Số bội chi ngân sách được sử dụng như thế nào?

Nguyễn Vũ ghi 29/05/2009 00:00

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007, các ĐBQH đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém của công tác điều hành và quản lý ngân sách nhà nước. Điều lo ngại là trong khi Nhà nước phải đi vay, trả lãi để bù đắp bội chi do kinh tế suy giảm thì hiệu quả chi ngân sách vẫn thấp. Và một trong những câu hỏi được đặt ra là: Số bội chi ngân sách được sử dụng như thế nào?

02-So-boi-14909-180A1.jpg

ĐB Ngô Thị Minh (Quảng Ninh): Có thể khẳng định là sẽ khắc phục yếu kém trước QH được không?

Tôi xem xét những vấn đề quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007 thì cũng thấy chưa đủ tính thuyết phục. Ví dụ như việc hầu hết các địa phương được nhận bổ sung cân đối từ Ngân sách nhà nước đều kết dư. Trong khi đó, Trung ương lại phải đi vay để bù đắp cho phần bội chi ngân sách nhà nước. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 cũng vẫn chưa khắc phục được. Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về quản lý thu chi ngân sách Nhà nước của Chính phủ năm 2007 cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà tôi cho là rất cơ bản và cũng đã có từ rất lâu rồi. Ví dụ như trong 20 cơ quan của bộ, ngành và 35 tỉnh, thành được kiểm toán thì Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị một khoản tăng thu tới 4.166 tỷ đồng; các khoản nợ đọng phát hiện phải tăng thêm so với cơ quan quản lý ngân sách trình là 616 tỷ; các khoản phải nộp hoàn trả ngân sách nhà nước tới 7.715 tỷ đồng... Chính phủ, các bộ, ngành có thể khẳng định được với QH là đếën khi quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 thì những yếu kém, hạn chế này sẽ không tiếp tục phải nhắc lại nữa không?

Việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ và vốn vay nước ngoài để bù đắp bội chi, sử dụng cho năm 2007 thực sự cũng chưa có hiệu quả. Tính đến cuối năm 2007 thì vốn vay nước ngoài mới sử dụng được 31,2%; tồn dư trái phiếu Chính phủ lên tới 5.170 tỷ đồng. Khi thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006, những vấn đề này đã được nhiều ĐBQH nêu ra nhưng về cơ bản tôi thấy Chính phủ chỉ giải trình, gần như không nhìn thấy một từ tiếp thu nào trong báo cáo của Chính phủ. Nếu chỉ giải trình như vậy thì tôi cho rằng Chính phủ cũng chưa tiếp thu một cách nghiêm túc ý kiến, kiến nghị của ĐBQH nên các tồn tại, hạn chế mới lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác như thế.

02-So-boi-14909-180A2.jpg

ĐB Phạm Thị Loan (Hà Nội): Đâu là bức tranh thực của nền kinh tế?

Quyết toán ngân sách thì năm nào cũng thế, những khuyết điểm cứ phải nói đi, nói lại mà rất chậm được khắc phục. Ví dụ như bội chi ngân sách, trước đây chỉ khoảng 3-4%, năm 2008 là 4,95% nhưng năm 2007 thì bắt đầu tăng lên đến 5,64%, nếu tính cả các khoản đã chi tạm ứng ngân sách. Hơn nữa, cách tính bội chi ngân sách hiện nay chưa chính xác, các khoản từ trái phiếu Chính phủ và các khoản vay về cho vay lại vẫn chưa được đưa vào để tính bội chi ngân sách. Điều này dẫn đến tình trạng là bức tranh kinh tế toàn cảnh của đất nước sẽ không chuẩn, không đúng thực chất. Nếu nhìn vào cách tính hiện nay thì thấy bội chi ngân sách vẫn chưa phải là cao lắm, vẫn nằm trong ngưỡng an toàn tài chính quốc gia. Nhưng thực chất có phải là như vậy hay không? Nếu Chính phủ trình con số không chuẩn thì ĐBQH làm sao đánh giá thực chất để có thể lường hết những nguy cơ nếu như bội chi ngân sách vượt quá ngưỡng an toàn? Ngay tại Kỳ họp này, Chính phủ đề nghị QH điều chỉnh bội chi ngân sách lên tối đa không vượt quá 8%, cam đoan là vẫn trong ngưỡng an toàn nhưng đấy là theo cách tính toán hiện nay thôi. Nếu tính đúng bản chất của bội chi ngân sách thì phải lên đến 10% GDP, hết sức nguy hiểm đối với nền kinh tế. Tất nhiên, tăng bội chi ngân sách là cần thiết trong điều kiện hiện nay. Nhưng vấn đề mà tôi và các ĐBQH khác quan tâm nhất là số bội chi ngân sách đó phải được sử dụng như thế nào? Phải đầu tư cho các công trình, dự án chiến lược, lâu dài và hiệu quả chứ không phải là bình quân chủ nghĩa, không xác định được các ưu tiên thì cái giá phải trả cho mức bội chi ngân sách như vậy sẽ rất lớn. Một nghịch lý nữa là, bội chi ngân sách thì không tính phần trái phiếu Chính phủ nhưng Bộ Tài chính lại đề nghị QH cho phép sử dụng một khoản tiền của trái phiếu Chính phủ để bù đắp cho bội chi. Có phải là cứ bội chi ngân sách rồi phát hành thêm trái phiếu Chính phủ để bù đắp vào đó là được không?

02-So-boi-14909-180A3.jpg

ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên): Thu ngân sách của khối doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa tương xứng với chi ngân sách

Theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước thì năm 2007 thu từ doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạt có 93% kế hoạch giao. Trong khi đó, thu ngân sách chung vượt 16,3%; Thu từ sản xuất kinh doanh cũng đạt tới 113%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng vượt kế hoạch. Chỉ riêng thu từ doanh nghiệp Nhà nước là không đạt. Tại sao lại như vậy? Tại Kỳ họp thứ 4,  khi thảo luận về vai trò của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước trong phát triển kinh tế nói chung và trong chống lạm phát nói riêng, các ĐBQH cũng đã chỉ rõ là hiệu quả sử dụng vốn ở khối doanh nghiệp nhà nước thấp hơn ở các khối doanh nghiệp khác. Tôi đề nghị trong chuyên đề giám sát tại Kỳ họp thứ Sáu tới đây của QH đối với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước của các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty Nhà nước cần phải có những kết luận rõ ràng để từ đó có cơ chế, chính sách, những biện pháp quyết liệt nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; bảo đảm nguồn thu ngân sách từ khối doanh nghiệp này phải tương ứng với số tiền mà ngân sách nhà nước đã chi ra.

02-So-boi-14909-180A4.jpg

ĐB Bùi Thị Hòa (Đăk Nông): Cần nghiêm túc rút kinh nghiệm

Những lĩnh vực đang rất cần đầu tư, phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài của đất nước thì lại không sử dụng hết nguồn chi ngân sách của nhà nước. Chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề chỉ đạt 93% dự toán, chi sự nghiệp khoa học công nghệ đạt 81,9% dự toán, chi sự nghiệp kinh tế đạt 97,6% dự toán, chi chương trình mục tiêu văn hóa đạt 81% dự toán, chi Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng đạt 90,8% dự toán. Những khoản chi không đạt kế hoạch này sẽ phải chi chuyển nguồn sang năm sau. Điều đáng chú ý là, theo Báo cáo quyết toán của Chính phủ và Báo cáo của Kiểm toán nhà nước thì số chuyển nguồn do chậm triển khai là trên 23.000 tỷ đồng, bằng 6,1% chi ngân sách nhà nước và bằng gần một nửa khoản chi trả nợ viện trợ năm 2007. Những vấn đề này đã được các ĐBQH phát biểu tại nhiều Kỳ họp của QH nhưng cũng chưa được các cơ quan hữu quan nghiêm túc tiếp thu và rút kinh nghiệm trong điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho những năm sau.

Nguyễn Vũ ghi