Tôn trọng chính mình

Thanh Nguyên 25/07/2009 00:00

Xã hội hóa ngành xuất bản, độc giả Việt Nam được tiếp cận hàng loạt đầu sách mới của các tác giả trên khắp thế giới. Thế nhưng chất lượng sách dịch xem ra vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết...

Tôn trọng chính mình ảnh 1

Không sống chết với nghề

Đây có thể xem là nguyên nhân sâu xa khiến cho sách dịch kém chất lượng. Nhiều người cho rằng dịch thuật chỉ là nghề tay trái, đặc biệt với giới trẻ. Không sống chết với nghề thì khó đòi hỏi một tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, với yêu cầu gấp rút từ phía các nhà xuất bản để chạy theo sự cạnh tranh trên thị trường, càng có cớ cho các dịch giả “chạy sô”, bỏ qua phần chất lượng. Trước kia cả năm, người dịch mới cho ra lò vài ba cuốn sách dịch, trong khi ngày nay có dịch giả một năm sản xuất liên hoàn mấy chục cuốn. Nhưng Giải thưởng sách dịch hàng năm “đỏ mắt” mới tìm được khuôn mặt tiêu biểu. Vậy nên, không khó hiểu, khi giữa “đại ngàn” sách dịch, ngoài cái vẻ mượt mà của kỹ thuật in ấn hiện đại, trình bày ấn tượng, người đọc khó có thể tìm được một cuốn sách dịch thật sự ưng ý.

Bên cạnh đó, cũng bởi chạy theo nhu cầu kinh tế, không ít dịch giả dịch trái với sở trường của mình. Điểm lại các dịch giả nổi tiếng thời trước thường thấy, mỗi người đều theo một mảng nào đó, ví như nhắc đến Cao Xuân Hạo là nhớ đến một dịch giả của thơ Đường. Ông từng chia sẻ kinh nghiệm- chỉ dịch những tác phẩm mà thực sự thấy thích, khi đó sẽ dốc hết sức lực vào nó. Với một số dịch giả trẻ hiện nay, họ dễ dàng chấp nhận dịch cả những tác phẩm hoàn toàn xa lạ với sự hiểu biết của mình. Dịch giả Ông Văn Tùng nhận xét: “Đa phần dịch giả hiện nay đến với dịch thuật đơn thuần vì lý do sinh kế, lại chỉ biết ngoại ngữ do nhu cầu công tác chứ không được đào tạo chuyên môn về dịch thuật, có quan niệm rất đơn giản về dịch thuật. Đã vậy thì làm sao có thể đảm đương một sứ mệnh lớn lao như thế được”.

Cần đội ngũ dịch giả chuyên nghiệp

Thực tế hiện nay, việc đào tạo chuyên ngành về dịch thuật chưa thực sự được chú trọng. Những người theo nghề này, cơ bản đều tự học. Tính “du kích” và phi chuyên nghiệp xuất phát từ đây. Theo nhiều nhà nghiên cứu, rất cần sự đầu tư từ phía Nhà nước, bởi thực tế đã từng có những lớp, trung tâm mở ra nhằm đào tạo bài bản cho dịch thuật song cũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn.

Song trước mắt, có lẽ cần sự nghiêm túc, trách nhiệm từ chính những người làm sách để nâng cao ý thức, trách nhiệm đội ngũ dịch giả. Ts Quách Thu Nguyệt, Giám đốc -Tổng biên tập Nhà Xuất bản Trẻ cho rằng: “Người làm xuất bản phải chọn mặt gửi vàng. Trước khi đưa tác phẩm, chúng tôi thường cho họ dịch thử 1-2 chương đầu”. Đây cũng là một cách để dịch giả thật sự có trách nhiệm với bản dịch. “Có những trường hợp dịch một vài chương đầu thì tốt nhưng khi hoàn thành lại không ổn. Chúng tôi buộc phải thay người dịch”, Ts Quách Thu Nguyệt cho biết thêm. Bên cạnh đó, không ít nhà xuất bản uy tín chọn dịch giả gửi tác phẩm. Ví dụ như những tác phẩm kinh điển chắc chắn phải chọn giao cho các dịch giả uy tín, dày dạn kinh nghiệm. Cách làm này sẽ giúp người dịch phát huy được khả năng, sở trường của mình.

Tuy nhiên, thực tế, số lượng những nhà xuất bản nghiêm túc với chất lượng sách hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên quan trọng hơn, những người làm nghề cần tôn trọng chính mình.

Thanh Nguyên