Lý lịch chính trị của Trịnh Lệ
Sách Lê quý kỷ sự chép rằng: “Lệ là em của Tĩnh Vương(1). Dưới thời trị vì của Tĩnh Vương, Lệ thường hay mưu đồ những việc trái phép, nhưng vì Lệ là kẻ ruột thịt nên chúa cũng rộng lượng mà tha cho. Khi quân Tây Sơn rút khỏi Thăng Long(2), Lệ cũng từ Kim Hoa(3) kéo quân về trấn cũ là Tuyên Quang. Lúc ấy, Thời Trung Hầu là Dương Trọng Tế đem hết bản bộ theo Lệ. Lệ bèn đem quân về phủ chúa ở Thăng Long, lên ngôi ở phủ đường và nổi trống coi chầu.
Bấy giờ, Tế liền chia (quan lại) thành các ban thứ để lạy mừng, đồng thời, sai quân đi canh giữ các cửa ô của kinh thành. Sáng sớm hôm sau, Tế tự làm biểu tâu xin với Tự Hoàng cho Trịnh Lệ được nối ngôi chúa, nhưng Tự Hoàng có ý trách Trịnh Lệ đã tự tiện chuyên quyền nên cả giận mà không chịu chuẩn y, giấy tờ chuyển đạt đi lại ba bốn lần mà vẫn không xong. Bọn Trịnh Lệ muốn làm loạn, nhưng ngay lúc ấy, Côn Quận Công là Trịnh Bồng gửi tờ biểu tới Tự Hoàng, lời lẽ rất ôn tồn, mềm dẻo, Tự Hoàng bèn hạ chiếu chỉ mời Trịnh Bồng đến.
Trịnh Bồng là con của Dụ Tổ Thuận Vương(4), tính Trịnh Bồng nhân từ, khoan hòa và trung hậu, được mọi người tin cậy. Khi Thăng Long bị phá(5), Trịnh Bồng liền bỏ chạy đến vùng Chương Đức(6), nhiều người theo về với Trịnh Bồng. Đến đây, có chiếu chỉ của Tự Hoàng, Trịnh Bồng bèn chia quân vào Thăng Long.
Bấy giờ, Tế được tin Bồng sắp đến, liền đem quân ra chống cự, bày trận ở cửa ô Xã Đàn và cửa ô Trường Bắn. Bồng sai tướng đem quân đến đánh. Tế đại bại. Lúc ấy, Tự Hoàng cũng sai lính canh ở hoàng thành đánh khép lại. Quân của Tế cự chiến. Một hoàng thân là Dương Quận Công bị trúng mũi thương mà chết, Tế liền cướp đường chạy sang phía Bắc. Dư đảng của Tế đều bị bắt và bị giết.
Sau khi Lệ và Tế bỏ phủ chúa mà chạy, Trịnh Bồng liền vào thành, trước hết xin đến điện Vạn Thọ để bái yết. Bồng cúi đầu thi lễ xong, Tự Hoàng cho ngồi và ôn tồn dụ bảo. Bồng vào phủ chúa cũ, gào khóc hồi lâu rồi định lui ra lượng phủ(7). Bọn bề tôi tùy tùng khuyên Trịnh Bồng không nên bỏ lỡä thời cơ, bấy giờ Bồng mới lưu lại ở phủ chúa, đóng tại Trạch Các”.
Lời bàn: Thời Trịnh Sâm còn sống, Trịnh Lệ đã nhiều phen mưu làm chuyện trái phép, ấy chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn ý thích gàn dở nhất thời chứ chẳng phải là để tỏ chí lớn của kẻ muốn khuấy nước chọc trời. Vừa thấy quân Tây Sơn, Trịnh Lệ đã cao chạy xa bay, xem thế cũng đủ biết rằng dũng khí chẳng hề có trong con người này. Nhưng, khi Tây Sơn rút lui, Trịnh Tông (tức Trịnh Khải) đã bị hại, Trịnh Lệ liền kéo quân về Thăng Long, cái mưu đục nước béo cò của Trịnh Lệ, khỏi bàn cũng đủ rõ.
Bấy giờ, sử vẫn chê Trịnh Bồng là kẻ nhu nhược, trong khi đó Trịnh Lệ lại có Tiến sỹ võ là Dương Trọng Tế theo hầu, vậy mà Trịnh Bồng chỉ mới xuất quân đánh một trận, Trịnh Lệ đã phải kinh hồn bạt vía, thế cũng đủ rõ Trịnh Lệ là kẻ nhu nhược hơn cả kẻ nhu nhược.
Hóa ra, Trịnh Lệ nổi tiếng nhờ ở sự tầm thường, và cũng bởi vì quá tầm thường nên Trịnh Lệ càng trở nên nổi tiếng hơn. Ôi, sự nổi tiếng khốn khổ ấy, làm cho lý lịch chính trị của Trịnh Lệ vừa bi đát, vừa hài hước làm sao!
_______________
(1). Tức chúa Trịnh Sâm.
(2). Chỉ việc Nguyễn Huệ rời khỏi Thăng Long vào năm 1786.
(3). Vùng nằm giữäa Tuyên Quang và Hà Giang.
(4). Tức chúa Trịnh Giang.
(5). Chỉ việc Tây Sơn tiến quân ra Thăng Long.
(6). Nay thuộc Hà Nội.
(7). Nơi ở đơn sơ, dành cho người còn đang có tang.