Chị Thiên của tôi (Phần 1)
Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

07/07/2009 00:00

Chị Thiên của tôi (Phần cuối)

- Chị Thiên ơi! Cái gì mà ầm ĩ ở ngoài ngõ thế, chị?

- Nhanh chân lên mà xem, Cúc à!

- Nhưng mà xem cái gì mới được cơ chứ?

- Uýnh nhau đổ máu! Uýnh nhau đổ máu mà không đáng xem, hở mày? Một con già như tao và một con lỏi ngoài hai mươi một tý như mày tao ngộ chiến. Con già vỡ đầu phải đưa vào trạm y tế phường cấp cứu.

Tôi lệch đệch chạy ra ngoài ngõ. Lát sau trở vào đã thấy chị Thiên tôi tay vắt hông đứng đợi ở cổng.

- Khiếp không mày?

- Khiếp gì mà khiếp! Ai bảo bà ấy bắt bồ với bố già con bé!

- Hừ! Thế nghĩa là mày tự cho mày cái quyền cấm đoán người ta êu nhau? Trong khi một đằng là góa vợ. Một đằng là... chưa một lần lấy chồng.

- Không cấm. Nhưng...

- Hà hà... mày đã thấy chưa?

Cắt ngang lời tôi, bà chị gái luống tuổi chưa chồng của tôi bật một hồi cười. Cái cười hàm ẩn ý tứ: đời toàn những chuyện vô thường như thế đấy, đừng có trách tao, nhớ chưa, em?

Chị Thiên tôi, bốn mươi hai tuổi, chưa một lần lấy chồng!

Chưa một lần lấy chồng. Và giờ đây, ở tuổi này, bà vẫn rất muốn lấy chồng. Rất muốn lấy chồng, nhưng là lại hết sức ngại ngần. Tuy vậy, ngại thì vẫn cứ là ngại mà thiết tha thì vẫn cứ là thiết tha.  Âu đó cũng là sự thường của lẽ tự nhiên. Lẽ tự nhiên như bài hát cổ. Các phần tử trên đời. Đều thành lứa đôi. Trời là chồng. Đất là vợ. Đất nâng đỡ. Trời tuôn mưa. Trời ấp lạnh. Trời quạt nồng. Cái thú vui hòa hợp âm dương của sinh vật là cái lề luật của đời sống vốn đã vô cùng mạnh mẽ, giờ đây lại hiệp làm một với cái gọi là tình yêu của con người, làm nên câu trả lời lành mạnh nhất, thỏa đáng nhất cho lý do tồn tại của đời sống lứa đôi. Ai mà không muốn có vợ có chồng! Huống hồ chị Thiên tôi lại thật đẹp. Đẹp thật! Ngoài bốn mươi rồi mà vẫn đẹp. Lại càng đẹp. Eo thon, ngực nở, vai tròn, kín đáo, ý nhị, kìm nén mà vẫn rừng rực gợi tình. Mắt đen láy. Mi dưới có chấm đen nốt ruồi đón lệ! Tướng vượng phu ích tử, mặt cao sang mà tận tụy dâng hiến, lại thấp thoáng cái đìu hiu buồn buồn. Từng ấy nét vẫn đủ làm nhỏ dãi, làm mất vía lũ đàn ông si tình. ấy thế, thấy bóng chị ở đâu là lũ đàn ông này lập tức sấn lại ngay. Họ vừa nâng niu, vừa muốn chiếm đoạt, giày vò chị. Ôi, cái số kiếp đàn bà đẹp lắm truân chuyên của chị gái tôi!

Quả nhiên là từ chị Thiên tôi mà xét thì thấy luật tạo hóa còn rất thiếu công bằng và chưa hề cải đổi, kể từ thủa khai thiên đến thời đại hôm nay. Trong khi ối cô xấu như ma lem, vụng thối vụng nát, chữ nghĩa không đầy cái lá mít, lại vớ được những ông chồng vừa tuấn tú vừa quyền cao chức trọng, thì chị tôi, đẹp đến cỏ cây cũng phải động lòng mê mẩn, đức hạnh miễn chê, lại ôm gối nằm không suốt cả mấy chục năm dài.

Hai mươi tuổi yêu say đắm rồi lỡ làng, dang dở, vì anh vì ả vì cả đôi bên, chuyện ấy như cái dớp ám ảnh. Thời gian trôi, ngoảnh đi ngoảnh lại mỗi năm mỗi tuổi, chuyện chồng con mỗi khó khăn ngại ngần. Khó và ngại không phải vì sắc tàn, vì duyên phai mà mất sức hấp dẫn. Không! Đàn ông thời nào thấy gái đẹp thì cũng như ruồi thấy mật. Dập dìu đến với chị Thiên tôi đâu có ít khách sang. Tán nhảm, gỡ gạc tí tình cảm muộn mằn cũng có, nhưng đặt vấn đề nghiêm cẩn cũng vẫn là phần đông. Dân văn công, nòi ẻo lả, chị tôi chỉ hơi nhức đầu, sổ mũi, viêm họng là khối anh tổng giám đốc đưa xe riêng đến đón rước, và cả loạt bác sĩ vội tranh nhau kê đơn, cấp thuốc, săn sóc thăm nom tận tụy hết lòng, xem ra nồng nhiệt còn quá người thân trong gia đình. Khó và ngại, vì ở độ tuổi này, ít nhiều thì cũng đã giảm thiểu cái háo hức vô tư ở cái thủa ban đầu. Vì đã phải toan tính, nghĩ suy, trù liệu sau trước. ấy là chưa kể, ở tuổi này, với trai tân thì chớ có hòng tơ tưởng; còn với ông già thì ngoài cái sự nhẫn nhịn lại còn phải đèo thêm gánh nặng gia thất của người tình nữa, thì thật là quá chui đầu vào gông, đút chân vào cùm.

Nghĩ vậy nên cuối cùng đã tặc lưỡi, âu cũng là tại cái số, cái số ban ngày lắm mối tối nằm không, cái số không may, cái số thiệt thòi, cái số hồng nhan đa truân. Vậy thì nên quên đi, quên đi là hơn. Nghĩ vậy, nên đã có lúc chị tôi quyết định... quên. Quên đi có nghĩa là không nghĩ tới chuyện chồng con nữa.

Nhưng, oái oăm quá là hoàn cảnh, hoàn cảnh nó làm cho con người ta định thế này mà lại ra thế khác.

Năm ấy, quả như chị tôi đi xem bói được thầy phán rằng tháng tám ta này sẽ gặp cái tiểu hạn, nhà bên lên mái bằng, lúc họ dỡ cốp pha, chị tôi đi qua, như tai nạn đã định, bỗng dưng, một thanh sắt nhỏ từ trên cao rơi xuống, giáng trúng làm bầm giập mu bàn chân trái. Đưa vào bệnh viện, bàn chân nọ được cấp cứu, rồi được bao trong bột thạch cao, buộc chặt ở thế bất động. Đang là con người ưa tung tăng đi lại, nay phải nằm liệt giường cả tháng, cả hai tháng, ba tháng trời, ai mà không buồn! Buồn quá, nên phải tìm cách giải khuây - giải khuây trong thế bất động chỉ có thể bằng sách. Kệ sách nhà đã đọc đến quyển cuối cùng. Chị gọi thằng con trai tôi lại: “Tồ ơi, mày ra ngoài quán ông Lé thuê hộ bác mấy cuốn sách bác đọc, không bác buồn đến chết mất” thằng Tồ chạy đi, mang về năm cuốn sách dày cộp. Vừa nhác thấy tên bìa, chị đã kêu là sách nhảm nhí, tao thèm vào đọc và bắt nó đi đổi. Thằng bé đang tuổi mải chơi, hậm hực nhưng đành chiều bác. Bộ sách đổi đem về, vừa cầm lên chị đã giãy nảy: Chết cha, bộ này tao đọc rồi. Thằng bé không thể chiều bác hơn được. Nó vùng vằng: “Bác đi mà trả. Cháu còn chơi diều”. Chị tôi gắt: “Chân tao bó bột mới phải lụy mày”. Nó quay đi, nói hỗn: “Sao không đẻ con mà sai đi!” Thế là chị tôi bật khóc hu hu.

Ba tháng liền bao nhiêu lần khóc. Tới lúc phá bột nhìn bàn chân nhỏ teo, tưởng chân đứa trẻ, lại khóc. Ốm đau dài ngày mới thấm thía cái khổ tâm của sự nhờ vả. Nên ngồi dậy được, bắt đầu đi lại được, chị tôi đã lưng tròng nước nắt, gào: “Thôi, dứt khoát chuyến này phải thằng xích lô tao cũng lấy. Không lấy nó, kiếm ai bưng bô, đổ vịt cho tao lúc ốm đau!”

Bốn mươi hai tuổi, vẫn nở nang mỡ màng lắm, nên vừa ngỏ ý đã có người mối lái. Đầu tiên là anh bạn cùng đơn vị văn công cách đây hơn chục năm.

- Cậu định làm mối tớ cho ai đấy?

- Ông bố vợ tớ.

- Bậy nào!

- Sao lại bậy. Ông cụ góa vợ đã năm năm. Giờ, năm mươi chín, người hơi xấu xí, nhưng đức độ, lại chức vụ tương đương thứ trưởng.

- Không ổn! Tớ với cậu đang là chỗ... bạn bè.

- Chẳng có gì là không ổn cả. Khi nào có mặt cụ và vợ chồng tớ thì cứ bậc con dì ta xưng hô, đối xử. Còn khi vắng mặt cụ, ta lại cậu tớ, tao mày thoải mái!

- Nghe cũng thuận tai đấy nhỉ!

- Chủ nhật này tớ đưa ông cụ đến để tiếp xúc nhé.

Ông con rể nhiệt tình với hạnh phúc lứa đôi của bố vợ không giữ được lời hứa. Bốn tuần sau mới thấy ló mặt tới. Mặt bệch bạc, tay áo đeo băng tang, y nói không ra vui không ra buồn: “Ông cụ bị nhồi máu cơ tim. Cậu không được làm dì tớ rồi. Nhưng cũng may. Ông cụ vừa xấu người vừa xấu tính, không hợp với cậu đâu. Đừng tiếc!” Chị tôi nức lên một hồi cười. Đã biết mặt ngang mũi dọc lão thế nào. Tiếc cái con khỉ!

Tháng sau, một ông đương kim đại tá, tuổi sáu mươi, mặt hùm, mắt sâu râu rậm, đi như xe ủi, tiến thẳng vào cổng, oang oang: “Có phải nhà cô Thiên đây không? Tôi có người giới thiệu đây!” Sau ba ngày, ba lần ông này tới, chị bảo tôi và thằng Tồ: “Lần sau lão ấy đến, chúng mày bảo tao đi Lào Cai thăm bạn nhé!”

- Sao thế chị?

- Sao giăng gì? Tao không ưa!

- Thấy lão đấu hót rôm rả lắm kia mà!

- Thằng cha có bộ tướng chểnh vểnh quá. Hắn làm thư ký riêng cho một ông tướng. Mấy buổi nói chuyện với tớ, hắn rặt nói xấu thủ trưởng. Hắn bảo lão ta già mà còn háo gái non, nhưng lại sợ vợ và bén hơi vợ; ở nhà, vợ đi vắng, cứ ngớ ngẩn như thằng mất hồn. Lại ki bo đến bần tiện nữa. Đi công tác xuống cơ sở, người ta trao phong bì, lão giở ra đếm, rồi hoạch: “Ơ, tại sao quân tôi lại bằng tôi, cũng năm trăm nghìn!”

- Tướng ai người ta thế! Với lại mặc lão, can gì đến mình!

- Mày ngu thế. Đến thằng thủ trưởng nó mà nó còn dám nói xấu thậm tệ, thì với mình nó còn coi ra gì. Thôi cho nghỉ khỏe đi, mày.

- Chị kỹ tính quá đấy!

- Chèn đét ơi! Mày có biết nà não lói ngọng không? Chu cha, não khoe não học ở trường bổ túc công lông một lăm não qua ba nớp. Não còn nàm thơ. “chúng tôi, nớp đàn ông bụng nép!” Cha mẹ ơi, mà cứ tưởng tượng xem, suốt ngày lão cứ đấm vào tai mình cái thứ ngô ngọng ấy. Mà mặt lão, nhìn gần mới thấy nó là con khủng long. Loại ấy chỉ có chữ dâm không biết gì đến chữ tình đâu, mày!

Ông tiếp sau đến tìm chị tôi là vụ trưởng tài chính một bộ lớn. Ông mới năm hai đóng bộ com lê, cà vạt, giày da, kính gọng vàng, nghi vệ tề chỉnh, nhưng tướng hầu, đầu hói, răng rụng cả hàm vì sinh ra ở một vùng quê nước nhiễm vôi nặng. Vấp một cái ở bậc cửa, hàm răng giả bật ra, rơi xuống đất, ông nhặt lên, phều phào kheo: đã đi hai mươi nước trên thế giới. Hiện có tài khoản một vạn đô la. Tuần trước mời một thằng bạn đi chơi Vũng Tàu, ba ngày mười triệu bạc ra cái lạt!

Suốt buổi ông vụ trưởng này khoe của. Tới trưa, ông đứng dậy, vươn vai:

- Giờ đói bụng rồi, Thiên đãi anh cái gì ngoài cửa hàng chứ nhỉ!

- Em không có tính đi ăn ở hàng quán.

Chị Thiên tôi đáp. Ông xoa tay dễ dãi:

- Thì anh ăn cơm ở nhà cùng em.

- Em ăn cùng vợ chồng con em em và hai đứa cháu.

- Nếu thế thì càng vui!

Suốt bữa cơm, cả nhà tôi mặt như đưa đám. Muốn lịch sự mà không được. Vì ông huyên thuyên, tục tằn, thô lỗ quá. Nhoáng cái, mọi người đã đứng dậy. Còn lại một mình ông cứ điềm nhiên: “Tính anh từ trẻ là cứ phải đẫy bụng mới đứng dậy được”. Ăn cơm xong, ông đòi đi nằm. Căng da bụng, chùng con mắt. Vừa đặt mình trên chiếc đivăng lập tức ông đã ngáy òng ọc. Khoảng một giờ sau ông dậy, ghé khe cửa, ông khe khẽ gọi: “Thiên ơi, vào đây với anh”. Chị Thiên tôi ngó vào, thấy ông đã cởi hết áo quần trong, tồng ngồng đứng đợi. Ôi trời! Người với ngợm, người ơi là người!

Ông thứ ba, năm mươi tám, là bác sĩ phụ khoa đã hưu trí, mặt chim cú, tiếng nói nhỏ nhẹ, dáng đi rắn lượn. Hàng tuần, vào các sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu, ông đến thăm, trò chuyện với chị Thiên tôi, cử chỉ giọng nói xem ra thật thà, nhã nhặn lắm. Một tháng qua, hai tháng qua, xem ra vẻ thuận. Thuận thật. Ông tuổi tuất hợp với tuổi dần của chị Thiên tôi. Gia cảnh cũng nhẹ nhõm. Vợ thì đã chia tay. Có hai người con thì một là bác sĩ lấy chồng Hungary, hiện ở Budapest. Một con trai thì đi xuất khẩu lao động rồi làm giám đốc công ty thiết bị bưu điện ở tận Lítva. Rất thức thời, giờ ông có nhà riêng trong ngõ để ở và một căn nhà ở phố cho thợ may thuê mỗi tháng bảy triệu đồng.

Chị tôi hỏi:

- Em tò mò một tý nhé: vì sao chị ấy lại đồng ý chia tay anh? Mà sao chia tay nhau rồi lại không có giấy ly hôn?
- Ôi, phụ nữ nông thôn em còn lạ. Mụ ấy bây giờ chỉ còn vui với họ mạc, chùa chiền, và vênh vang với xóm giềng, vì mỗi tháng anh gửi về trợ cấp hai triệu đồng. Đối với mụ ấy thế là đủ, là thỏa mãn rồi. Ở nhà quê, giấy tờ có là cái quái gì đâu, em!

Nghe cũng có vẻ có lý nhỉ? Vậy thì thử dấn sâu vào tìm hiểu xem sự thể nó là thế nào.

Chị tôi nhận lời đến thăm ông này. Sáng đạp xe đi, sẩm tối trở về, vừa thấy bóng đã thấy chị réo từ ngoài cổng:
- Cúc ơi, nấu cơm nhanh tao ăn với nhé. Đói quặn cả ruột suốt từ trưa đến giờ đây.

Câu nói khỏa lấp một tâm trạng. Chị đứng bên bể nước mưa, múc nước ra thau, sùng sục rửa mặt, kỳ cọ chân tay, rồi ngơ ngác nhìn giàn thiên lý, bụi trầu không, chậu hoa nhài, mặt xao xác, hơ hoảng như người đi xa mới về, rồi vào buồng riêng đóng cửa lại.

(Số sau đăng hết)