Mức bội chi ngân sách tùy thuộc vào việc con số được đặt trong hoàn cảnh nào
Hôm nay, 26.5, QH thảo luận tại Hội trường về việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, bội chi ngân sách, phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ… Những ngày qua, các chỉ tiêu 5% (tăng trưởng kinh tế), 8% (bội chi ngân sách) được bàn thảo rộn rã từ các tổ đến hành lang Kỳ họp. Trao đổi với PV Báo NĐBND về mức bội chi ngân sách 8% mà Chính phủ xin ý kiến QH, PHÓ CHỦ NHIỆM (PCN) UB TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH TRỊNH HUY QUÁCH cho rằng: QH nên quyết mức bội chi dựa trên 3 yếu tố: giả định mức tăng trưởng; giá dầu thế giới; chính sách miễn, giảm thuế.
|
PV:
Thưa Phó chủ nhiệm, mức bội chi ngân sách tối đa 8% mà Chính phủ xin ý kiến QH đã hợp lý hay chưa?
PCN TRỊNH HUY QUÁCH: Để nhận định mức bội chi ngân sách 8% GDP năm 2009 mà Chính phủ trình QH ở Kỳ họp thứ Năm này cao hay thấp, hợp lý hay chưa hợp lý còn tùy thuộc vào việc đặt con số đó trong hoàn cảnh nào.
Trước hết cần khẳng định rằng nguồn thu ngân sách năm 2009 sẽ giảm hẳn trong khi nguồn chi lại không thể giảm, thậm chí còn tăng, nhất là tăng chi an sinh xã hội, do suy thoái, do huy động vốn bảo đảm kích cầu nền kinh tế. Vậy lấy nguồn ở đâu để bù đắp? Không còn cách nào khác là phải tăng vay, vay trong nước, vay ngoài nước. Vấn đề là giữ bội chi ở mức nào là vừa? Thứ nhất, nếu giả định tốc độ tăng trưởng năm nay là 5% như Chính phủ trình QH – so với chỉ tiêu trong Nghị quyết của QH cuối năm 2008 đã là giảm - là yếu tố thứ nhất làm tăng bội chi. Thứ hai, mức bội chi sẽ phụ thuộc vào giá dầu thế giới, vì một phần lớn nguồn thu ngân sách là từ dầu thô. Giá dầu thế giới càng giảm thì hụt thu ngân sách từ dầu càng lớn và bội chi càng cao. Ngược lại giá dầu thế giới càng tăng thì hụt thu ngân sách từ dầu càng giảm và bội chi ngân sách sẽ bớt căng thẳng hơn. Nếu giá dầu thế giới trung bình cả năm đạt ngưỡng 70USD/thùng như mức dự toán trình Quốc hội khi quyết định dự toán NSNN năm 2009 thì bội chi tăng không nhiều, nhưng nếu giá dầu bình quân cả năm giả sử xoay quanh 50USD/thùng thì hụt thu về dầu sẽ khoảng 30 nghìn tỷ đồng. Thậm chí nếu giá dầu thế giới giảm thấp hơn nữa, chẳng hạn khoảng 40USD, thì bội chi có thể sẽ vượt mức 8%. Nghĩa là giá dầu càng tăng thì mức bội chi càng có cơ hội giảm. Thứ ba là bội chi sẽ chịu ảnh hưởng của chính sách miễn, giảm thuế; QH có quyết định giảm thuế thu nhập cá nhân nữa hay không? Ba yếu tố này tác động buộc phải tăng bội chi. QH bàn, QH quyết các chỉ tiêu bội chi phải dựa trên 3 yếu tố căn bản nêu trên.
Theo tính toán của UB tài chính – Ngân sách, nếu các yếu tố khác không thay đổi và giá dầu thế giới bình quân năm xoay quanh 50USD/thùng thì mức bội chi chỉ ở khoảng 7%. Do đó, nếu tiết kiệm được những khoản chi không hoặc chưa cần thiết mà vẫn bảo đảm được chi cho quốc phòng, an ninh, chi an sinh xã hội thì có thể giữ được bội chi ở mức 7%. Tỷ lệ bội chi phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng quan trọng là phải bảo đảm được số chi tuyệt đối vì nhiệm vụ chi không thay đổi. Suy cho cùng mức 7% hay 8% chỉ mang ý nghĩa tương đối. Tất nhiên nếu bội chi quá cao sẽ gây nguy cho tình hình an ninh tài chính quốc gia. Theo tính toán của Chính phủ thì ở mức bội chi 7% hoặc 8%, an ninh tài chính vẫn được bảo đảm. Tuy nhiên chỉ có thể giữ mức bội chi cao đó trong ngắn hạn và coi đó như biện pháp tức thời, nếu duy trì lâu dài sẽ rất bất lợi đến an ninh tài chính quốc gia, và tác động mạnh đến lạm phát, đặc biệt là khi bội chi cao mà chi tiêu không hiệu quả.
PV: Với mức bội chi đó liệu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 5% có thể đạt được hay không?
PCN TRỊNH HUY QUÁCH: Báo cáo của Chính phủ và đặc biệt là Báo cáo thẩm tra của UB Kinh tế và UB Tài chính – Ngân sách đã phân tích khá rõ về các khả năng này. Tuy nhiên đó cũng chỉ là dự báo, khó có thể lường trước được những biến động bất ngờ. Dự báo phải có cơ sở tính toán và những số liệu cụ thể chứ không thể chủ quan. Công tác dự báo hiện nay nói chung là kém, và đó không chỉ là tình trạng của nước ta mà của cả nhiều nước trên thế giới.
PV: Nhưng những năm gần đây, dù cho những cảnh báo về bội chi ngân sách được QH, được các chuyên gia kinh tế lưu ý Chính phủ ngày càng nhiều nhưng bội chi vẫn không giảm, ngay cả khi nền kinh tế ở trong điều kiện “sáng sủa”; Bội chi năm 2007, theo báo cáo của Kiểm toán nhà nước, đã lên tới 5,64%. Do công tác điều hành của Chính phủ hay do giám sát chưa đến nơi, thưa Phó chủ nhiệm?
PCN TRỊNH HUY QUÁCH: Trong một nền kinh tế phát triển bình thường thì mức bội chi 3% đã rất đáng phải quan tâm, và lên đến 5% hoặc vượt mức 5% là quá rộng. Luật Ngân sách cũng nêu rõ phải giảm bội chi và phải tiến tới cân bằng thu chi ngân sách. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế của đất nước có nhu cầu chi lớn, chi cho an sinh xã hội nhiều, trong khi nguồn thu hạn chế, thì có thể chấp nhận mức bội chi cao đó trong một thời gian nhất định, ở mức xấp xỉ 5%. UB Tài chính – Ngân sách giám sát rất chặt chẽ và thường xuyên vấn đề này. Báo cáo hàng năm của UB Tài chính – Ngân sách đều chỉ ra rằng: nếu công tác điều hành của Chính phủ tốt hơn thì có thể mức bội chi sẽ không đến mức xoay quanh 5%. Ví dụ năm 2008 tăng thu đạt hơn 90 nghìn tỷ đồng bao gồm cả ngân sách Tư và địa phương, trong đó ngân sách Tư tăng 6,3 nghìn tỷ đồng. Việc Chính phủ đã dành 700 tỷ đồng để bù đắp bội chi cũng là một cố gắng nhưng rõ ràng nếu Chính phủ điều hành hợp lý hơn thì có thể sử dụng một phần đáng kể số tăng thu này để giảm bội chi hơn nữa.
PV: Bằng chứng rõ nhất là tình trạng giải ngân ì ạch và hiệu quả đầu tư chưa cao?
PCN TRỊNH HUY QUÁCH: Giải ngân chậm luôn là mối quan tâm lớn của QH, của các ĐBQH, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư có nguồn từ ngân sách. Khi tiến hành thẩm tra nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn từ ngân sách và trái phiếu Chính phủ, UB Tài chính – Ngân sách đã lưu ý Chính phủ vấn đề này. Tình trạng vốn đã thiếu nhưng khi huy động được lại không thể giải ngân hoặc giải ngân chậm là có thật. Nguyên nhân có ở nhiều khâu. Chính vì vậy mà vốn ngân sách đầu tư lớn nhưng hiệu quả vẫn là vấn đề đáng phải quan tâm.
PV: Vậy nay mức bội chi được kiến nghị lên tới 8%, phát hành thêm lượng lớn Trái phiếu Chính phủ, thì với chất lượng quản lý, điều hành hiện thời liệu có thuyết phục được QH hay không? Cao hơn là đồng ngân sách chi ra liệu có đạt được kết quả xứng đáng hay không, thưa Phó chủ nhiệm?
PCN TRỊNH HUY QUÁCH: Báo cáo giám sát hiệu quả gói kích cầu của UB Tài chính – Ngân sách cũng thể hiện rõ mối quan tâm này. Nếu trong cùng một năm mà vừa huy động vốn cho kích cầu, vừa phát hành thêm lượng lớn Trái phiếu Chính phủ, vừa tăng bội chi ngân sách thì lượng vốn huy động sử dụng riêng cho năm 2009 sẽ lên đến vài trăm nghìn tỷ đồng. Chỉ riêng làm thế nào để huy động được lượng tiền lớn như vậy cũng là cả một vấn đề lớn, chưa nói đến việc khó hơn là giải ngân số vốn đó như thế nào trong điều kiện mà cách thức giải ngân, hiệu quả giải ngân, sau nhiều năm, vẫn chưa có những chuyển biến căn bản. Nếu cứ diễn biến tình trạng giải ngân như năm vừa qua thì thật đáng lo ngại. Tiền đó là tiền của dân, do đó trách nhiệm hàng đầu đặt lên vai các nhà quản lý, những người có trách nhiệm là sử dụng hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho đất nước, cho nhân dân.
PV: Xin cám ơn Phó chủ nhiệm!