Mùa xuân (Phần 1)
Truyện ngắn của Nghiêm Lương Thành

Thế là tôi chính thức trở thành người thành phố; Một thành phố đồng bằng hẳn hoi, đứng đầu tất cả các thành phố trong nước luôn! Nói như thế, có nghĩa trước đây tôi là dân nhà quê, thậm chí còn dưới cả nhà quê. Thật đấy: dân mạn ngược, ngược đến dựng đứng lên ấy chứ. Nhưng loay hoay thế nào mà lại hóa ra người thành phố? Đơn giản: một chàng trai Hà Nội thương tôi, tôi cũng thương người ấy, cả hai chúng tôi đều không biết làm khách, thế thì cưới chứ còn gì nữa?!
Đám cưới tổ chức trước ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp nửa tháng. Các bạn gái học cùng lớp, những đứa cũng xuất thân tỉnh lẻ như tôi, đứa này bảo: tôi là đứa may mắn, tốt số; Đứa khác cự lại: số má cái gì, nó vừa xinh vừa tươi, có mà gạt đi không hết, lấy đâu chả được tấm chồng nghiêm chỉnh. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười thầm cảm ơn trời đã giúp tôi lấy được người tôi yêu và thoát được hẳn cái xứ quê mùa đìu hiu heo hút ấy.
Chồng tôi tên là Nhã - Đặng Tuấn Nhã - kiến trúc sư chuyên ngành quy hoạch đô thị, không có gì đặc biệt ngoài khuôn mặt sáng và đôi mắt trong. Có điều, không hiểu do bản tính hay đã nhiễm thói quen “vĩ mô” của nghề nghiệp, trong sinh hoạt, giao tiếp, rất ít khi những cái vụn vặt lọt vào mắt anh; Điều này rất tốt, nhưng lắm lúc cũng thấy buồn, bởi dù sao tôi cũng là phụ nữ. Chúng tôi quen nhau trong một buổi sinh nhật tại nhà cô bạn học cùng lớp. Lúc ấy, tôi đang là sinh viên năm áp chót của trường Luật. Thế rồi cái gì đến thì đến. Trong quan hệ giữa chúng tôi, mọi sự diễn ra một cách tuần tự, đơn giản như cây mọc lên từ đất. Bọn con gái cùng lớp dí dủm nhận xét về Nhã: một trai phố thông minh, thật thà, ngờ nghệch và thủy chung. Có lẽ đúng.
Cái thời điểm thiêng liêng nhất trong quan hệ giữa chúng tôi đã xảy ra như sau: vào một tối thứ bảy, anh đạp xe đến ký túc xá sinh viên đón tôi đi xem phim. Khi đến trước cửa rạp, anh bảo trời oi quá (thực ra hôm ấy có gió Nam), hay là về nhà lên sân thượng hóng mát. Tôi thì thế nào cũng được, kể cả ngay lúc ấy phải đi đến sa mạc Gôbi, miễn là có anh ở bên. Về đến nhà, anh bảo tôi lên sân thượng trước chờ anh. Lát sau, thấy lễ mễ bưng lên một cái khay gỗ, lại còn ngoằng thêm cái phích nước. Nhìn kỹ trong khay, ngoài bộ ấm chén còn có mấy củ khoai nướng nữa. Tôi bóc cho anh và bóc tiếp một củ cho mình. Khoai anh nướng thơm thật. Tôi ăn theo lối quê tôi, nghĩa là thích thì cắn miếng rõ to. Thấy anh cứ ngồi im, mân mê củ khoai, tôi nhồm nhoàm giục: “Anh ăn đi, nghĩ ngợi gì thế?” Ai ngờ, anh bảo: “Không nghĩ, mà đang ước”. Tôi bật cười, nhớ đến một câu chuyện vừa đọc, ngước nhìn lên đám trăng sao ngổn ngang đầy trời: “Anh đang ước gì?” Câu hỏi của tôi không ngờ làm mặt anh thộn ra, trông thật khổ não: “Ước... ước lấy được em làm vợ”. Tôi bật cười, trong miệng vẫn chưa hết khoai: “Tưởng gì, em cũng ước giống anh”. Thế là, ngay lập tức, anh kéo tay tôi, đùng đùng dắt xuống dưới nhà, tiến thẳng đến chỗ bố mẹ đang ngồi xem tivi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:
- Bố mẹ ơi, cho chúng con lấy nhau!
Cả hai ông bà cùng ngớ ra. Lát sau, bà rơm rớm:
- Tôi sẽ kỷ luật anh chị đấy. Gan thế! Sao để mãi đến hôm nay mới nói?
- Thế thì tốt rồi... tốt rồi...
Ông tiếp lời rồi lại im bặt, lập cập gỡ cặp kính từ mắt và lấy vạt áo loay hoay lau đôi mắt kính vốn chẳng có tý gợn bụi nào. Hồi lâu, ông nói tiếp:
- Thúy lo tập trung làm luận văn cho tốt; Có điều gì khúc mắc mà liên quan đến chuyên môn của bố mẹ thì cứ hỏi. Còn Nhã lo thu xếp nhà cửa cho chỉn chu là vừa, cuối năm chúng ta sẽ đón dâu!
- Sang năm chúng ta sẽ đón cháu nội! - Bà chắp hai bàn tay lại, đôi mắt xa xăm như một người có đạo đang mơ về một cõi cực lạc, nở nhẹ một nụ cười hạnh phúc pha chút hóm hỉnh.
Thật... chẳng có gì là lãng mạn như tôi vẫn tưởng tượng. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm cho tôi thấy trong người nó cứ bồng bà bồng bềnh thế nào ấy. Và suốt đêm đó, tôi luôn trong tâm trạng xôn xao uể oải, không sao chợp được mắt.
*
Nhà chồng tôi, tức là nhà tôi, ở phố Hàng Gai, gần một cây đa cổ kính, xum xuê. Một nơi mà dân sành điệu vẫn bảo là Thăng Long đệ nhất phố, giá mỗi mét vuông lúc ấy đã lên đến mấy chục lạng vàng. Ông nội chồng tôi đã mất; Thời còn Pháp thuộc là kỹ sư hỏa xa. Bố chồng tôi là chuyên viên kinh tế cao cấp của thành phố; Mẹ chồng tôi là giáo viên ưu tú, giảng dạy môn Văn học Dân gian ở một trường đại học. Nói tóm lại: phố thì cổ, gia đình nhà chồng thì có truyền thống trọng chữ nghĩa, thanh sang, khiêm nhã; Hàng xóm toàn là người bặt thiệp, nền nã và đáng kính. Tôi còn có thể mong gì hơn?!
Bố mẹ chồng bảo tôi: con vừa tốt nghiệp, cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy tính đến việc làm. Nhưng ở nhà được mươi hôm đã thấy buồn như chấu cắn, chân tay bứt rứt, đứng ngồi không yên. Tôi bèn lẳng lặng nộp đơn xin ứng tuyển vào phòng tư vấn thuộc Sở Tư pháp thành phố. Và thật may mắn: tôi đã trúng tuyển và có một việc làm vừa ý.
Vợ chồng tôi được bố mẹ cho sử dụng toàn bộ tầng hai; Trên ấy có một cái sân nhỏ. Trong sân, anh bày la liệt những chậu cây cảnh to tướng. Sáng nào cũng dậy sớm tưới tắm cho chúng. Chủ nhật nào cũng xới gốc, nhưng thật lạ, chả bao giờ thấy cắt xén tỉa tót cho đẹp.
Buổi tinh mơ một ngày cuối tuần, cả hai vẫn còn nằm trong chăn, bỗng có tiếng chim hót ở đâu đó vọng vào. Tôi thấy anh cựa mình, dỏng tai hồi lâu, rồi từ từ nhỏm dậy, ra khỏi giường, rón rén mở cửa đi ra sân và cứ thế đứng lặng, mặt ngây ra như nghê đá sân đình. Khi quay vào, vẫn chưa hết bần thần, anh bảo: “Đã lâu lắm mới được nghe tiếng chim hót. Chắc độ này chim lại về cây đa rồi... nhưng nghe kỹ, thấy tiếng hót có gì đấy khang khác, không được tươi như của những con chim hồi còn nhỏ anh được nghe. Hay tại mình đã trở thành người lớn?!” Tôi thì chỉ thấy buồn cười, nghĩ bụng: chim về thì về, hót thì hót, có gì khác, có gì quan trọng đâu. Tuy vậy, để chiều chồng, tôi cũng cố nở một nụ cười cảm thông. Thực ra, nụ cười kiểu này là do tôi học được từ năm thứ hai trong trường Luật. Ở quê tôi, cười là cái phát từ trong người ra, không ai phải cố gắng.
Sau đó, hàng mấy tuần liền, trước khi đi ngủ, anh không đóng cửa nữa, bảo: “Để sớm mai nghe cho rõ, âm nhạc của trời đất đấy”.
Cho đến một buổi sáng, cũng như những ngày khác, khi tiếng chim bắt đầu líu lô réo rắt tràn vào đầy buồng, anh bỗng vùng dậy, lao ra đóng ập cửa lại. Không khí trong phòng ắng xuống, chỉ còn nghe loi thoi những tiếng hót, bập bõm, lúc được lúc không. Tôi vô cùng nhạc nhiên:
- Sao anh lại đóng cửa? Chim đang hót mà
- Nghe nhạt lắm!
- Có gì khác mọi hôm đâu? - Tôi cố nhịn cười bởi tiếng hót vẫn “âm nhạc” như những hôm trước, chẳng có gì khác.
- Chiều hôm qua đi làm về, để ý, anh mới biết đấy là tiếng hót của mấy con chim nhốt trong dãy lồng treo trên gác ba bên nhà bác Lành. Hỏi ra, mới biết bác ấy vừa mua được ở phố Tăng Bạt Hổ mấy tuần nay.
Trời ạ! Chim nào chả là chim. Thì ra đức ông chồng của mình cũng rầy rà, ngộ nghĩnh quá thể.
Cưới nhau được ít lâu, một hôm anh bảo: “Hồi bố mẹ dưới này lên quê ăn hỏi, anh đang công tác biệt phái ở Hà Tiên, không về được đã đành, bây giờ có điều kiện, sang Xuân chúng mình sẽ về trên ấy thăm cha mẹ”. Tôi cười, ậm ừ: “Vâng”. Trong lòng vừa vui vừa lo. Vui vì chồng tôi là chàng rể có hiếu; Lo là vì gia đình tôi quê mùa, nhà cửa tuềnh toàng, sơ sài, không có tiện nghi, nấu ăn không ngon không đẹp như ở thành phố... rồi anh cười cho, xấu hổ lắm. Nhưng đạo lý xưa nay vẫn thế, có gì lạ đâu. Vả lại, cũng không thể tìm cách trì hoãn, mãi mãi không đưa anh về được. Thế là, đúng mồng hai Tết, chúng tôi khăn gói lễ mễ ra bến xe ô tô.
*
Quê tôi ở Sơn La, một tỉnh miền núi phía Tây Bắc. Các cụ nhà tôi từ dưới xuôi lên định cư ở đấy đã mấy đời. Nhà tôi thuộc bản Hoa Đào, nhưng ở tương đối biệt lập, nên cách bản chính đến non nửa cây số, cách ủy ban xã hơn bốn cây số. Mỗi khi xuống chợ huyện, phải đi từ tờ mờ đất, mua bán xong về ngay thì cũng phải quá nửa buổi chiều mới về đến nhà. Đất rộng, người thưa, bước chân ra khỏi cửa, chỉ nhìn thấy những núi cùng non, những rừng với rú. Những hôm trời mưa dầm, ngồi bên bếp lửa nghe tiếng giọt gianh rơi tí tách, tiếng vượn hú nai kêu trong thung vọng ra mà cứ thấy buồn đến nẫu cả người. Những khi chiều về, nắng đã tắt hẳn, không gian yên ắng, nghe tiếng mõ trâu lóc cóc, tiếng nước chảy lóc róc dưới con suối phía chân đồi, trong lòng bao giờ cũng dâng lên một cảm giác đìu hiu đến não nề. Xem phim, xem ảnh, được thấy cảnh phố xá hoa lệ, đường nhựa, hè xi măng, chỗ nào cũng sạch tinh tươm, không chút bùn đất cỏ rác, tôi đâm sinh ra ước ao: giá nhà mình ở đấy!
(Số sau đăng hết)