Mõ làng Kình (phần 1)
Truyện ngắn của Phạm Ngọc Tiến

21/05/2009 00:00

>> Mõ làng Kình (Phần cuối)

- Thánh họ!

Thằng Khoái chất chưởng hai bước dọc, một bước ngang trên con đường đá dẫn vào chợ Đông của làng Kình. Nó đang say. Trời tối đen, lấp lóe ánh điện vàng vọt hắt đến từ các nhà dân trong làng nhưng khu chợ vẫn ngòm ngòm hoang hắt. Con đường đá đã được bê tông hóa bề mặt bằng phẳng nhờ vố làng Kình bán ruộng năm kia vẫn khiến thằng Khoái vấp suýt ngã mấy lần. ấËy là vì cái thân hình lỏng ngỏng của nó đang mất cân bằng nghiêm trọng. Rượu, rượu đấy mà, phải tròm trèm tẩn ngót hai cút rượu thuốc ở nhà lão Khuếnh rồi quất thêm mấy vại bia cỏ quán con Lư thì làm gì mà chả mất trọng lượng. Người nó cứ nhẹ bầng bẫng như bấc, có lúc thằng Khoái còn tưởng nó đang bay, giật mình phải dừng lại ngồi thụp xuống soàn soạt cào cái thủ tóc ngắn tũn nham nhở và giật giật túm râu cằm lơ thơ để định thần. Cứ mỗi lần vấp, dù không cố tình nó lại vuột ra cái câu đệm cửa miệng có một không hai làm nên thương hiệu của nó. Thánh họ! Không ít lần ông chú Khuếnh trưởng thôn của nó đã nổi điên vì câu chửi đệm này. ấy là những lần vì câu chửi đó mà mấy việc tày đình chú cháu nó lén lút làm bị bại lộ. Cái đận thằng Khoái nhận lệnh chỉ huy đám thằng Cò đeo khăn bịt mặt tẩn cảnh cáo một thằng trai làng Kịch sang tìm hiểu gái làng Kình. Thằng kia bị dần nhừ tử, chịu chết không thể biết kẻ nào đánh mình thì cái mồm báo hại của thằng Khoái chẳng hiểu sao lại phọt ra đúng cái từ khốn ấy. Thế có khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Thánh họ! Rồi cái vố đêm áp năm dạo Tết trước, thằng Khoái trét bùn vào người hóa trang, lặn lội dùng thuốc sâu đánh bả ao cá nhà thằng Tu gỗ. Việc trót lọt nhưng đến lúc đang chuồi ra khỏi ao trong bộ dạng sùng sũng bùn đất, vô tình gặp đám người làng Kịch truy đuổi kẻ nào đó dắt trộm trâu, nó buộc phải trốn vào trong ruộng lúa bị đỉa, bị muỗi xúm vào đánh hội đồng, tức khí thằng Khoái lại buột ra câu chửi trời đánh kia thế là bị tóm đứ đừ tại trận. Thật là chưa khảo đã xưng, tình ngay lý gian, nó buộc phải khai ra cái vố thuốc sâu để tránh tội trộm trâu, lộ bem hết cả. Đận ấy lão Khuếnh tức điên lên vả đôm đốp vào mặt nó:

- Tiên nhân mày, thánh họ là cái thứ gì hử?

Biết là cái gì thì chả đến cái thá nó dùng. Chính bản thân nó cũng không biết mình dùng từ bao giờ. Câu chửi đệm chẳng giống ai, cả làng nghe mãi cũng quen nhĩ, thậm chí thấy vui tai dù không có bất cứ ai dùng theo nó. Giống thằng Khoái là một điều sỉ nhục ở làng Kình.

Mãi rồi thằng Khoái cũng mò về được cái điếm canh chợ, thực chất là một cái lều gạch nó chiếm dụng làm nhà ở từ lâu. Chiều nay ông chú Khoái trưởng thôn hết thời của nó triệu tập đám lâu la lại nhà uống ruợu. Chỉ mỗi mình thằng Khoái đến. Lũ thằng Cò nghe tin lão Bài, mụ Đương ra đầu thú công an huyện chắc là sợ thọt hột lên cổ, tịnh chẳng thấy một mống nào lai vãng đến. Thằng Khoái thì khác. Đầu óc dẫu có ngu ngơ đến mấy nó vẫn biết cái sự vắng mặt kia là điều chẳng nên làm. Nó biết tỏng không đến cũng chẳng xong, ông chú yêu tinh đời nào chịu để nó yên, vả lại quen miệng rồi, đến đó được đớp, được hít đã mồm, lại được tiếng trung thành tội gì không đến. Quả nhiên, trái với lệ thường chú Khuếnh của nó không hề buông một lời chửi mắng chỉ rặt vỗ về rất đỗi dịu ngọt, đãi đằng nó một mâm rượu tú hụ, thậm chí lão còn tung ra một nhời động trời mà có chết ngay tắp lự hoặc là bố nó đội mồ sống lại thằng Khoái cũng chả dám tin. Và sướng quá, nó tót ngay ra quán con Lư quất thêm mấy hiệp bia cỏ để ăn mừng.

Vừa loạng quạng đẩy cánh cửa liếp khép hờ, móc chiếc bật lửa ga soi tìm cái công tắc điện thì thằng Khoái thấy nhoáng nhoàng một bóng người ngồi thu lu đen thẫm trên chiếc chõng tre giữa nhà. Không kịp hét lên, nó đã đổ vật xuống vì sợ. Cái khối đen thẫm ấy chẳng phải ai khác chính là ông chú trưởng thôn của nó. Lão Khuếnh!

Thánh họ! Thằng Khoái lầu bầu rồi lồm cồm bò dậy. Phải mọi khi xem, nó đã bị chửi té tát nhưng bây giờ thì không. Lão Khuếnh chỉ nhếch mép cười nhạt:

- Nốc vã lắm vào, nhìn kìa khướt cò bợ thế kia thì làm thế chó nào được việc nhớn.

Thằng Khoái chợt hăng máu:

- Việc gì cháu cũng xực được hết. Thánh họ!

Lão Khuếnh cười nhạt chìa ra chiếc sổ đỏ. Thằng Khoái mắt sáng rực:

- Chú không bỡn cháu?

- Tao không còn thì giờ để bỡn hiểu không. Thứ này sẽ là của mày.

Người thằng Khoái run bần bật. Vì rượu, dĩ nhiên nhưng cái chính là vì chiếc sổ đỏ kia. Hồi chiều, chú Khuếnh nó đang dưng bảo thương nó cũng là họ Phạm cả nhưng mày là thằng cơ nhỡ, chú sẽ cho mày ngôi nhà này. Nghĩa là ngôi nhà lão Khuếnh đang ở, bề thế cỡ nhất nhì làng Kình. Sướng nhưng thằng Khoái cóc tin. Vẫn biết chú nó đang sa cơ nhưng tin thế quái nào được, cả một cơ ngơi thế kia. Nhưng bây giờ...

- Tao sẽ viết văn tự cho mày quyền sở hữu ngôi nhà của tao. Đây sổ đỏ đây.

Thằng Khoái chìa tay đón. Run run. Vừa chạm vào được tấm bìa thì tay lão Khuếnh rụt phắt.

- Mày phải làm một việc này, gọi là có đi có lại.

Lão Khuếnh ấn vào tay thằng Khoái chiếc can nhựa một lít đựng đầy thứ nước vàng nhờ nhờ. Rượu, một can rượu này thì bõ bèn gì, lớn bằng mười thế này cũng chấp. Thằng Khoái nắm chắc chiếc can.

- Xong béng, chơi ngay!

Lão Khuếnh cười hậc hậc trong họng.

- Xăng đấy, mày phải đốt nhà thờ họ đêm nay. Đốt nhà thờ họ, hiểu chưa?

Mắt Khuếnh xanh lẹt, vòng vèo những tia sáng ma quái. Thằng Khoái lùi lại, chiếc can rời khỏi tay rơi bịch xuống nền nhà. Nó tỉnh hẳn tựa hồ như có phép thần, trong người nó tiệt không còn một giọt rượu. Thánh họ!

*

Ba năm trước, làng Kình xảy ra một việc, sau này dân làng gọi đó là sự biến lịch sử. âËy là đận làng bầu trưởng thôn. Ông Bát tộc trưởng họ Phạm, dòng họ có nhà thờ tổ lâu năm và to nhất làng Kình được xã hiệp thương bầu vào chức vụ thôn. Cũng lúc đó lão Khuyếnh, người họ Phạm chi dưới đang dưng đùng đùng đứng ra ứng cử. Lão Khuếnh hơn chục năm trước từng làm đến Phó chủ nhiệm hợp tác xã Kình Hợp bị cách chức vì biển thủ công quỹ. Chao ôi là rách việc, cái chức vụ trưởng thôn xưa nay nào có ma nào mết giờ cùng lúc hai người trong một họ nhảy ra tỷ thí đã là sự lạ, thêm nữa dân làng Kình vốn chất phác không ai thù ghét gì những cũng chưa dễ quên cái phốt tham ô kia của lão Khuếnh, thành thử cả làng ộn ạo lên vì chuyện này. Ông Bát rành rành là người tử tế được mọi người kính trọng, chưa bầu nhưng đã chắc đến tám chục phần trăm chiến thắng. Nhưng không, nhẽ đời cứ thuận chiều như vậy thì còn nói làm gì. Lão Khuếnh, sau hơn chục năm mất chức vẫn hậm hị vì cú cản đường hoạn lộ ấy. Thâm tâm lão coi khinh tất cả đám cán bộ làng xã. Đám ấy chẳng qua là một lũ bất tài vớ được vận, cầm được cờ trong tay mà thôi, người giỏi phải là Khuếnh. Và cái ghế trưởng thôn dẫu cò con thì cũng là cơ hội cuối đời cho lão thể hiện mình.

Gió hun hút lùa vào gian nhà trống hoác. Người thằng Khoái rung như nhập đồng. Mắt nó hút vào chiếc can nhựa đang chình ình giữa nhà. Thánh họ! Nó lại buột chửi. Ông chú họ quý hóa của nó đã biến đi từ lúc nào. Đốt nhà thờ? Tại sao lại phải đốt? Trí óc mịt mùng của nó không tài nào hiểu được. Đã đành là lão Khuếnh đã bại trận trước bác Bát trưởng họ nhưng cái nhà thờ thì có liên quan gì đến những việc ấy. Nhà thờ họ! Từ nhỏ ngôi nhà tôn nghiêm ấy đã gắn bó với thằng Khoái. Dẫu chỉ là đứa mồ côi phải ở ngoài chợ nhưng có đận nào việc họ trong nhà thờ thằng Khoái lại vắng mặt.

Lạnh, lạnh quá, chả còn mấy nả nữa là Tết. Tay thằng Khoái như vô thức lần mò chạm vào lần vỏ can nhựa lạnh ngắt. Phát ra tiếng óc ách của thứ nước chết người kia. Thánh họ, sao lại là xăng mà không phải là rượu. Chỉ cần một cú quẹt...

Cái đận bầu cử, thằng Khoái được chú Khuếnh nó triệu đến. Vài ba chén rượu, cộng với mấy lời ngọt nhạt là thằng Khoái biết tỏng chú nó muốn gì. Đầu đặc nhưng từ bé đến lớn nó rặt một mình lê la đầu làng cuối chợ nên những việc thế này nó tinh lắm. Khi bố nó mất vì một tai nạn nơi đất khách nó mới chỉ lên bảy tuổi, lúc đó nó cũng có nhà có cửa hẳn hoi. Sau vì mẹ nó lấy chồng rồi hai vợ chồng dắt díu bán nhà bán cửa mang nó đi tít mù tận một xứ mạn ngược. Lẽ ra thằng Khoái đã không phải vất vưởng thế này nếu như mẹ nó không tự nhiên phát bệnh chết ngỏm. Thế là hết, mới chục tuổi đầu nó thành người bơ vơ không ai thân thích khi ông chú dượng lại rước về một người đàn bà mới. May là thằng Khoái còn nhớ tên quê nên mới mò mẫm mò về được làng Kình. Bấy giờ nghèo quá, họ Phạm dẫu lớn cũng không ai cưu nổi thằng Khoái. Thêm nữa vốn lông bông, lại phiêu dạt xứ người, ở đậu nhà người nên thằng Khoái đích thị là một đứa bất kham. Đất cát bấy giờ dễ dàng, họ Phạm cắt cho thằng Khoái một miếng sát nhà thờ, cử người trong họ luân phiên chăm sóc hẳn hoi nhưng rút cục không thể ai chịu được nó. Nói công bằng nó cũng chả chịu để ai làm chân giám hộ hờ như vậy. Thằng Khoái lần mò ra chợ. Nơi đó dễ dàng kiếm được những miếng ăn ngay tắp lự. Và rồi nó ở miết chiếm luôn cái điếm canh chợ cũ làm nhà cứ thế sống đến bây giờ yên ổn hơn ba chục tuổi đầu.