Mõ làng Kình (Phần cuối)
Truyện ngắn của Phạm Ngọc Tiến

21/05/2009 00:00

>> Mõ làng Kình (Phần 1)

Thằng Khoái được lão Khuếnh giao nhiệm vụ cùng một lũ lâu la rặt những thằng bất hảo trong làng. Đó là những thanh niên hoặc lêu lổng hoặc vô công rồi nghề, lười biếng nhưng lại thích ăn hút. Loại này thời nào cũng nhiều vô kể. Đám vệ binh đời mới này thấy lợi lập tức bập ngay vào lão Khuếnh. Chúng cùng với cánh thân tín của Khuếnh vừa dùng tiền mua chuộc các suất bầu cử bằng giá phiếu bầu cụ thể là hai yến thóc, vừa dọa nạt đánh bả gà chó, đốn cây phá ruộng với những ai không ủng hộ. Tiền tươi thóc thật, khối người chép miệng nhận lời vì tham, số khác đành bỏ phiếu cho Khuếnh với cái nhẽ không dây với hủi cho yên thân. Và thế là lão Khuếnh đắc cử.

Đội tự quản, phải rồi đội tự quản. Thánh họ! Đó là một trang đời mới của thằng Khoái. Cũng chả biết tự quản là cái gì nhưng rõ ràng nó được đeo băng đỏ làm chân trật tự khu chợ, quyền bính ngang hàng với nhân viên thu thuế chợ của xã. Đang ở phận làm thuê dẫu có ngang ngược đến mấy trừ những lúc tắt mắt thó thuổng củ khoai, chén rượu còn thì nó cũng phải lao động è cổ. Trong chợ, ai cần mang vác gánh gồng chỉ cần gọi Khoái Khoái, nó vọt đến ngay, nhanh như điện. Nó làm hùng hục, sáng chiều quét dọn chợ cộng thêm với những việc sai bảo lặt vặt đảm bảo đủ một cuộc sống lam lũ nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Dân cư trong làng từ nhỏ đã quen gọi nó là mõ, thằng mõ Khoái. Mõ thì đã sao, miễn là có miếng đút miệng đủ sống. Chưa bao giờ thằng Khoái lại phải vân vi vì cái chức mõ ấy. Nhưng thời thế đã đổi, thân phận của nó đã đổi. Nhất là sau cái vố lão Khuếnh lập mưu bán đất.

Đận đất cát này thằng Khoái phục lão Khuếnh sát đất. Tù mù lừa trên dối dưới thế nào mà chỉ ít ngày lão Khuếnh với sự trợ giúp của tay Bài đã huy động được từ mỗi khẩu mấy chục mét vuông thành miếng đất mỡ màng mấy hecta ven tỉnh lộ. Thời buổi đất quý hơn vàng, lão Khuếnh thậm thụt móc nối với một doanh nghiệp sân sau của đám quan hàng tỉnh bán đứt thu về một khoản tiền khổng lồ. Dăm bảy tỷ thôi nhưng đó là một cái giá khủng khiếp ở làng Kình. Có tiền lão chia ngay cho dân làng theo suất đinh đóng đất.

Thằng Khoái cũng được chia một suất. Nó sắm hẳn chiếc bìu bằng vải có dây thắt hẳn hoi nhét số tiền tự dưng mà có vào đó, giắt hẳn trong bẽm quần cho chắc. Thánh họ, đời lên hương rồi. Có tiền, thằng Khoái mon men đến quán con Lư, nghe nói là ca ve trên thành phố giải nghệ về mở quán bia cỏ. Ca ve cũng tốt, dù sao đã về làng là nó muốn hoàn lương. Thân phận thằng mõ may mà còn có con ca ve dạt về để vá víu thành đôi nếu không chắc nó chết già thành kiếp trai tân chứ chả bỡn. Cũng dần lên dập xuống chết đi sống lại bao bận thằng Khoái mới được con Lư chấp nhận. Cái lý của con bé lúc nhận lời làm thằng Khoái choáng. Ai đời nó dám bảo, thôi thì mạt cưa đành gặp mướp đắng vậy, thân tôi khốn nạn đã đành giờ lại choàng phải ông thì đúng là không còn trời đất gì cả. Nghe nói thế, thằng Khoái có chút tự ái nhưng rồi cái đầu đất của nó lập tức lóe sáng. Thánh họ, kể cả kẻ cắp gặp bà già đây cũng chấp nhé, miễn là được đực được cái... khe khe.

Thằng Khoái nhấc hẳn chiếc can lên. Óc ách. Mới đây thôi lão Khuếnh đã hứa sẽ làm đám cưới cho nó và con Lư. Nó sẽ có một gia đình. Ui chao, gia đình. Mới nghĩ đến đó thằng Khoái đã sướng mê lịm. Nó sẽ được làm chồng. Con Lư làm vợ. Rồi con cái nữa nhé. Thánh họ, mõ đấy, thì đã sao nào. Chiều nay lúc ngang qua chợ Đông, đám dân chợ đã xỏ xiên chửi đổng kiếp mõ của nó. Thằng Khoái biết ông chú Khuếnh của nó đã hết thời. Sau nhiệm kỳ trưởng thôn hai năm rưỡi đầu tiên, bán đất trót lọt, cầm cự đấu đá với chính quyền lần hồi, lão Khuếnh không được ra ứng cử tiếp. Thằng Khoái không hiểu vì sao chú nó cay cú đến thế, không được bầu trưởng thôn thì đã chết ai. Vậy mà chú nó phá bầu cử, tiếp tục bám chức vụ. Khổ nỗi bác Bát trưởng họ lại được cử làm trưởng thôn lâm thời. Hai trưởng thôn giằng co, nồi da nấu thịt, họ Phạm rồi làng Kình hệt như bị trận bão lớn tràn qua. Bao nhiêu chuyện đau lòng.

Nằm trong chăn thằng Khoái biết rõ chú Khuếnh nó, ngoài thì cao đạo thế thôi chứ cái vụ bán đất, ngoài việc chi phí làm đường làng, xây miếu, chia tiền cho các hộ bán đất, chú nó cũng vớ bẫm. Đám thằng Bài con Đương còn tệ hơn, can tội ăn chặn hoa hồng những mấy trăm triệu bị chính chú Khuếnh nó phát giác, khống chế. Vỡ lở hết rồi, phen này thì lũ ấy tù mọt gông. Đám thằng Bài sợ dân làng Kình hơn sợ pháp luật đã phải đâm đầu vào công an huyện đầu thú. Còn chú Khuếnh nó...

Thằng Khoái bỗng đứng bật dậy, không làm theo chắc chắn nó sẽ bị lão Khuếnh trả thù. Mà thằng Khoái thì vô kể tội. Dẫu bác Bát đã tuyên bố khoan hồng cho đám ăn theo như nó và bọn thằng Cò nhưng lão Khuếnh mà tố tội nó ra thì có giời cứu. Cái sổ đỏ nữa, cả đời nó không nhà không cửa. Giờ sắp lấy vợ, chỉ bật đến quẹt một cái, có giời biết. Thánh họ!

Thằng Khoái nhấc can xăng. Bây giờ cái can nhẹ bầng bẫng.

*

Nhà thờ họ Phạm sầm sẫm trong đêm. Thằng Khoái dò dẫm đến. Đường đi lối lại thông tỏ, chó má thuộc hơi biết tên, nó dễ dàng lẻn vào ngách sau hậu cung. Bắt đầu từ đây. Rưới một lượt xăng và châm lửa thế là xong. Tay thằng Khoái lần vào chiếc nút. Run quá, sao lại thế này. Nhà thờ. Cái sổ đỏ. Chập chờn chao đảo quay cuồng. Nó nghiến chặt răng vận sức, chiếc nút chuyển từ từ. Bỗng thằng Khoái dừng tay. Có tiếng chân người. Tiếng bật công tắc đến tách. Đèn sáng. Thằng Khoái nép sát người vào cửa. Nó đã nhìn rõ hai người. Chính là chú Khuếnh và bác Bát.

 - Ông muốn gì?

Đấy là tiếng bác Bát. Thằng Khoái nhìn rõ cái nhếch mép của chú Khuếnh.

- Đừng nghĩ tôi đã cùng đường. Các người không làm gì nổi tôi đâu.

- Nói đi, ông ra nhà thờ giờ này làm gì? Ông muốn gì?

- Muốn gì à? Tôi muốn ông và cả cái họ Phạm này tàn lụi. Làng Kình nữa. Tất cả lụi tàn.

- Sao ông hiểm độc thế? Ai đã làm gì ông nào. Họ Phạm và làng Kình này đã cưu mang ông.

Tiếng Khuếnh gầm lên:

- Tôi cóc cần. Tôi muốn thế. Hãy đợi đấy, không lâu nữa đâu, tai ứng sẽ giáng xuống các người.

Ông Bát cũng gằn giọng, tiếng vổng dần:

- Vậy thì nghe đây, trước nhà thờ tiên tổ, tôi tuyên bố kẻ lạc loài là ông từ giờ bị tước bỏ họ Phạm. Ông đúng là kẻ lạc loài khác máu tanh lòng. Họ Phạm đã cho ông tên họ, rút cục ông vẫn chỉ là đứa con nuôi bất nhân lấy oán trả ân...

Tai thằng Khoái ù đi. Lão Khuếnh là con nuôi. Lão Khuếnh không phải là người họ Phạm. Thảo nào lão dám đốt nhà thờ. Thánh họ. Cái sổ đỏ mờ dần trong mắt nó chuyển sang màu đen kịt. Thằng Khoái xách can xăng vùng chạy một mạch về quán bia cỏ con Lư.

Đang ngủ, con Lư vùng dậy. Chưa kịp nói gì thì thằng Khoái đã òa lên khóc. Con Lư giằng lấy can xăng đưa lên mũi ngửi, giậm chân bành bạch:

- Nốc lắm vào say thế kia cơ mà. Xăng! Đêm hôm lại định đi đốt nhà ai thế? Hay là định đốt mình?

Thằng Khoái chợt quỳ xuống ôm lấy chân người yêu.

- Tôi định đốt nhà thờ họ đổi lấy cái nhà của lão Khuếnh để cưới mình. Nhưng không, tôi là người họ Phạm. Tôi là người họ Phạm. Không bao giờ, không bao giờ... Thánh họ!

Rượu hồi lại trong máu thằng Khoái khiến nó nổi cơn say gào khóc thê thảm. Con Lư gỡ tay thằng Khoái xa xót nhìn nó. Bất chợt con Lư ngồi thụp xuống, ôm thốc lấy thằng Khoái dúi đầu nó vào bộ ngực đồ sộ như người mẹ dỗ dành con trẻ khát sữa. Tiếng con Lư bật ra rưng rưng:

- Đồ mõ!

*

Làng Kình hôm sau bình thản đón nhận tin lão Khuếnh đã bỏ trốn trong đêm. Áp Tết, thằng Khoái rời bỏ cái điếm chợ dọn về nhà con Lư ở. Một đám cưới nho nhỏ do ông Bát trưởng tộc họ Phạm ở làng Kình đứng ra tổ chức ngay sân nhà thờ họ.