gì?

Tùy theo vị huyết mỗi người được nếm trước đó mà họ nhao nhao so sánh. Một người nói:

- Giống huyết dê.

Người khác nói:

- Giống tiết canh vịt.

Người khác lại nói:

- Tôi thấy giống huyết thỏ.

- Ừ đúng đấy giống tiết canh thỏ.

- Không phải, tôi thấy đỏ, thơm và hơi tanh tanh như huyết chim bồ câu.

- Chim sao mà giống thú được, giống tiết canh lợn.

Đợi cho mọi người cãi nhau chán, cuối cùng ông trưởng đoàn đứng dậy vừa lấy một tay xoa bụng vừa làm động tác cho mọi người im lặng và đưa ra lời phán quyết cuối cùng:

- Huyết hươu giống… máu người!

Tất thảy mọi người đều kinh ngạc. Nói vậy thì chịu! Nói xong câu đó, trưởng đoàn lại đưa ly rượu lên bảo mọi người cùng uống. Nhưng không còn được hào hứng như trước nữa, đã có những cái ly ngập ngừng khi đến gần sát miệng. Không cần để ý đến những điều nhỏ nhặt đó, như để tăng thêm cái đức tính cởi mở, xuề xòa, gần dân của mình, trưởng đoàn nói tiếp sau khi đã chổng đít ly vào mặt hết thảy quan khách:

- Không những giống từ màu sắc, mùi vị mà còn giống đến cả công dụng của nó nữa. Tối về thì… phải biết. Tôi là tôi có kinh nghiệm lắm, chẳng có huyết gì có thể lấy lừa tôi là huyết hươu được đâu…

Nghe trưởng đoàn nói thế, mọi người đều thầm đưa mắt cho nhau và im lặng. Tiệc cũng tàn dần, trên bàn đây đó vẫn còn những cốc rượu huyết hươu uống dở.

*
*    *

Đang giữa mùa tình vậy mà đàn hươu ăn chơi biếng nhác, hươu cái không còn ngúng nguẩy những cái đuôi ngắn ngủn ướt chèm nhẹp gọi mời, hươu đực đêm đêm không còn hậm hực phá chuồng mong sang với đàn hươu cái để giải tỏa rậm rực thường trực trong mùa tình. Riêng con Rừng, kể từ đận ấy, nó không hề động đến một ngọn cỏ nào, hàng ngày chỉ nhấp vài ngụm nước do chính tay Hương đưa đến. Nhịn ăn đã một tuần, người con Rừng bây giờ chỉ còn lại bộ xương. Anh cu Tỉn đã báo cho thú y về khám rồi tiêm rồi xông đủ cả nhưng con Rừng không ăn vẫn hoàn không ăn. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh Tỉn phải trực tiếp đến nhờ cha tôi. Dù đang ốm, nhưng khi nghe con Rừng có thể nguy, ông vội vàng đến trại hươu. Vừa nhìn thấy con Rừng, ông đã buồn bã lắc đầu, thấy thế, anh Tỉn hỏi:

- Liệu có cách nào cứu được con Rừng không ông?

- Khó đấy, tôi chưa bao giờ chữa bệnh cho hươu người khác cả.

- Ngày xưa nuôi cá thể thì đã đành vậy, bây giờ của tập thể, của toàn dân, ông phải có trách nhiệm chứ.

- Tôi già rồi, một mình thằng Thiên có trách nhiệm với cái trại này là được rồi.

- Thế không còn cách gì à?

 - Còn đấy.

 - Ông nói nhanh đi.

 - Anh hãy bán con Rừng này cho tôi.

 - Không được, tù chết, đòi cá thể lại à?

 - Không được thì thôi, chào anh tôi về.

 Vừa nói cha tôi vừa quay người dợm bước, buộc anh Tỉn phải xuống nước.

 - Thôi được bây giờ tôi bàn thế này, cứ coi như con hươu này là của ông, ông mua nó với giá một tấn thóc, khi ông chữa khỏi cho nó, trả về trại, trại sẽ trả dần dần thóc cho ông.

- Nếu tôi chữa không lành mà nó chết?

- Thì Thiên làm việc ba năm không công.

- Tôi đồng ý.

Chúng tôi sắm võng, đòn bắt con Rừng trói lại trên võng, tôi gánh một đầu, đầu kia Hương gánh. Con Rừng chỉ còn lại có bộ xương, bước đi của chúng tôi nhẹ lắm nhưng trong lòng thì nặng trĩu lo âu. Trăng giữa tháng đã nghe ngói sau đỉnh Ba Mụ, chúng tôi cứ lầm lũi bước, mỗi người mải đuổi theo một suy nghĩ. Đến ngã ba rẽ về nhà, như quên cả đường về, cha cứ lầm lũi đi thẳng vào rừng, không dám gọi, chúng tôi cũng lầm lũi gánh con Rừng đi theo. Đi qua khoảnh rừng thưa, lội qua ba con suối cạn, khi đến bên bờ con suối thứ tư thì cha bảo dừng lại. Chúng tôi đặt con Rừng nằm xuống bên bờ suối. Mắt nhìn hút vào đại ngàn, cha nói:

- Con mau cởi trói cho nó.

- Cởi trói lỡ nó chạy lung tung làm sao mà bắt cha?

- Cha chỉ sợ nhốt lâu quá, ốm yếu quá nó không còn chạy được nữa, còn nếu nó vẫn chạy được thì còn có phúc con ạ.

Tôi và Hương hí húi mở trói cho con Rừng. Khi các dây trói đã lấy ra khỏi chân, con Rừng run rẩy, lập cập đứng dậy rồi đi xuống phía suối, khi đến mớm nước, nó cúi xuống uống mấy lưỡi nước rồi dò dẫm lội sang bên kia suối, khi gần đến bờ, thấy mấy cành cây chân chim xõa lòa xòa xuống gần mặt nước, nó đưa lưỡi ra cuốn vội lấy cho vào mồm nhai bỏm bẻm. Tôi nhìn Hương, Hương nhìn cha, cha nhìn con Rừng... Trăng giữa tháng đã lên ngay đỉnh đầu, rờ rỡ tròn soi tỏ những nếp nhăn trên mặt cha tôi đang giãn dần. Không biết tự khi nào, tôi đã cầm lấy bàn tay ấm nóng của Hương, em để yên trong tay tôi. Chúng tôi cùng nhìn theo bóng con Rừng đang lẩn khuất giữa đại ngàn.